Hãy trân trọng cô gái đủ kiên nhẫn để chờ anh trưởng thành
Lẽ ra cô ấy đã được yêu như một nàng công chúa nhưng vì anh mà đã gạt hết mọi thứ sang một bên, vì anh mà cô ấy đã cố gắng kiên nhẫn nhiều hơn rất nhiều.
Chờ một chàng trai trưởng thành cũng giống như việc trồng một cái cây từ lúc nó chỉ là hạt mầm, nếu như quá nóng vội sẽ chẳng thu được thành quả. Thậm chí, bạn cũng đừng bỡ ngỡ với việc nếu cái cây đó bị sâu hay lay động trước gió. Vì cũng như người bạn yêu anh ấy cần đến sự kiên nhẫn từ một cô gái thật lòng yêu mình.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại mà chẳng thèm trả lời, nhiều lúc cô khâm phục chính bản thân mình vì quá tận lòng với anh. Còn anh thì sao? Là khi cô kêu mệt anh sẽ chỉ nhắn vỏn vẹn một cái tin: “Vậy em uống thuốc đi”. Cô không phải kiểu người làm nũng nhưng đôi khi cô cần sự quan tâm chân thành từ anh.
Nhưng anh lại không hiểu được điều đó vì anh là một đứa trẻ quen với việc được cô chăm sóc. Cô đã kiên nhẫn với anh vài năm và nghĩ sẽ có ngày khiến anh thay đổi nhưng dường như càng ngày anh càng quen với việc được cô nuông chiều.
Những ngày đầu quen anh cô được anh chăm sóc chu đáo, hai người có thể nói chuyện đến tận đêm khuya và anh luôn nhắc cô phải ngủ sớm. Anh đưa cô đi khắp nơi để ăn những món cô thích, chỉ cần cô kêu buồn anh sẽ đến ôm cô vào lòng.
Nhưng sau này cô mới nhận ra người con trai mình yêu thật sự giống một đứa trẻ, cô đã từng có ý định dừng lại nhưng cô nghĩ vì tình yêu mình có thể chờ được đến lúc anh trưởng thành. Những cuộc gọi cứ thưa dần rồi trở thành cô luôn là người chủ động gọi để hỏi han anh. Hàng ngày cô cũng là người gọi anh dậy đi làm và tối đến cô cũng là người cuối cùng chúc anh ngủ ngon.
Mỗi khi anh mệt mỏi hay cần cô giúp việc gì thì cô sẽ luôn xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều nhờ cô sắp xếp. Nhưng mọi thứ về cô thì đã bị anh bỏ quên hoàn toàn, anh còn chẳng quan tâm cô làm gì, gặp ai hay hôm nay cô có mệt không. Nếu như cô không gọi điện thì anh cũng sẽ chẳng để ý, nếu cô muốn ra ngoài thì phải hẹn anh trước mấy ngày để anh sắp xếp lịch đi chơi với mấy người bạn trước.
Video đang HOT
Hôm nay cô nghỉ làm cũng tự mình ra ngoài đi ăn, cô định tối nay sẽ hẹn gặp anh nhưng anh bảo phải đi công tác đột xuất. Cô đến quán ăn nhìn một lượt rồi vô thức chọn món cơm sườn và gà rán, đây đều là những món anh thích và từ khi yêu anh thì cô cũng thay đổi luôn sở thích của mình.
Khi thức ăn bê ra cô bỗng dưng tràn nước mắt nhưng giọng nói sau lưng làm cô lặng đi. Cô đứng dậy tiến đến trước mặt anh trong sự ngỡ ngàng, cô gái đi cùng anh chắc cũng không biết chuyện gì. Cô mỉm cười chào anh như hai người bạn rồi lặng lẽ bước đi, anh vội đuổi theo cô.
Anh giữ chặt tay cô, cô cũng không buồn giật ra nụ cười nhạt thoáng hiện trên môi. Cô cũng không khóc lóc hay làm loạn lên như những người khác, cô chỉ hỏi anh: “Em theo anh bao lâu rồi chắc anh cũng không nhớ đúng không?”. Cô dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Có lẽ em không chờ anh trưởng thành được nữa rồi”.
