Hiểm họa từ… rượu anh túc
Bắt đầu chán rượu ngâm cao hổ cốt, chân tay gấu, bào ngư, bìm bịp, cao ngựa bạch…, dân nhậu TP Cảng giờ đây đang ngây ngất với loại đồ uống mới – rượu ngâm thân, lá, rễ, quả của cây anh túc bất chấp những hiểm họa đã và đang được cảnh báo.
Anh Đ., trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng, một “đầu mối” chuyên cung ứng rượu anh túc, còn gọi là “rượu 138″ (gọi theo tên một tổ chức phòng chống ma túy) cho biết, tên rượu – rất trớ trêu đã được các bợm nhậu lấy từ Kế hoạch 138 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tổng kiểm tra, rà soát và xử lý những người trồng cây thuốc phiện” trên địa bàn các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải…
Cũng theo dân nhậu đồn đoán, loại rượu này chữa được “bách bệnh”, thậm chí có hiệu quả hơn cả thần dược Viagra. “Rượu 138″ có đủ các loại từ thân, lá, hoa, quả, rễ cây thuốc phiện (cây anh túc) khô đến loại hũ ngâm “hàng tươi” được đóng sẵn. Công nghệ sản xuất “rượu 138″ trên thị trường khá đơn giản. Thân cây sau khi rửa sạch, một phần được trưng cất để lấy màu, phần còn lại ngâm thẳng trong rượu, vì thế trong các bình rượu này tỷ lệ chất gây nghiện có hàm lượng đáng kể. Cây thuốc phiện tươi hiện có giá khoảng 800.000 đồng/kg.
Khách hàng muốn thưởng thức hương vị của “ nàng tiên nâu” và rượu ngô nấu men lá của vùng cao có thể lựa chọn một cách thoải mái, công khai các bình ngâm sẵn từ 2 – 10 lít, thậm chí vài chục lít. Còn khách nào muốn tự ngâm bằng các loại rượu có sẵn, rượu ngoại nhập có thể đặt mua cây khô.
Bình rượu ngâm cây anh túc
Chủ một quán nhậu trên đường Văn Cao, quận Hải An khi được hỏi đã không cần giấu giếm: 1kg cây thuốc phiện tươi có thể ngâm được 3 bình rượu nếu bán ra thị trường có giá 1,3 triệu đồng/bình loại 5 lít. Và chỉ cần ba cây gập lại có thể kiếm được ngót triệu đồng. Giá rượu và thân cây thuốc phiện tùy thuộc vào mối quan hệ của khách hàng và nguồn cung cấp. Nếu thân thiết, chủ hàng chỉ lấy giá gốc cộng thêm dăm chục ngàn tiền vận chuyển. Tuy nhiên, “rượu 138″ ngâm rượu bằng quả sẽ đắt hơn. Mức giá dao động từ 1 triệu đến vài triệu đồng/bình tùy loại. Ngoài khách do người quen giới thiệu, các đại lý còn sẵn sàng nhận giao hàng cho các quán ăn, nhà hàng khác khi có yêu cầu.
Một “kênh” vận chuyển “rượu 138″ khác không thể không nhắc tới. Nó được biến tướng thành món quà… quý hiếm, hàng “độc” được các khách quý từ vùng cao đem về tặng cho bạn bè ở Hải Phòng. Đặc biệt, “rượu 138″ được không ít người đất Cảng chất đầy trên các chuyến xe con mỗi khi có dịp đi công tác, du lịch tại các tỉnh miền núi… mà không hề bị kiểm tra, xử lý.
Rõ ràng, việc mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại rượu, cồn ngâm các sản phẩm từ cây thuốc phiện là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, song hoặc do thiếu hiểu biết, hoặc do những thói xấu, bừa bãi trong sinh hoạt, “thú vui chết người” này đang dần trở thành một vấn nạn không chỉ riêng ở Hải Phòng.
