Hay tin người tình nhập viện trong đêm, tôi hối hả chạy vào cùng anh nhưng vừa đến cửa thì chứng kiến cảnh tượng khiến tôi sững sờ
Em cũng ở đó, nhưng lại như người vô hình khi một gia đình đang bên nhau. Hôm ấy, em cuối cùng cũng muốn buông tay.
Khi mình biết nhau, hôn nhân của anh đang đi vào ngõ cụt. Anh phát hiện mình bị phản bội. Anh không thể tha thứ, cũng không muốn ly hôn. Có lẽ anh thương con nhiều hơn thương vợ mình. Anh và vợ người Bắc kẻ Nam, như đang cố trốn tránh thực tại, cố níu giữ lấy cuộc hôn nhân chỉ còn hơi tàn.
Em đến vào những tháng ngày lưng chừng uể oải đó trong đời anh. Em thích dáng vẻ của anh khi nấu ăn. Anh tự hào nói rằng anh học nấu nướng là vì con anh kém ăn. Em thích dáng vẻ anh nói về những đứa con của mình, đầy yêu thương và hãnh diện. Em thích cả cách anh chăm chút làm một món quà tặng con nhân dịp Noel. Em thích cách anh lưu giữ từng khoảnh khắc của con từng năm, rồi lại lấy ra ngắm khi mỏi mệt. Em thích mọi thứ anh dành cho con của mình, dù rằng anh đang không hạnh phúc bên vợ. Có lẽ em luôn thiếu vắng một người cha, có lẽ em chưa từng thấy một người đàn ông có thể yêu con mình nhiều đến vậy. Vì thế em muốn giành lấy anh cho riêng mình.
Em chưa từng thích trẻ con, em cũng không muốn làm mẹ vào lúc này. Nhưng vì yêu anh, em đã nói em sẵn sàng học cách yêu thương con của anh. Em thậm chí từng nghĩ rằng phải làm sao để chúng có thể quý mến em, để em chăm sóc chúng sau này. Em không nề hà sẽ phải yêu thương những đứa trẻ không phải con của mình.
Vì em muốn có anh, em muốn chúng ta sẽ là một gia đình. Vì em biết anh yêu con hơn mọi thứ, hơn cả bản thân mình. Anh có thể không cần một người vợ, nhưng vẫn cố gắng giữ lấy mẹ cho con mình. Anh không thể bỏ qua cho vợ nhưng cũng không thể để con gánh bất hạnh chia ly.
Vợ anh phát hiện ra sự tồn tại của em. Cô ấy hẹn gặp em vào một ngày anh đi công tác. Em đã thử tưởng tượng một cảnh đánh ghen dữ dội nào đó sẽ đến với mình. Nhưng không, vợ anh chỉ nhẹ nhàng mong em có thể để anh về với gia đình. Vì cô ấy sai nên em mới có thể xuất hiện. Vì cả anh và cô ấy cùng sai, nên em mới trở thành người thứ ba. Cô ấy còn nói, nếu anh lựa chọn em, cô ấy sẵn sàng rời đi.
Video đang HOT
Sau hôm đó, con anh nhập viện giữa đêm. Em cũng hối hả vào viện cùng anh. Nhưng ở khoảnh khắc em nhìn thấy vợ anh ôm con khóc nức nở, anh ôm cả hai vào lòng xót xa, em ngây người thật lâu. Anh ở đó cả đêm, chỉ muốn ở bên vợ con mình. Em cũng ở đó, nhưng lại như người vô hình khi một gia đình đang bên nhau. Hôm ấy, em cuối cùng cũng muốn buông tay.
Lần cuối cùng anh bên em, anh chỉ nói xin lỗi. Có lẽ đó luôn là sự lựa chọn của một người đàn ông có gia đình. Anh nói anh không tốt như em từng nghĩ. Anh cũng từng làm những chuyện có lỗi với vợ. Anh nói anh muốn tha thứ cho vợ, như vợ từng thứ tha cho anh. Anh nói vợ là người phụ nữ đã hy sinh nhiều khi anh còn trẻ. Anh nói, vì vợ là mẹ của con anh, và chúng cần một người mẹ. Anh xin lỗi, vì vợ sai với anh, còn anh lại sai với em…
Em không giữ lấy anh, hoặc là đã nhận ra đâu mới là vị trí cho mình. Có những tình cảm, những sự tha thứ chỉ gói gọn cho những ai đang là vợ là chồng. Đó là lý do anh có thể tha thứ cho vợ mình. Đó là lý do dù em có tốt hơn, ưu tú hơn, hiểu chuyện hơn, hay yêu anh hơn thì em mãi mãi cũng chỉ là người thứ ba. Em không thể giành lấy anh, vì em không phải là vợ anh, cũng không phải là mẹ của những đứa con anh quý trọng hơn mọi thứ…
Em trả anh về với gia đình, còn em lại mất đi một phần chẳng thể tìm lại…
Tôi quyết tâm đi bước nữa với bạn trai cũ ở tuổi 56, nửa đêm anh làm tôi tổn thương phải nhập viện
Về sống chung với nhau, tôi thấy hối hận đã nhớ nhung cả đời về người đàn ông chẳng ra gì.
Tôi và Thái là người cùng làng, từng có mối tình rất đẹp thời trẻ. Do gia đình có điều kiện nên anh được bố mẹ cho đi học tiếp, còn nhà tôi khó khăn nên phải ở nhà lấy chồng.
