Hãy về với ba mẹ khi chồng tệ bạc với con!
Hôm nay nhìn thấy những giọt nước mắt của bố, tim con như thắt lại. Con biết bố khóc vì thương con, thương cháu. Con đã không ngăn được nước mắt rơi bố ạ.
Gửi bố yêu!
Bố ạ, từ bé tớ giờ con luôn tự hào về bố, về gia đình mình. Bố chỉ có hai cô con gái là hai chị em con. Con biết khi mẹ không sinh được em trai, bố buồn lắm nhưng bố nói con nào cũng được, bố không cần con trai.
Bố luôn chiều chuộng hai chị em con. Bố không mắng, không quát lớn tiếng với chị em con baogiờ. Con luôn tự nhủ rằng sẽ không để bố phải lo lắng về con. Nhưng con đã không làm được.
Con là con gái mà chẳng giúp gì được cho bố. Bố cho con ăn, nuôi con học biết bao nhiêu là tiền, bao nhiêu vất vả. Vậy mà khi ra trường con không làm được gì giúp bố mẹ. Con biết khi cọn ra trường, bố mẹ đã lo lắng suy nghĩ rất nhiều về việc chạy việc cho con. Bố đã nói với con là con lo một thì bố mẹ lo mười. Bố chẳng những không trách con mà còn động viên an ủi con rằng có nhiều người ra trường mấy năm mới xin được việc, người ta ra trường có khi phải làm trái ngành…
“Hãy quay về với bố mẹ khi chồng tệ bạc với con!”. Ảnh minh họa.
Con biết bố nói như vậy để cho con đỡ buồn. Con biết bố mẹ đã đi hỏi thăm chạy việc cho con nhiều nơi nhưng không được. Bố mẹ nào mà chẳng muốn con cái có công ăn việc làm ổn định phải không bố? Không được thì phải chịu thôi, bố nhỉ.
Không xin được việc, rồi con cũng đi lấy chồng. Cứ nghĩ lấy chồng rồi sẽ không làm khổ bố mẹ nữa, con sẽ vui, sẽ hạnh phúc với cuộc sống mới. Ấy vậy mà…
Video đang HOT
Lấy chồng rồi, bố mẹ vẫn phải nuôi, vẫn phải lo lắng cho con. Nhất là từ khi con có thằng Tít, sự lo lắng ấy còn nhiều hơn. Con thích ăn gì, uống gì bố mẹ đều mua cho con. Con lấy chồng không có việc làm, không có tiền tiêu dùng cá nhân, bố mẹ vẫn phải lo cho con.
Đến khi con trai con gần 1 tuổi, từ cái to cái bé đều ông bà ngoại mua cả. Nhiều lúc con nghĩ nếu không có bố mẹ thì mẹ con con sẽ ra sao? Sao con lại làm khổ bố mẹ nhiều như vậy.
Hôm nay nhìn thấy những giọt nước mắt của bố, tim con như thắt lại. Con biết bố khóc vì thương con, thương cháu. Con đã không ngăn được nước mắt rơi bố ạ. Con là đứa con gái hư phải không bố. Con đã làm bố phải khóc. Con xin lỗi bố nhiều.
Bố ạ! Con chưa bao giờ nói với bố là con gái xin lỗi bố vì đã làm bố buồn. Cũng chưa bao giờ con nói một lời cám ơn bố. Hôm nay con muốn nói rằng: Con gái yêu bố rất nhiều. Con rất hạnh phúc khi là con gái của bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều.
Con gái của bố mẹ.
Đây là bức thư của co con gái Nguyễn Thị V.A gửi bố Nguyễn Thiện H. Hhi nghe lá thư, bác Hưng rất xúc động, tự hào vì con gái biết nghĩ đến bố mẹ vất vả. Qua đó bác cũng hiểu con gái hơn và thương các con nhiều hơn.
Bác Hưng chia sẻ, bác buồn khi con gái lấy chồng mà chưa có việc làm, trong khi chàng rể không biết nghĩ cho gia đình. Bác cảm thấy thất vọng về chàng rể 30 tuổi “có lớn mà không có khôn”, ham mê bài bạc, hay nói dối vợ con, bố mẹ và giờ đây đang mang món nợ gần 1 tỷ đồng. Vì chàng rể mà không chỉ bên ngoại mà bên nội cũng rất khổ tâm.
