Hình ảnh Khổng Tú Quỳnh đáng yêu trên phố
Đúng với hình ảnh của một cô bé “Dâu tây” – Khổng Tú Quỳnh dễ thương và nhí nhảnh.
Sự xuất hiện trong những trang phục cá tính và tinh nghịch dưới đây cũng làm nên một hình ảnh tuyệt đẹp và rất riêng về nữ ca sỹ xinh đẹp và đáng yêu này:
Video đang HOT
Model: Khổng Tú Quỳnh
Photo: Phạm Hoài Nam
Make up: JZ
Stylist: Kira Ryu
Theo vietnamnet
Anh đã quá phũ phàng trong tình yêu
Bài hát anh yêu thích nhất là bài hát anh ngêu ngao khi bên em, khi đi trên phố và cả những lúc vào quán Karaoke quen thuộc nữa "em hỏi anh có bao giờ con sông kia ngừng trôi..." .
Mỗi lần ngân nga giai điệu này anh đều nhìn em với anh mắt âu yếm và ngọt nhào nhất, như để em biết nó thật như lòng anh đến nhường nào.
Vậy mà chính anh chứ không ai khác, đang tâm xóa bỏ tất cả...xóa bỏ những gì em và anh đã vun đắp ngần ấy năm trời. Dễ gì có được thứ tình cảm với em là tất cả, là thiêng liêng và vô cùng nghiêm túc đó chứ, anh có biết vì sao em nâng niu và trân trọng nó như thế không?
Vì nó được xây dựng và vun vén bằng tình yêu, lòng tin, có cả giận hờn, ghen tuông, không ít tiếng cười và cả những giọt nước mắt mặn chát nữa...vì như thế đó anh, vì nó là tất cả nên khi anh ra đi, khi anh không thực hiện lời hứa của anh với em thì bầu trời thực sự sụp đổ dưới chân em, phía trước em chỉ còn là màu xám xịt u ám và mất luôn lòng tin với cuộc sống mà khi có anh nó đáng yêu vô cùng.
Anh của em ngày đó thế nào nhỉ? Anh đẹp trai, bảnh bao, ga lăng...tính tình thì hiền lành và đặc biệt nhất là có nụ cười thật tươi. Và em đã bị nụ cười ấy hút hồn, hút luôn cả trái tim em vào anh ngay lần đầu em gặp anh, chiếc áo sơ mi màu đỏ đô đầy nam tính và cũng thật hợp với tiết trời lạnh giá ở thành phố Đà Lạt khi lập đông, đồ công sở không làm anh già đi mà thấy thư sinh và thanh lịch hơn .
Anh là bạn sếp em nên mỗi lần anh ghé công ty chơi cũng chỉ chào hỏi xã giao và quan trọng là khi gặp em, anh luôn nở một nụ cười thật tươi, nụ cười chết người làm hàng đêm em thao thức. Vậy là em đã thầm thương trộm nhớ anh tự lúc nào không hay và anh lại càng không hay biết gì điều đó. Trong lòng thầm nhủ " anh như thế có biết bao cô gái mơ ước và chắc chắn anh cũng đã tìm được một nửa của mình rồi. Mình là ai chứ, một con bé không xinh, không có gì là nổi trội mà từ dưới huyện lên đây học thì sao có thể lọt vào mắt anh chứ. Khuyên bản thân mình bỏ cuộc và đừng nghĩ đến anh nữa.".
Rồi như duyên định mệnh, vào đêm noel 5 năm về trước. Công ty tổ chức giáng sinh, đi ăn và đi hát. Ai cũng có xe và gần như là đủ cặp cả, em không có xe và còn duy nhất xe anh là chưa chở ai. Tạo hóa buông trò đùa tình ái với em và anh từ ngày đó, ngồi sau xe anh em không còn cảm thấy cái lạnh buốt của mùa đông nữa, một cảm giác ấm áp len lói tận ngóc ngách của trái tim mình.
Có lẽ chỉ mình em có cảm giác đó , may sao giọng nói anh cất lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ mà chính em cũng không làm chủ nó được nữa. Anh hỏi chuyện học hành, chuyện nhà em, chuyện em thấy cuộc sống ở thành phố này thế nào? cuộc trò chuyện diễn ra như tất yếu vậy.
