Hí hửng yêu được anh lương tháng 50 triệu, đính hôn xong “ngã ngửa” người khi nghe anh tuyên bố
Trong khi mấy đứa bạn thân của tôi than phiền vì lấy chồng lương ba cọc, ba đồng không đủ sống, thì tôi ung dung và hãnh diện khi bạn trai kiếm được vài chục triệu mỗi tháng. Nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, vừa dạm ngõ xong tôi mới biết sự thật về anh.
Tôi không phải là đứa con gái sống quá thực dụng, yêu ai chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền của người ta. Nhưng tôi cũng không phải là cô nàng mộng mơ, chỉ biết đến tình yêu mà không quan tâm tới những nền tảng khác để đảm bảo cho sự bền lâu sau này. Với tôi, người đàn ông cần phải vững vàng về kinh tế thì mới có thể lo lắng được cho hôn nhân khi hai đứa đến với nhau. Bởi vậy, khi quen và yêu được anh, tôi cảm thấy mãn nguyện vì đủ mọi tiêu chí mà mình cần anh đều có.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm. Anh cao ráo, không quá đẹp trai nhưng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Điều khiến tôi phục nhất vẫn là tuy trẻ tuổi nhưng anh tài giỏi và kiếm được nhiều tiền. Anh đang làm cho một công ty nước ngoài, thu nhập khá cao (so với tuổi của anh). Dĩ nhiên như thế, cưới anh về, tôi sẽ không phải quá lo lắng về vấn đề kinh tế.
Yêu anh, tôi cảm thấy vô cùng yên tâm khi anh là người làm ra nhiều tiền, có kinh tế ổn định (Ảnh minh họa)
Quả thật tôi bị ám ảnh bởi mấy đứa bạn thân. Chúng đều xinh đẹp, khéo léo nhưng khổ một nỗi lấy chồng quá vất vả. Mấy anh chồng đó thương vợ, chịu khó nhưng làm lương thấp nên giờ sinh con ra, hai vợ chồng cứ chật vật, lo liệu, xoay sở từng đồng một. Nhìn cảnh sống đó tôi lại rùng mình. Tôi muốn con mình được sinh ra và lớn lên với những điều kiện vật chất tốt nhất. Thế nên yêu được anh, biết anh kiếm ra bội tiền như vậy, tôi mừng lắm. Ít ra thì tôi cũng không phải đau đầu mỗi khi nghĩ về tiền bạc nếu cưới anh.
Khi yêu nhau, anh cũng không hề tỏ ra là người keo kiệt, toan tính gì. Anh vẫn thường xuyên đưa tôi đi ăn ở một số nhà hàng, quán xá, mua tặng tôi vài món đồ. Tôi thấy anh không keo kiệt nhưng cũng không phải người vung tay quá trán hay gì cả. Được thế tôi lại càng mừng.
Dĩ nhiên, chuyện tình cảm của chúng tôi được gia đình hết sức ủng hộ. Mặc dù năm nay chưa được tuổi để cưới nhưng bố mẹ hai bên bàn bạc và quyết định cho chúng tôi làm lễ đính hôn trước để tạo sự gần gũi, gắn kết giữa hai nhà. Bố mẹ anh cũng bảo như thế tốt cho tôi, vì tôi là con gái, cần sự chắc chắn. Hai đứa tôi háo hức chuẩn bị cho ngày đính hôn. Nhưng sau niềm vui ấy là một cú sốc tinh thần quá lớn với tôi.
Hai đứa tôi háo hức chuẩn bị cho ngày đính hôn. Nhưng sau niềm vui ấy là một cú sốc tinh thần quá lớn với tôi. (Ảnh minh họa)
Buổi tối sau lễ đính hôn, tôi còn nán lại ở nhà trai để dọn dẹp. Xong xuôi, cả nhà ngồi quây quần ở phòng khách. Tôi đang ăn vài miếng hoa quả thì anh mở đầu câu chuyện:
- Giờ hai đứa mình cũng coi như là vợ chồng rồi, như người một nhà nên có gì anh nói thẳng luôn. Sang năm cưới xong, tiền hàng tháng hai vợ chồng làm được thì đưa mẹ giữ. Từ trước tới nay, tiền anh làm ra cũng đều đưa mẹ. Mỗi khi có việc gì cần đến thì báo, mẹ lại đưa lại cho. Kể cả những lần anh đi chơi, đi hẹn hò với em, anh đều báo mẹ từ hôm trước, mẹ chuẩn bị tiền cho. Người khác thấy thế là khó chịu, rắc rối với mất tự do chứ anh thấy thế rất tốt.