Theo quy định của BLHS, những người mua bán trái phép cây có chứa chất ma túy (với số lượng đã quy định tại Điều 194) sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội mua bán trái phép chất ma túy. Chính vì vậy, có một số người cho rằng rượu ngâm cây thuốc phiện không phải là ma túy nên hành vi mua bán, sử dụng loại rượu này không vi phạm pháp luật là không đúng. Sự thật, người vừa uống “rượu 138″ nếu xét nghiệm sẽ cho kết quả dương tính với ma túy. Đây chính là hành vi sử dụng trái phép chất ma túy bị xử lý theo Nghị định 73/2012/NĐ-CP.
Tuy nhiên, theo một số cán bộ Phòng CSĐT tội phạm ma túy – Công an TP Hải Phòng, hiện trong các văn bản pháp quy về xử lý hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng quả cây thuốc phiện mà chưa có chế tài xử lý hành vi trên với lá, thân, rễ cây (như đã quy định với cây cần sa, cây cô ca). Đây là kẽ hở, gây khó cho các cơ quan thực thi pháp luật. Cùng lắm, nếu bị phát hiện, cơ quan chức năng chỉ có thể xử lý hành chính về hành vi kinh doanh rượu không dán tem mác.
Video đang HOT
Có thể thấy, chế tài xử lý chưa mạnh, trong khi khoản lợi nhuận kiếm được từ việc sản xuất rượu ngâm các sản phẩm của cây thuốc phiện rất lớn đã, đang dẫn tới việc sản xuất và mua bán loại “rượu 138″ ngày càng bùng phát rất khó đẩy lùi. Chính từ những hệ lụy này, dư luận xã hội ở Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung đang rất mong cơ quan soạn thảo văn bản pháp luật cần sớm có sự điều chỉnh theo hướng nêu.
Đã đến lúc, quy định cụ thể cấm mua bán, sử dụng, tàng trữ các sản phẩm từ rễ, thân, quả cây thuốc phiện như đối với cây cần sa, cây cô ca… Chính quyền địa phương cần tuyên truyền phổ biến tác hại của rượu ngâm cây thuốc phiện đối với sức khỏe người dùng cũng như các chế tài của pháp luật xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến tàng trữ, sử dụng, mua bán loại rượu này.
Trao đổi với PV, một lương y của Bệnh viện Y học dân tộc Hải Phòng cho hay, trong một số bài thuốc đông y, nhựa cô đặc từ quả thuốc phiện được dùng như một biệt dược để khống chế những cơn đau, tăng hưng phấn, kích thích chức năng tiêu hóa. Tuy nhiên, số lượng là rất nhỏ để tránh gây nghiện và gây hại cho hệ thần kinh. Những tin đồn về tác dụng kì diệu của việc uống rượu ngâm cây thuốc phiện hoàn toàn không chính xác và hết sức nguy hiểm. Nếu sử dụng rượu ngâm rễ, quả, thân cây thuốc phiện trong một thời gian dài, người sử dụng sẽ bị tê liệt thần kinh, bị suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến gan, thận, tim, mạch, tiêu hóa, suy giảm nhân cách…
Ngoài ra, người sử dụng liên tục loại rượu này có nguy cơ bị ngộ độc. Trong danh mục thuốc gây nghiện và thuốc hướng tâm thần hiện không có tên rượu ngâm cây thuốc phiện. Hay nói tóm lại, đó không hề là thuốc chữa bệnh. Đến nay, chưa có một tài liệu nào nói về tác dụng làm thuốc của rễ cây thuốc phiện.
Theo 24h
Xới tung núi cát tìm cây chữa "bách bệnh"
Hơn nửa tháng trở lại đây, hàng chục hecta vùng núi cát tại thị trấn Phú Đa, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, đã bị người dân vào đào bới tan nát nhằm tìm rễ của một loài cây mà họ tin rằng chữa được bách bệnh.