Bác Hưng cho biết, người cha người mẹ trên đời này cũng mong con cái được sống một cuộc sống hạnh phúc, không bao giờ phải chịu thiệt thòi. “Sinh con ra, bố chỉ mong muốn các con ăn học thành người. Bố mẹ chỉ có hai chị em con, các con hạnh phúc thì bố mẹ cũng hạnh phúc. Thế nhưng lúc này bố mẹ thất vọng về chồng con, bố cảm thấy tủi và bố khóc. Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn ở bên con”, bác Hưng nói.
Tâm sự của cha con bác Hưng trong chương trình 365 Ngày hạnh phúc – VOV Giao thông đã gây xúc động với nhiều người. Bạn Đ.N bình luận: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Chỉ có bố mẹ mới có thể yêu thương mình vô điều kiện. Dù bạn đang vui hay buồn thì người đầu tiên nghĩ đến chỉ có thể là bố mẹ”.
Bạn S. viết: “Gia đình là nơi cho ta điểm tựa vững chắc, đó chính là ba mẹ. Dù đi đâu về đâu, mình làm sai điều gì thì bố mẹ luôn là người yêu thương chúng ta”.
Dù có bất kỳ sóng gió hay bão táp nào trong cuộc sống, nơi duy nhất mà chúng ta có thể tìm về là gia đình, và người duy nhất chúng ta có thể tựa vào mà khóc, chắc có lẽ cũng chỉ có bố mẹ, như lời của người cha trong câu chuyện trên: “Hãy quay về với bố mẹ khi chồng tệ bạc với con!”
Theo Doisongphapluat
Muốn thoát ly khỏi nhà chồng để lo cho hai con
Chả có người đàn bà nào lại muốn tan cửa nát nhà, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi đã quyết định ăn Tết xong sẽ đưa con tôi đi.
Tôi là đứa con trong gia đình bố mẹ bỏ nhau. Từ nhỏ tôi phải sống tự lập và luôn nhắc nhở mình cố gắng mai sau kiếm được người chồng tốt để có một gia đình hạnh phúc, không để con cái mình phải khổ như mình.
Nhưng thật trớ trêu, tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh muốn bỏ chồng khi lấy chồng được hơn 6 năm, đã có hai mặt con, một cháu hơn 5 tuổi và một cháu gần 3 tuổi. Chồng tôi là bạn học cấp 3 của tôi.
Thời gian hai đứa yêu nhau là thời gian học đại học, khi đó mỗi đứa một nơi nhưng rất tình cảm. Vì hoàn cảnh hai bên gia đình bố mẹ đều ly dị nên vừa tốt nghiệp xong chúng tôi liền cưới luôn. Chồng tôi lúc ấy vẫn chưa tốt nghiệp vì học chậm ba năm và trong thời gian học nghỉ quá nhiều nên bị học lại. Đến khi tôi đẻ cháu thứ hai thì chồng tôi mới học xong. Anh mới đi làm được hai năm nay.
Ngày còn yêu nhau tôi đã biết anh ham cờ bạc, cá độ nhưng nghĩ chỉ là một phút ham chơi tuổi trẻ mà thôi. Đến khi lấy nhau, tính tình anh thay đổi hoàn toàn. Suy nghĩ, việc làm của anh quá trẻ con. Anh sống như thanh niên chưa vợ. Hàng tháng anh không đưa lương và đi suốt ngày nhưng lấy cớ là vì công việc. Với con cái, anh không hề quan tâm, hỏi han, chăm sóc con. Tất cả mọi việc về con anh dồn hết cho vợ.
Tôi vốn là người nhỏ bé và yếu. Công việc lại áp lực và bận rộn nhưng vẫn luôn cố gắng chăm con. Những lúc mệt mỏi tôi có cáu với con thì anh liền chửi bới tôi. Bình thường lúc nào anh cũng cáu kỉnh, sẵn sàng chửi bới, thậm chí đánh tôi trước mặt mọi người. Vợ chồng trẻ mà anh và tôi sống rất tẻ nhạt, mâu thuẫn đến như vậy thì mai sau về già sẽ ra sao?