Video đang HOT
Anh luôn kiểm soát được chi tiêu, không lạm phát, các khoản còn lại mẹ lo cho anh đầy đủ, từ ăn uống, áo quần… Nói chung, tiền làm ra phải biết giữ, mà cánh trẻ trung bọn mình không giữ được đâu nên tốt nhất đưa mẹ. Em cứ tính toán những khoản em cần chi tiêu lặt vặt cho cá nhân em đi, mỗi tháng cần khoảng bao nhiêu thì xin mẹ giữ lại, còn đâu, sau khi cưới, hàng tháng chuyển tiền cho mẹ giữ. Truyền thống gia đình anh là vậy, trước đó, anh trai anh cũng làm thế, giờ mua được nhà to, mua được ô tô rồi đấy.
Tôi choáng váng khi nghe lời đề nghị từ chồng sắp cưới (Ảnh minh họa)
Tôi nghe xong mà há hốc mồm kinh ngạc. Tôi không nói mẹ anh tham lam, ham giữ tiền nhưng tôi không thích sự phụ thuôc như vậy. Chúng tôi đã lớn, đã là một gia đình, có suy nghĩ và tính toán riêng của mình. Tôi không thể chịu được cảnh mua gì, làm gì cũng phải ra báo cáo rồi chờ mẹ cấp phép, đưa tiền cho mới được mua.
Tôi ngán ngẩm cực độ và không biết làm thế nào để thoát ra. Tôi về, nhưng trong lòng ngổn ngang. Tối đó, tôi nói chuyện nhiều với các bạn. Mọi người đều bảo tuy kinh tế chưa dư giả nhưng hai vợ chồng khá thoải mái tâm lí, chồng đi làm về đưa tiền cho vợ, hai vợ chồng cân đối chi tiêu, cuộc sống như thế mới là tổ ấm, là gia đình.
Tự nhiên, nghĩ đến những ngày tới, khi về làm dâu, tôi lại rùng mình ớn lạnh. Cái niềm vui khi yêu được anh chàng làm ra lắm tiền bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho sự ám ảnh cảnh mỗi ngày ngửa tay xin tiền mẹ chồng dù chỉ mua một món đồ nhỏ…
Theo Eva
Chưa lấy nhau người yêu đã ngang tàng mỉa mai anh trai tôi để rồi hôm sau phải để bố mẹ dẫn đến nhà xin lỗi
Tôi biết số tiền đó anh đã vất vả lắm mới kiếm được để dành khi nào lấy vợ, có lẽ vì sĩ diện anh không muốn tôi mất mặt trước người yêu nên đã rút hết ruột gan để cho em. Anh đúng là người anh hết lòng vì em.
Cả bố và mẹ tôi đều đã qua đời trong một vụ tai nạn thương tâm để lại hai anh em trai trong căn nhà cấp 4 mới dựng. Ngày đó anh trai tôi học hết cấp 2, còn tôi đang học lớp 6. Không muốn em bị bỏ học giữa chừng anh trai tôi từ bỏ con đường học hành để đi kiếm tiền nuôi em ăn học. Thương anh trai tôi cũng muốn nghỉ học để đi làm nhưng anh bảo:
- Chỉ có học mới giúp anh em mình thoát khỏi nghèo đói, bây giờ em mà không cố gắng học thật giỏi thì bố mẹ ở dưới suối vàng sẽ không yên lòng về anh em mình đâu.
Không muốn em bị bỏ học giữa chừng anh trai tôi từ bỏ con đường học hành để đi kiếm tiền nuôi em ăn học (Ảnh minh họa)
Những lời anh trai nói khiến tôi không cầm được nước mắt chỉ biết tự hứa với lòng mình sẽ học thật tốt để sau này kiếm nhiều tiền cho anh trai không phải chịu khổ nữa. Nhờ những đồng tiền anh trai kiếm được mỗi ngày mà con đường học hành của tôi không bị gián đoạn. Không phụ lòng anh trai, tôi có thành tích học xuất sắc liên tiếp cho tới ngày tốt nghiệp Đại học. Ra trường tôi được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài lương tháng hơn 50 triệu đồng. Có tiền trong tay nhiều lần tôi thuyết phục anh trai:
- Anh hãy bỏ công việc bưng bê ở nhà hàng đi, em sẽ mua một cửa hàng để anh làm chủ.
- Anh có biết gì đâu sao làm ông chủ được, thôi anh làm thuê quen rồi với lại ở đây ông chủ đối xử rất tốt mà.