Mục kích điểm "nóng" đào cây "quý"
Ngày 26/10, theo chân các cán bộ xã Phú Xuân, chúng tôi vào vùng núi cát thuộc thôn Ba Lăng - điểm "nóng" nhất diễn ra tình trạng đào bới núi cát để săn lùng một loại cây mà dư luận đồn thổi rằng chữa được bách bệnh. Khắp núi cát, những hố sâu liên tiếp xuất hiện chứng tỏ sự đào bới của con người.
Một số hố lớn và sâu, với phần diện tích lan tỏa xung quanh khá lớn, ảnh hưởng đến môi trường sống của các cây xung quanh. Nhiều cành lá của cây chữa "bách bệnh" vương vãi khắp nơi. Có cả dấu vết của các phương tiện vào tận đây vận chuyển cây thuốc.
Một hố đào cây "bách bệnh"
Một cậu bé thấy chúng tôi đi kiểm tra những hố đào cây thì cho biết: "Lúc nãy có nhóm 4 người đang đào cách đây vài trăm mét, họ nghe tiếng động các chú vào nên bỏ chạy rồi. Nghe nói một cân rễ cây ni bán được chừng 100 đến 200 ngàn đồng".
Chỉ ước tính sơ trong khoảng vài hecta chúng tôi tiếp cận ở thôn Ba Lăng, có cả gần 100 hố lớn nhỏ bị đào. Ngoài nỗi lo mất nguồn tài nguyên, hố còn ảnh hưởng đến nhiều cây xung quanh vì không có đất, bộng rễ nên khả năng ngã đổ, chết dần là rất lớn.
Tất cả hoạt động đào bới, tìm kiếm cây thuốc ở đây đều là đào trộm. Việc đào cây này đã trở thành "phong trào" của người dân nơi đây, họ đào về bán luôn cho thương lái hoặc phơi khô để bán dần.
Những hố sâu xuất hiện khắp nơi, ảnh hưởng đến cả môi trường sống của nhiều loài cây khác
Cành lá cây mật nhân vương vãi
Nhà anh Phan Dũng ở thôn Ba Lăng đang phơi đầy rễ loài cây này, đa phần đã được xắt lát nhỏ, một vài gốc cây chưa được thái lát vẫn nằm lăn lóc trong nhà. Vợ anh Dũng cho biết: "Thấy mọi người đi đào nhà em cũng vào đào rồi mang về để dành chứ chưa biết bán cho ai. Hy vọng có người tới mua".
Cụ Nguyễn Thị Đậu, 90 tuổi, móm mém nói: "Tui bị bệnh nhiều lắm, nghe nói cây này chữa bệnh được mà sao uống vô đắng quá, khó nuốt nổi. Nghe nói nó còn chữa được bệnh phụ nữ nữa chú à".
Thực hư loài cây chữa "bách bệnh"
Anh Phan Đăng Phóng, trưởng thôn Ba Lăng, cho biết, loài cây chữa "bách bệnh" như tin đồn thổi đã sống ở đây chừng vài trăm năm qua, trước đây cũng chưa ai dùng để chữa bệnh. Nay vì có tin đồn mà dân đua nhau đi đào. Không ai biết nó có chữa được nhiều bệnh không, nhưng nghe có thông tin có một số người trong thôn đã bán được với giá vài trăm ngàn/kg.
"Ở đây, chúng tôi gọi cây này là cây bập bện. Vì thấy tình trạng đào dữ quá nên chúng tôi đã phải "ngụy trang" cho cây bằng cách chặt gần trụi phần cành từ giữa thân lên ngọn, lúc đó cây trơ lại những người đào trộm sẽ khó nhận ra. Trong thôn này có 320 hộ thì có tới 90% số hộ đã đi đào cây" - anh Phóng nói.
Hàng trăm nhà dân đã vào đào cây về nhà "để dành" chứ cũng chưa biết bán cho ai
Ông Võ Văn Cho, Bí thư xã Phú Xuân, cho hay, cây này ở Đồng Hới (Quảng Bình) gọi là cây sâm đắng Việt Nam, 1 cân có giá 400 ngàn đồng. Ngoài ra ở một số nơi cây này còn được gọi là cây mật nhân, là một cây thuốc Bắc, rất đắng và khó uống. Người ta sao vàng, hạ thổ rồi đổ nước nóng hay ngâm rượu để chữa một số bệnh.