Rồi sau đó anh tới công ty thường xuyên hơn vào mỗi buổi chiều, rồi anh luôn đưa em về, trên đường về anh thường viện lý do đói hay là lâu rồi chưa ăn một món nào đó và mời em đi ăn. Rồi sau đó là đi uống café, ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, đủ thứ chuyện linh tinh nhưng nói chuyện với anh em rất vui vì anh luôn nhẹ nhàng, hóm hỉnh và có óc hài hước nữa.
Thời gian thấm thoát trôi, một năm trôi đi với mỗi buổi chiều như thế, Chiều thứ bảy nọ, cũng tại quán café Rainy (cảnh đẹp thiên nhiên, hoa, lá và nước mưa rơi từ mái nhà xuống đẹp nao lòng người) lần đầu anh và em cũng uống ở quán này, lần này cũng vậy...anh đã nói lời yêu em. Ngày hạnh phúc đó cứ ngỡ như mình đang sống trên mây chứ không ở cõi trần nữa, thế là em và anh đã yêu nhau. Chưa một lần anh làm em buồn phiền, cuộc tình cứ êm đềm trôi chỉ khi nào em gây sự và cho đó là "cách hâm nóng tình yêu" của chính mình thì có chút sóng gió rồi thôi
Anh chăm sóc em vô cùng chu đáo, một giọt nước mưa anh cũng không để vương vào áo em sợ em cảm lạnh, chưa bao giờ anh để em chờ hơn 1 phút mỗi lần mình hẹn nhau, em chỉ bị cảm nhẹ thì anh đi hái lá cho em xông, mệt hơn xíu nữa anh nhất thiết phải khám mới cho uống thuốc,...
Có một lần, do em đùa và cũng muốn thử lòng anh nữa. Em đi lên nhà đứa bạn chơi, nhà bạn em cách nhà anh hơn 20km, trời tối mà mưa nữa. Xe em không hết xăng nhưng em đã gọi điện nói với anh xe hết xăng, không về được...tối 14 hàng tháng anh phải họp nên em cố tình làm thế để so đo với công việc của anh em có quan trọng hơn không. Anh biết không?
Nhìn anh ướt mèm với chiếc áo mưa bay tả tơi do chạy một quãng đường khá xa trong đêm mưa, ghé tới cây xăng mua và cho vào bịch...rồi phải tới nhà em lấy áo khoác cho em vì biết tính em cẩu thả, đi từ sớm sẽ không mặc đủ ấm...tới nhà bạn em anh đưa em chiếc áo khoác, lấy chìa khóa mở nắp xăng đổ vào và tất nhiên anh biết xe không hết xăng. Nhưng anh không nói gì, nói em mặc áo mưa vào và cùng đi về, trên đường về không quên ghé vào quán hủ tíu quen thuộc hai đứa hay ăn.
Suốt đường đi anh không nói không rằng, anh cũng chưa như thế bao giờ, em cũng lẳng lặng không nói. Vào quán em mở lời thì anh nói "về nhà rồi biết tay anh" và mỉm cười lắc đầu. Em bị lạnh nên người mềm nhũn ra, anh thả mùng và đắp mền xong xuôi rồi trao cho em nụ hôn ngọt ngào cùng lời nói "em biết em quan trọng hơn tất cả những gì anh có mà, với anh công việc chỉ là sau em thôi, đừng ngu ngốc nữa bé yêu ạ". Em chìm vào giấc ngủ ngọt ngào mà không biết anh phải chạy một quãng đường xa để về nhà trong mưa gió.
Ngày em tốt nghiệp ra trường là ngày anh cầu hôn em sau 4 năm yêu nhau. Em đã từ chối, chỉ vì em chưa sẵn sàng để làm trở thành một nàng dâu thảo, một người vợ đảm và là một người mẹ tốt. Em mong anh cho em thời gian. Anh chỉ im lặng không nó gì mắt nhìn xa buồn rười rượi. Em vẫn vô tư nở nụ cười thật tươi lém lỉnh đùa anh "sợ anh nào cướp mất em phải không?"
Em đi làm, anh đưa đón hàng ngày. Em thấy cuộc sống thật ưu đãi mình quá, cuộc sống trải thảm nhung mềm mại...và mỗi ngày trôi qua là một ngày ngọt ngào hạnh phúc vô cùng.