- Em tôn trọng quyết định của anh, nếu anh không muốn em cũng không ép buộc. Mai em sẽ lập cho anh một tài khoản để gửi cho anh toàn bộ số tiền 2 năm qua em kiếm được. Tháng sau em sẽ lập gia đình không thể quan tâm đến anh nhiều được, anh hãy dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp và kiếm cho mình một người con gái về làm vợ. Bây giờ con gái họ thực dụng lắm, phải có tiền họ mới lấy anh ạ.
- Em đúng là đã trưởng thành rồi.
Hai anh em tôi ôm nhau khóc trong hạnh phúc, dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng tình anh em đã giúp chúng tôi trưởng thành. Trước ngày cưới của chúng tôi anh trai gọi tôi và người yêu của tôi lại và nói:
- Mấy hôm trước anh kiểm tra số tiền trong tài khoản mà em chuyển cho những 1 tỷ đồng, lớn quá. Anh cũng chẳng biết dùng làm gì, thôi anh chỉ cầm lấy một nửa còn 500 triệu đồng em hãy để dành mà mua nhà.
Sự thật thà của anh trai khiến tôi tái mặt bối rối không biết nói gì, người yêu nghe xong nhảy luôn vào cổ họng anh trai tôi mà nói:
- Anh sống một mình bao năm đi làm thiếu gì tiền việc gì phải cầm tiền của em trai chứ, sau này chúng em lấy nhau rồi biết lấy tiền đâu mà mua nhà. Em trai anh bồng bột suy nghĩ không chín chắn, nếu anh trả lại một nửa thì chúng em xin.
- Hai người không nói nhiều nữa, số tiền đó thuộc về anh rồi em sẽ không lấy lại một xu.
- Nếu hôm nay anh không lấy lại số tiền đó thì chúng ta không cưới xin gì hết. Anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh trai còn bố mẹ em nuôi em từ lúc lọt lòng đến khi ra trường em đã bao giờ mua tặng bố mẹ món quà nào đâu.
Thấy không khí căng thẳng anh trai tôi ngắt lời:
- Anh chưa định nói ra nhưng nhân đây anh nói luôn, đây là số tiền 100 triệu đồng anh tiết kiệm được mấy năm nay để tặng hai em trong ngày cưới. Các em hãy cầm lấy.
Tôi biết số tiền đó anh đã vất vả lắm mới kiếm được để dành khi nào lấy vợ, có lẽ vì sĩ diện anh không muốn tôi mất mặt trước người yêu nên đã rút hết ruột gan để cho em. Anh đúng là người anh hết lòng vì em. Tôi quay sang nói với anh:
- Anh đã phải bỏ học để nuôi em như ngày hôm nay, em sẽ không vì một cô gái mà lấy lại số tiền đã tặng anh. Em không thể lấy người vợ ích kỷ hẹp hòi chẳng hiểu được sự hi sinh của gia đình nhà chồng được.
Nói rồi tôi đuổi người yêu đi. Cô ấy cũng chẳng vừa khi thẳng thừng ra về và ném vào mặt tôi một câu:
- Chưa lấy nhau mà anh đã giấu diếm đút cho anh trai chắc sau này làm được đồng nào cũng cung phụng anh ta hết.
(Ảnh minh họa)
Nghe nóng cả mặt tôi không kìm nổi cơn tức giận liền tát cho người yêu một cái vì cách nói mang ý lăng mạ anh trai tôi. Tôi đuổi thẳng:
- Cút đi, không có cô anh em tôi còn thương yêu nhau chắc sau này lấy cô về anh em tôi không nhìn mặt nhau mất.
Ôm mặt đỏ ửng người yêu tôi ấm ức ra về, anh trai trách tôi quá nóng nảy và hãy chạy theo xin lỗi cô ấy. Tưởng sẽ không bao giờ tôi và người yêu gặp nhau nữa không ngờ sáng sớm hôm sau bố mẹ và người yêu đến để xin lỗi anh trai tôi và mong tôi bỏ qua cho suy nghĩ nông cạn ngày hôm trước. Tôi vẫn chưa nguôi cơn giận nên vẫn không bỏ qua cho người yêu, còn anh trai thì liên tục khuyên tôi hãy mở rộng tấm lòng để thứ lỗi cho cô ấy. Có lẽ tình yêu của chúng tôi chưa thể về đích được mà còn cần thời gian thử thách nữa.
Theo Ngoisao
Chưa lấy chồng vì quá thất vọng về đàn ông Gần 40 tuổi, tôi chưa lấy chồng không phải vì không ai thương nhớ, mà vì quá thất vọng vì những người đàn ông tôi gặp... Ảnh minh họa Tôi đã từng du học nước ngoài 5 năm, trở về nước với vốn tiếng anh khá tốt, tôi dễ dàng kiếm được công việc tại một tổ chức phi chính phủ. Gần 40...