Cô bước đi anh cũng không dám giữ lại, cả cô và anh đều hiểu cô cần tìm một người con trai yêu mình còn anh vẫn cần thêm thời gian. Cuộc đời là như vậy không phải em cứ chờ thì mọi thứ sẽ theo ý mình được đâu.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Nhắn tin nhận được đêm tân hôn đã trở khiến trái tim tôi lạc đường
Đêm ấy, cưới xong, chị và anh bay thẳng Nha Trang bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Đám cưới rộn ràng và đêm hạnh phúc thăng hoa khiến anh mệt mỏi và sớm chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa đêm chị trở dậy vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên thấy màn hình điện thoại sáng.
Chia tay mối tình đầu nửa năm, chị mới quen và yêu rồi nhanh chóng kết hôn với người chồng hiện tại. Anh hiền lành, tốt tính và chân thành nên đã giúp chị tìm thấy hơi ấm trong lòng sau chuỗi ngày buồn nhớ thương người cũ. Trước khi đến với nhau, chị cũng từng kể anh nghe về mối tình đầu của mình. Tất nhiên, cuộc tình 10 năm chị không dại gì kể chi tiết về nó.
Một cách sơ lược nhất có thể. Anh nghe xong chỉ bảo chị: "Anh yêu con người hiện tại của em, muốn cùng em bắt đầu từ hiện tại vì thế anh không quan tâm quá khứ ra sao, miễn là em đã dứt điểm hoàn toàn, sống cho hiện tại và trách nhiệm với tương lai!". Chị gục đầu vào vai anh, trong lòng hoàn toàn lãng quên quá khứ. Chị biết mình đã tìm được người đàn ông đủ tin tưởng để cùng nhau xây dựng tổ ấm.
Ảnh minh họa.
Ngày cưới diễn ra trong sự trang trọng và niềm vui của đôi bên. Vui nhất có lẽ là mẹ chị. Chính mẹ chị là người gán ghép cho con gái mình với người chồng hiện tại bởi mẹ chị hiểu đây là người đàn ông tốt, yên tâm để gửi gắm cuộc đời con gái mình. Ngày cưới, chị lộng lẫy kiêu kỳ như chị vốn có. Ai cũng chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi.
Đêm ấy, cưới xong, chị và anh bay thẳng Nha Trang bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Đám cưới rộn ràng và đêm hạnh phúc thăng hoa khiến anh mệt mỏi và sớm chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm chị trở dậy vào nhà vệ sinh thì bỗng nhiên thấy màn hình điện thoại sáng.
Ai cũng biết nay là đêm tân hôn của chị, sao lại nhắn tin vào giờ này? Chị mở điện thoại ra xem và bất ngờ với tin nhắn của mối tình đầu: "Anh không thể ngủ được. Anh còn yêu em, không thể quên được em!". Chị tim đập mạnh và vội vàng xóa tin nhắn của người cũ rồi trở lại giường bên cạnh người chồng mới cưới.
Nhưng chị không thể nào ngủ được. Chị cảm thấy sợ hãi khi dòng tin nhắn ấy vẫn còn khiến chị thổn thức, rưng rưng. Không thể dối lòng mình, chị vẫn còn yêu người cũ. Mối tình 10 năm sâu đậm khiến anh ấy cũng như chị sao? Anh ấy cũng không quên được chị như chị không quên được anh? Khi xưa vì hiểu lầm và kiêu hãnh, xốc nổi để mà xa nhau. Chị đã từng chờ tin nhắn như thế này của anh lâu rồi. Vậy mà! Giọt nước mắt lăn xuống, cái trở mình của người chồng hiện tại khiến chị giật mình. Nằm ôm lấy anh, chị hiểu rằng, đây mới là hiện tại của mình.
