Hiểm hoạ ma tuý vỉa hè
Thâm nhập vào các đường dây mua bán chất m.a tú.y tại TP. HCM, chúng tôi kinh hoàng khi phát hiện nhều tụ điểm mua bán, hút chích ngang nhiên nơi vỉa hè.
Một cảnh con nghiệ.n ma tuý đang vật vã đợi hàng ở vỉa hè
Có tận mắt chứng kiến cảnh các con nghiệ.n đói thuố.c, nằm vật vã trong những con hẻm sâu hun hút, hay nằm co giật, bất động vì sốc thuố.c mới thấy được hậu quả khủng khiếp của tệ nạn này như thế nào. 9h tối, trong vai một con nghiệ.n, tôi thâm nhập vào khu vực chân Cầu vượt An Sương. Đây là địa điểm được xem là phức tạp nhất tại TP. HCM về tệ nạn mua bán ma tuý trái phép. Trước mắt tôi là cảnh các con nghiệ.n ngồi thành từng nhóm nhỏ, đang chuyền tay nhau những gói giấy màu trắng bạc. Một nhóm choai choai khác lại ngồi túm năm tụm ba, hít lấy hít để một điếu giấy cuốn nhìn xa không gì khác gì điếu thuố.c l.á. Dò hỏi thì đây là một loại m.a tú.y (cần sa), tồn tại dưới dạng sợi mà dân chơi chơi gọi là pin.
Lần theo một con nghiệ.n tên H mà tôi tình cờ bắt quen được vào những com hẻm nhỏ gần cầu An Sương, cảnh tượng càng trông càng rùng mình hơn. Các con nghiệ.n nằm la liệt choán hết lối đi, miệng há hốc, mắt lim dim lờ đờ một cách vô hồn. Có lẽ lúc này, các con nghiệ.n đang cơn phê nên không thèm để ý mắt đến mọi thứ xung quanh, cũng như sự có mặt của tôi. H bảo, về đêm, đây được xem là “thiên đường” của những kẻ mua bán, hút chích. Bởi lẽ, khu vực cầu An Sương nằm giáp ranh giữa hai quận nên thường không có dân phòng hay lực lượng chức năng tuần tra.
Video đang HOT
Đa phần những người chơi ma tuý vỉa hè này đều là những kẻ cùng đường. Nhiều người trong số này, lúc mới nghiệ.n, tiề.n đầy túi thì thuê nhà nghỉ, cùng bạn bè hút hít. Giờ hết tiề.n đành phải trôi dạt về đây. Dân nghiệ.n gọi là ma tuý vỉa hè nó rất bẩn, được pha chế trong xi lanh có nhiều tạp chất. Biết là rất nguy hiểm nhưng khi con nghiệ.n vẫn không thể dứt ra được.
Ngán ngẩm vì cảnh tượng vừa được mục sở thị, tôi lang thang đến khu vực gần công viên Văn Lang, Q.5 để tìm hít thở chút không khí trong lành. Nhưng vô tình, đậ.p vào mắt tôi là hình ảnh một ông già đang loay chích gì đó vào bắp chân. Hỏi ra mới biết, ông già này làm nghề bán bánh dạo, bị nghiệ.n đã 4 năm nay. Bao nhiêu tiề.n kiếm ra cũng chỉ để nướng vào m.a tú.y. Mỗi lần chích, ông đều tự pha chế theo cách của mình. Không ít lần, ông chích m.a tú.y ngay cả trước mặt của những người đi tập thể nhưng dường như đã quá quen với cảnh tượng này nên chẳng ai thèm quan tâm, lên tiếng.
Theo NDT
Thâm nhập "kho" chứa động vật hoang dã
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn gốc thú và thịt rừng mà "trùm Bình" này trữ, bán là từ một đầu nậu tên là bà B. nhà ở Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Bà này mua "hàng" lại từ dân săn bắ.n chuyên nghiệp ngày đêm rình mò bên Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ngoài bán sỉ cho "trùm Bình" này, bà B. còn cung cấp cho một số quán nhậu đặc sản tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Nói là "chợ" chứ thật ra, đó là một căn nhà nằm ven lộ, chỉ cách QL 14 vài trăm mét, thuộc phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước). Đúng như lời của ông chủ nhà hàng ở Cần Thơ cùng đi với tôi đã thông tin cho biết trước, khi tôi bước vào đã bắt gặp mấy chiếc camera được gắn trên cây trứng cá bên hông nhà, chĩa ống kính về phía tôi.