Ảnh minh họa.
Tồi tệ hơn là anh vẫn cờ bạc, cá độ. Mỗi lần mẹ anh phải trả cho anh đến mấy trăm triệu. Hiện tại là có mẹ anh lo, mai sau thì sẽ thế nào? Anh lúc nào cũng sẵn sàng chửi bới vợ con, thậm chí cả mẹ vợ anh cũng cãi láo. Còn chuyện vợ chồng thì có khi cả tháng anh cũng không thèm ngó ngàng tới tôi.
Tôi sống chỉ biết chồng con, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập khá. Nhà ngoại tôi cũng có kinh tế. Tôi cũng không phải loại xấu xí gì, càng không hỗn láo với mẹ chồng hay bất kỳ ai trong gia đình nhà chồng. Tôi tự hỏi tại sao chồng tôi lại coi thường và đối xử với tôi tệ như vậy? Ngày xưa anh theo đuổi mấy năm trời tôi mới đồng ý và anh đối với tôi tốt vô cùng.
Bản thân sống trong gia đình tan vỡ, xa mẹ từ nhỏ, tôi thiếu thốn tình cảm và ao ước có được một gia đình riêng hạnh phúc, có một người chồng tử tế để được dựa giẫm. Nào ngờ tôi lại lấy phải người không biết phân biệt phải trái, ham chơi không coi trọng gia đình như anh.
Tôi quyết định đi mua nhà để ba mẹ con dọn ra ngoài. Với hy vọng cách xa một thời gian để chồng suy nghĩ cũng như thấy được tầm quan trọng của vợ con, để tôi không phải ở cùng mẹ chồng nữa. Bởi mỗi lần vợ chồng cãi nhau mẹ lại bênh con trai và nói tôi.
Tôi nói chuyện với mẹ chồng về ý định của mình. Tôi đoán biết trước được kết quả, bà đổ mọi lỗi lầm cho tôi, bà nói con trai mà không làm gì đến nỗi, con trai bà phải đi làm nên con cái tôi phải lo. Trời ơi, tôi cũng phải đi làm, tôi kiếm tiền nuôi con còn anh đi làm thì đem tiền đi đâu? Anh sống vô trách nhiệm, cục cằn, thô lỗ mà mẹ anh vẫn nói anh đúng. Tôi cũng đem ý định của mình kể với chồng nhưng anh tự cao, anh nói anh không sai và kêu tôi đòi hỏi quá nhiều. Anh còn đổ lỗi mọi chuyện là tại tôi gây nên.
Thú thực, chả có người đàn bà nào lại muốn tan cửa nát nhà, nhưng sức chịu đựng của con người có hạn. Tôi đã quyết định ăn Tết xong sẽ đưa con tôi đi. Từ trước chỉ có tôi chăm hai đứa con, chồng tôi không hề quan tâm hay đưa đồng nào nuôi con. Anh ấy chỉ quan tâm đến những cuộc vui với bạn bè, những cuộc chơi bài và cá độ bóng đá. Kinh tế, tinh thần a đều không cho mẹ con tôi. Anh ấy không có vai trò gì trong cuộc sống của mẹ con tôi cả. Hiểu rõ điều đó, đã quyết định ăn Tết xong sẽ đi mà nhìn hai đứa con nhỏ tôi thương quá!
Tôi tự hỏi quyết định của mình là đúng hay sai? Tôi nên làm gì cho phải? Cho con tôi đỡ khổ hơn đây?
Theo Ngoisao
'Nước mắt cá sấu' của người chồng tệ bạc Người đàn ông tôi cưới làm chồng cũng chính là kẻ ngược đãi tôi suốt 15 năm qua. Với bản tính độc đoán và ưa kiểm soát, ngày nào anh ta cũng xúc phạm tôi, làm tim tôi tan nát. ảnh minh họa Còn chuyện "động tay động chân" thì không quá thường xuyên. Mấy năm đầu hôn nhân, tôi đã khóc rất...