Trở về sau tuần trăng mật. Cuộc sống thường nhật dần dần đi vào ổn định. Chị mang bầu và sinh con. Đứa con ra đời, hạnh phúc trở nên tròn vẹn hơn. Từ khi cưới cho đến khi sinh con, anh chăm sóc mẹ con chị chu toàn. Hết cữ nghỉ sinh, anh bảo chị ở nhà thêm để dưỡng sức và chăm con, kinh tế không phải lo vì mình anh cáng đáng được. Nhưng chị không nghe vì chị cũng muốn sớm được trở lại với công việc. Chị vốn là người năng động nên không chịu ngồi yên bao giờ.
Ngay khi chị trở lại công việc, chị đã phải vào Sài Gòn chuẩn bị lễ ký kết với đối tác. Sinh con xong, nhưng dáng chị trở lại nhanh chóng và thậm chí còn đẹp hơn xưa khi các đường nét nở nang hơn và tròn vẹn hơn. Chị gửi con cho chồng và hăm hở cho công việc ký kết quan trọng này.
Ảnh minh họa
Chị không thể ngờ được, đối tác ký kết của công ty chị lại chính là người ấy - mối tình đầu đầy day dứt của chị. Anh vẫn lịch lãm, vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào. Trái tim chị chưa lần nào được sống trọn vẹn trong tình yêu ấy nên lần này vẫn còn thổn thức khi gặp lại. Người kia nhận ra chị. Vẫn ánh mắt trìu mến ấy khi nhìn chị. Chị không thể lảng đi được sau khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Đêm đó về khách sạn, có tiếng gõ cửa. Chị biết đó là ai nên nhất định không ra mở cửa phòng. "Anh sẽ đứng đây cả đêm nếu em không cho phép anh vào!". Vẫn lãng mạn và không cho chị "lối thoát" như thế. Chị ra mở cửa vì lòng chị cũng muốn thế. Đêm đó họ thuộc về nhau với tất cả những khát khao chờ đợi. Khi biết chị đã có chồng, mối tình đầu của chị ôm chị vào lòng và không nói gì, còn chị cứ thổn thức như thế trong lồng ngực người tình.
Trở về nhà vào ngày hôm sau, chị vẫn còn như lơ lửng trên mây. Tối đó mệt mỏi vì nhiều suy nghĩ khiến chị sâu vào giâc ngủ. Bất ngờ ngay sáng hôm đó, khi chị tỉnh dậy đã thấy chồng ngồi chờ trước mặt. Linh cảm có chuyện chẳng lành chị hỏi, anh đáp luôn: "Cô ký vào tờ giấy ly hôn này ngay. Cô đi làm và đi công tác chỉ dể gặp anh ta. Tôi đã từng tin tưởng để rồi chính tôi bị lừa như vậy. Đêm qua tôi vô tình trở dậy và thấy điện thoại cô có tin nhắn. Thật may tôi đọc được để sớm biết được sự thật.
"Em có ngủ được không? Đêm hòa trộn vào nhau ngọt ngào ấy anh không thể quên được. Anh nhất định phải tìm cách đưa em trở lại với anh, mối tình đầu của anh!". Anh ta nhắn vậy đó. Bây giờ cô ký ngay vào tờ giấy này, quyền nuôi con sẽ thuộc về tôi. Tôi không cần vợ như cô và con tôi không có người mẹ như thế!"
Chị quỳ gối van xin nhưng không được với anh. Tính chồng chị là vậy, khi đã quá ngưỡng thì tất cả sẽ bị bỏ đi. Vì một cuộc điện thoại, vì một phút xao lòng không kiềm chế bản thân, chị đã mất đi tất cả. Hạnh phúc gia đình hiện tại, con cái của mình. Chưa bao giờ chị cảm thấy day dứt và ân hận đến thế. Giá như đừng có đêm đó...
Phương Nghi
Theo danviet.vn
Rồi một vài năm nữa, ai còn nhớ đến ai? Đến lúc ấy người cũng chỉ là một phần kí ức mà ta còn chẳng thể nhớ nổi gương mặt ra sao, nụ hôn thế nào... khẽ chạm nhẹ mọi thứ cũng vỡ tan tành. Nếu quá khứ là thứ người ta muốn quên đi thì tương lai chính là điều một vài người chẳng muốn nhắc đến. Vì họ sợ mình thay...