Tưởng tôi là khách du lịch, đi cùng ba người vừa bước xuống từ chiếc xe biển số xanh mới tấp vào nên chẳng ai hạch hỏi điều gì. Một phụ nữ độ 36 tuổ.i (người dân nói là vợ 3 của "trùm Bình", chủ cơ sở buôn bán động vật hoang dã ở đây - PV) hình như nhận ra trong số khách ấy có "mối quen" nên cũng chẳng ái ngại, cất tiếng: "Hôm nay hàng về nhiều lắm. Ông anh cứ bước thẳng ra sau mà coi". Tôi cũng tranh thủ bắt chuyện làm quen với ông khách đến từ Sài Gòn để tránh sự nghi ngờ của phía những "quan sát viên" của "chợ".
Bước qua dãy lồng, chuồng nhốt cả chục con nhím đang xù lông (có lẽ do thấy có người bước sát nó), tôi suýt giẫm phải mấy bao rắn hổ. "Anh định lấy rắn gì, để bọn em mở cho coi. Có con hổ vện gần 3 ký nè. Anh lấy bọn em để 900 mở hàng" - một nhân viên vừa đọc điện thoại, lên tiếng chào mời.
Nhân viên này đang khò lửa mấy con cheo. Ảnh do PV Báo CAND chụp được tại nhà "trùm Bình" đầu tháng 3/2012.
Thấy tôi bước tới mấy chuồng đang nuôi chồn, nhân viên này chào giá ngay: "Anh bắt con chồn hương đi. Em để chỉ 900 ngàn một ký. Còn nếu chồn thường, rẻ gần phân nửa, chỉ có 500 ngàn thôi!". Theo lời anh nhân viên này, cheo chỉ có giá 500 ngàn một ký, ngang bằng với giá mấy con dúi được vỗ béo được nhốt cạnh mấy con nhím.
Tôi hỏi giá nhím, bà chủ vừa bỏ mấy con cheo vừa làm xong vào tủ đông nói với ra: "Ông anh mua lẻ thì vào đây coi, tôi bán giá hữu nghị để làm quen mai mốt ghé ủng hộ nữa; còn mua nhím hơi, tôi để giá 350 ngàn một ký. Như mấy con trong lồng này đây, mỗi con chỉ khoảng 7 - 8 ký"...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn gốc thú và thịt rừng mà "trùm Bình" này trữ, bán là từ một đầu nậu tên là bà B. nhà ở Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Bà này mua "hàng" lại từ dân săn bắ.n chuyên nghiệp ngày đêm rình mò bên Vườn Quốc gia Cát Tiên. Ngoài bán sỉ cho "trùm Bình" này, bà B. còn cung cấp cho một số quán nhậu đặc sản tại huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) và thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Thông qua một "khách mối" của "trùm Bình", tôi được biết do nhu cầu của khách ngày càng tăng nên "trùm Bình" thường xuyên trúng đậm. Cụ thể thịt cheo mua lại từ đầu nậu chỉ 350 ngàn đồng/kg nhưng khi bán ra lại hét đến 500 ngàn, khách nào không biết (như tôi) là "dính" ngay. Có nhiều khi không có đủ hàng để bán, "trùm Bình" này "thả vòi" lên tận Đắk Nông, Đắk Lắk, thậm chí cánh thợ săn dọc theo biên giới Campuchia để tìm hàng.
Xem ra cuộc chiến chống săn bắt, buôn bán động vật hoang dã vẫn chưa có hồi kết. Mới có một điểm tại Bình Phước đã là như thế. Không ai có thể thống kê mỗi ngày có bao nhiêu con thú bị chế.t oan...
Theo CAND
"Thâm nhập" những cung đường mòn hàng lậu, hàng "nóng" Những khẩu sún.g đồ chơi nhưng sức công phá và sát thương không kém hàng "xịn". Dù không bày bán công khai, nhưng nếu cần thì "bao nhiêu cũng có" tại một số quầy hàng bán đồ chơi ở cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn Mang vác hàng lậu qua những con đường mòn tại khu vực biên giới là điều không có...