Thực tế công dụng chữa bệnh của loài cây này chưa được chứng minh. Như trường hợp ông Trần Công Định (85 tuổi, thôn Quảng Xuyên) nghe đây là loài thuốc quý liền sắc một tô để uống. Uống xong thì bị tiêu chảy, sốt, nôn mửa dữ dội, phải nhập viện cấp cứu.
Ông Nguyễn Bắc, Chủ tịch xã Phú Xuân, trình bày: "Trong gần nửa tháng nay, một số người ngoài địa phương ở tại Phú Đa đã về đây đào trộm cây này vào ban đêm nên chúng tôi rất khó kiểm soát. Chúng tôi đã bắt được 2 đối tượng đào trộm, thu giữ các phương tiện cuốc xẻng, hiện đã trục xuất khỏi địa phương. Nguy hại hơn, người dân làng nghe tin cũng đã kéo vào rú cát đào nhiều lắm. Hiện xã đã kiểm tra và thông tin đến các thôn nói người dân không được đào nữa".
Ngay trong ngày chúng tôi về Phú Xuân và thông báo lên một số cơ quan cấp huyện thì trưa hôm đó, đoàn 3 cán bộ gồm Phó Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang, ông Nguyễn Xuân Ninh và 2 cán bộ khác về tại hiện trường. Ông Ninh cho biết là mới nghe thông tin. "Chúng tôi sẽ phối hợp với xã để ngăn chặn, trục xuất cá đối tượng ngoài xã vào đào cây. Riêng các đối tượng là dân trong xã thì sẽ tìm cách tuyên truyền vận động để bà con khỏi đào nữa".
Những gì còn sót lại sau khi đoàn làm việc đuổi bắt nhóm trộm mật nhân
Tính đến lúc này, đã có tới gần 50ha núi cát bị đào gần hết cây mật nhân với hàng ngàn gốc cây có tuổi đời từ hàng chục đến hàng trăm năm tuổi, có giá trị không những bảo vệ môi trường mà còn giữ cho vùng cát khỏi tình trạng "cát bay cát nhảy".
Theo thống kê từ Phòng Tài nguyên môi trường huyện Phú Vang, hiện có hơn 50ha núi cát thuộc diện tích rừng tự nhiên do kiểm lâm huyện quản lý. Tuy nhiên ông Nguyễn Xuân Ninh lại cho rằng đây lại thuộc rừng sản xuất do các hộ dân quản lý, phía kiểm lâm không có trách nhiệm (?!)
Trước đây vài tháng, phong trào đào cây mật nhân rộ lên ở các vùng như Phú Yên, Đăk Nông, Gia Lai... với giá cao, có nơi 1kg giá từ 600.000-800.000đ. Chính sự ồ ạt phá rừng để đào cây đã phá hoại môi trường một cách nhanh chóng. Theo một số tài liệu, cây này làm tăng tính dục cho nam giới. Rễ cây sấy khô chữa được bệnh như: gân xương nhức mỏi, ăn không tiêu, nôn mửa, cảm mạo, chữa say rượu. Quả trị bệnh lỵ, tiêu chảy. Lá đun với nước trị ghẻ. Nhưng với những người có đề kháng yếu, trong cơ thể mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng như gan, mật, dạ dày... nếu dùng mật nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là phụ nữ có thai không nên dùng cây này làm thuốc.
Theo Dantri
Nhiều người nhập viện vì nuốt đậu đen Tin đồn nuốt 49 hạt đậu đen chữa bách bệnh khiến phong trào dùng loại hạt này nở rộ khắp nơi. Chưa có ai thoát khỏi những căn bệnh mà y học bó tay thì đã xuất hiện những người dùng đậu phải vào viện cấp cứu. "Phong trào" nuốt đậu Trong lần về thăm quê ở Long Khánh, Đồng Nai, bà H.T.Q,...