Tôi lấy người cùng làng, mỗi khi Thái về thăm quê, thỉnh thoảng chúng tôi gặp mặt nhau. Sợ bị mọi người đàm tiếu nên chúng tôi chỉ chào xã giao và hỏi han vài câu. Nhưng mỗi lần gặp vội vàng đó đều làm trái tim tôi rung động xao xuyến và nhớ về Thái nhiều hơn.
Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc
Chồng tôi là người khô khan, tính tình cộc cằn, mỗi khi gia đình có chuyện gì là anh đều văng tục chửi bậy và quát nạt vợ con. Khi trước thì chịu khó đi làm xa kiếm tiền gửi về cho vợ. Từ lúc bị ngã, anh kêu sức khỏe yếu nên nghỉ làm.
Về quê, anh không làm việc nặng, suốt ngày chỉ quanh quẩn với công việc nội trợ và trồng rau. Để có thể nuôi các con ăn học, tôi phải gồng mình lên kiếm tiền.
Công việc của tôi là xay xát gạo cho bà con trong xóm. Đáng lẽ đó là việc của đàn ông nhưng vì miếng cơm nên tôi phải lao vào làm. Khi nhu cầu gạo của người dân trong xã lớn dần theo thời cuộc. Tôi chuyển sang mảng kinh doanh gạo.
Không muốn sức khỏe về già bị ảnh hưởng, thế là tôi thuê công nhân, còn tôi đứng ở cửa hàng bán các loại gạo. Do có duyên với bán hàng nên 10 năm qua, cửa hàng của tôi làm ăn rất tốt.
Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi không hạnh phúc. Do ở nhà không có việc làm, sống ỉ lại vào vợ, lâu ngày chồng tôi thấy chán nản và tìm rượu làm bạn. Can ngăn không nổi, tôi để mặc chồng muốn làm gì thì làm. 2 năm trước anh bị ung thư gan và mất.
Ảnh minh họa
Suy sụp khi tái giá với tình cũ
Sau khi vợ mất thì Thái nghỉ hưu và về quê sinh sống. Từ đó chúng tôi có thời gian gặp nhau nhiều hơn nhưng tôi chỉ coi anh ấy như người bạn cũ.
Khi chồng tôi mất thì Thái bất ngờ tỏ tình và muốn được chung sống với tôi. Không muốn các con bị mang tiếng nên tôi quyết tâm để tang chồng trong 2 năm. Sau khi hết tang thì tôi mới nhận lời yêu lại Thái.
Các con tôi đều biết chuyện và không ngăn cản. Nhưng đến khi Thái muốn đăng ký kết hôn với tôi thì các con tôi không đồng ý. Bởi bọn trẻ cho rằng tuổi của tôi mà lấy chồng chỉ là người giúp việc không lương cho người ta. Dù bị các con can ngăn nhưng tôi vẫn muốn được làm vợ Thái một lần.
Vậy là 56 tuổi tôi tái giá với Thái. Tháng đầu tiên cuộc sống vợ chồng rất hạnh phúc. Nhưng khi tôi quay lại công việc bán hàng thì vợ chồng bắt đầu trục trặc. Anh rất khó chịu mỗi khi tôi ra cửa hàng bán gạo. Thái càu nhàu chuyện ở nhà phải lo cơm nước cho vợ, còn tôi kiếm được đồng nào thì bỏ vào túi không chia cho anh ấy.
Khi yêu nhau anh nói năng ngọt ngào, giúp đỡ tôi rất nhiều việc trong cửa hàng. Về sống cùng nhau, động vào việc gì cũng cáu gắt với vợ. Thậm chí có vài lần còn mắng tôi trước mặt khách hàng và các con của tôi nữa.
Do làm việc cả ngày mệt nên tôi không thể phục vụ tốt chuyện ấy được nên Thái rất khó chịu. Tuần vừa rồi tôi không làm anh thỏa mãn chuyện vợ chồng, anh nóng giận đẩy tôi xuống giường. Kết quả bị trật khớp tay và phải đi bệnh viện chữa trị.
Tôi đúng là số khổ, cả đời làm vợ 2 người đàn ông mà chẳng thể hạnh phúc. Sau lần bị ngã đó, tôi rất sợ, từ bệnh viện tôi về thẳng nhà. Các con tôi gọi điện cho dượng đến và yêu cầu ký vào đơn ly hôn. Nhưng Thái không chịu ly hôn mà nói lời xin lỗi, hứa không bao giờ dám mạnh tay hay nặng lời với vợ nữa. Theo mọi người tôi có nên tha thứ cho anh ấy không?
Vừa hay tin tôi nhập viện, vợ cũ liên ghé thăm, chưa kịp vui mừng thì tôi nghẹn đắng xấu hổ, không nói nên lời trước đề nghị của cô ấy Tôi càng bất ngờ hơn khi ra tòa ly hôn, vợ tôi nói sẽ ra đi tay trắng, chỉ cần quyền nuôi con. Tôi cười cợt, đồng ý ngay. Tôi và vợ cũ kết hôn từ khi tôi chưa có gì trong tay. Sau 7 năm cố gắng không ngừng, tôi mở được một cửa hàng nhỏ, dần dần làm ăn phát đạt....