Em có chuyến công tác xa 1 tuần, trước khi đi em có gọi điện cho anh và anh vẫn nói "uhm, em phải biết tự lo cho mình đó...anh sẽ gọi điện". Em đi được 4 ngày rồi không có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại nào của anh cả. Em thấy giận anh kinh khủng và tự nhủ sẽ im lặng về hỏi tội anh. Nhưng một mình em trong khách sạn nơi đất khách làm sao em chịu nổi nỗi nhớ anh da diết chứ. Em đã nhắn tin cho anh trách móc, tin nhắn anh gởi lại cho em giờ sau 1 năm chia tay rồi em vẫn giữ "công việc cuối năm nhiều và mệt mỏi lắm, có gì nói chuyện khi em về đi".
Em là đứa nóng tính như lửa anh biết mà, em rút thời gian chuyến công tác lại và về ngay ngày hôm sau. Về tới Đà Lạt em thấy bất an như có điều gì đó không hay xắp xảy ra, ngồi trên xe trung chuyển chở về nhà, ngang qua hồ Xuân Hương, đang phóng tầm mắt nhìn bờ hồ lấp lánh thì ai kia...
Anh, nhưng anh đang chở một người con gái khác, y như hình ảnh anh và em cách đó chưa đầy một tuần, em không tin vào mắt mình nữa, em không tin đó là anh, người đã yêu thương em chân thành suốt năm năm không có người thứ hai, người chỉ biết em và có em thôi. Trời đất như sụp đổ và tất cả đang tan vào hư không.
Trái tim em quặn thắt một lần nữa khi nhắn tin nói "Em đã về Đà Lạt và muốn gặp anh". Một tin nhắn lạnh lùng như không phải là anh vậy "em nghỉ ngơi đi, hôm nào rồi mình nói chuyện, giờ anh rất bận".
Đêm hôm đó, gối em nằm ướt nhẹp nước mắt tiễn đưa anh về bên người ấy. Người con gái em nhìn thấy đi cùng anh đó, anh quen lúc nào? sao lại như thế hả anh? Sao anh đối xử với em như thế...tại sao ? tại sao chứ?
Rồi em và anh cũng gặp nhau tại Rainy, anh thú nhận tất cả và nói anh đã chọn người ấy, anh đã quyết định rồi và xin lỗi em. Một cái tát trời giáng và em bước đi với câu cuối cùng em nói "suốt cuộc đời này em có thể quên anh nhưng không bao giờ em tha thứ cho anh".
Mới đó mà mùa đông lại về rồi, thế là mình chia tay nhau đã được một năm rồi. Từ ngày đó em không gặp lại anh, em trải qua mọi chuyện thật tồi tệ, em không thể tha thứ cho anh chỉ vì anh đã cướp đi tình yêu chân thành của em, anh còn cướp đi cả niềm tin em dành cho những người đến sau anh nữa, em không còn dám tin vào ai sẽ yêu em chân thành nữa đâu anh.
Em vẫn nghe tin anh từ những người bạn chung nhóm, nhưng không biết từ lúc nào cuộc sống em không còn hình bóng anh, một chút cũng không nhưng điều duy nhất là tới hiện giờ em vẫn không dám tin ai, em không dám mở cửa trái tim mình dù là một lần nữa, không dám nhận dù đó là lời nói yêu chân thành hay một trái tim khao khát được yêu em.
Em là em, là một người đã quên anh thật rồi nhưng đang loay hoay tìm cho mình một đáp án cho ngày hạnh phúc của mình? Liệu một lần nữa em yêu có gặp người phũ phàng như anh không? Anh đã không làm được những gì như lời anh hứa là cùng em đi suốt quãng đời này thì có ai có thể thực hiện nó thay anh được chứ? Em sẽ tìm ra câu trả lời và tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh.
Hận thù sẽ làm cho chính mình đau mà thôi, em đã quên anh rồi và em muốn gởi đến anh một lời "em đã quên anh và đã tha thứ cho anh, chúc anh và người ấy sớm nên vợ thành chồng và sống hạnh phúc nhé". Mong một nơi không xa em anh vô tình đọc được những dòng chữ trải lòng của em mà sống vui vẻ và hạnh phúc trọn vẹn.
Theo Eva
Một tình yêu suông và ảo tưởng "Mối tình đầu của tôi - nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi - ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu - nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ...." . Tôi không biết đánh đàn, không biết làm thơ, nhưng tôi hiểu và cô ấy cũng hiểu... Tình đầu là mối tình đẹp nhất, còn giữ lại một chút...