Hãy thành công trước khi cha mẹ của bạn già đi!
Thời gian chẳng đợi một ai, nó đi, đi mãi chẳng bao giờ dừng lại ! Hãy thành công trước khi cha mẹ của bạn già đi!
Con cái ngày một trưởng thành, cha mẹ lại một ngày già đi. Ước sao cho sự trưởng thành của chúng ta có thể nhanh hơn sự già nua của cha mẹ, để chúng ta có đủ năng lực và thời gian chăm sóc cho họ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho họ.
Tôi thường oán giận cha mẹ rằng họ lúc nào cũng coi tôi là một đứa trẻ. Họ thường hoài nghi những quyết định của chúng ta. Cho rằng những quyết định của chúng ta là háo thắng, bốc đồng.
Họ luôn cho rằng những quyết định của chúng ta là sai lầm sau này nhất định sẽ hối hận vì những gì mình làm. Cho nên, họ thường can thiệp vào những quyết định của chúng ta. Có thời điểm còn làm rồi mới nói cho chúng ta. Tôi thường nói với họ rằng tôi đã lớn rồi có thể tự quyết định cuộc sống của mình, có chính kiến riêng của mình và muốn được tự mình quyết định tương lai. Thế nhưng chỉ một câu ” trẻ con, biết gì mà nói.
“Chúng ta chỉ vì muốn tốt cho con thôi” khiến chúng ta chẳng còn lời nào để nói.
Tôi biết rằng họ đều là vì muốn tốt cho chúng ta nhưng chẳng thể nào chấp nhận được cách thức yêu của họ dành cho mình. Trong mắt cha mẹ, dù chúng ta có lớn bao nhiêu thì với họ chúng ta mãi mãi đều là trẻ con cần được họ quan tâm chăm sóc. Thế nhưng phần quan tâm chăm sóc này lại là áp lực quá nặng nề khiến tôi chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm của tình thân mà chỉ thấy tầng tầng áp lực.
Có lẽ có người sẽ nói rằng tôi không biết cảm ơn sự chiếu cố của cha mẹ còn cô phụ lòng tốt của cha mẹ nhưng hiếu thuận không có nghĩa là hoàn toàn phục tùng. Mặc dù không dám cam đoan rằng tất cả những quyết định của mình là đúng đắn. Nhưng ít nhất tôi cũng không hối hận mà cho dù sau này có hối hận đi chăng nữa tôi vẫn sẽ kiên trì với lựa chọn của mình.
Dù có khổ có mệt hơn cũng quyết tâm theo đuổi. Mà bố mẹ lựa chọn cho tôi hoặc dù cho có đúng là như vậy chăng nữa khiến cho tương lai của tôi thuận lợi hơn nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy đáng tiếc mà tôi không muốn sự tiếc nuối này biến thành sự oán trách cha mẹ mình.
“Con lớn rồi, cha mẹ cũng già rồi” khi nhìn vào những câu nói này, tôi đã cãi nhau với cha mẹ vài ngày. Tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, cha mẹ không yên tâm hoặc là bởi vì họ chưa bao giờ thực sự để tâm những điều này.
Vì vậy mà họ vẫn luôn gồng lên cố hết sức mình để trải cho chúng ta con đường tương lai bằng phẳng. Có một ngày họ sẽ rời xa chúng ta, còn chúng ta thì vẫn đang loay hoay với những khó khăn và thất bại. Cho nên họ vội vàng, gấp gáp giúp chúng ta quyết định lựa chọn nên học ở trường đại học nào, lựa chọn ngành nào sau này lên xin việc ở đâu ra sao. Cứ như vậy cả một đời họ chẳng bao giờ hết lo.
Video đang HOT
Nghĩ thông rồi tôi quyết định sẽ không chiến tranh lạnh với họ nữa, cùng cha mẹ trao đổi thêm để họ và tôi cùng thấu hiểu lẫn nhau. Tôi hết sức nghiêm túc nói với cha mẹ, để họ hiểu về cách nghĩ, cách làm của tôi. Tôi đã quyết tâm ra sao và tôi muốn họ tôn trọng ý kiến của mình. Nếu như họ vẫn còn chưa an tâm vậy tôi sẽ cùng họ kí một hiệp ước trong bốn năm.
Tôi bảo đảm với họ trong thời gian bốn năm này tôi sẽ tự mình chăm sóc bản thân, cố gắng học hành, nỗ lực lập nghiệp. Nếu như tôi không làm được những điều này hoặc là tôi thất bại, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ nghe lời họ, an phận làm một công việc ổn định để qua ngày.
Tôi hy vọng trong bốn năm đó có thể dùng hành động để chứng minh cho cha mẹ thấy, mình là người rất có trách nhiệm, có thể vượt qua những gian nan và thử thách. Bọn họ sẽ tin tưởng vào sự trưởng thành của tôi mà không phải lo lắng vất vả bảo hộ tôi như một tên nhóc.
Thông qua lần thử nghiệm này, tôi và bố mẹ đã hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ họ vẫn chưa thể thực sự an tâm nhưng ít nhất tôi vẫn có lòng tin mình sẽ thành công. Có thể cảm thông cho nỗi khổ tâm vất vả của cha mẹ mình mà không đem sự quan tâm của họ trở thành ước thúc trói buộc của họ với mình.
Sắp tới là thời gian thi đại học, tôi nhất định sẽ cố gắng không phụ kì vọng của cha mẹ, những bước tiến trên đường đời của tôi sẽ luôn có họ ở bên. Trước đây họ là chỗ dựa của tôi, nay tôi sẽ là điểm tựa cho họ.
Theo Thu Hương/ Một Thế Giới
Chứng kiến hành động của con rể mà tôi rơi nước mắt
Thời gian con gái ở cữ tại nhà tôi là khoảng thời gian tôi chứng kiến rõ nhất hành động cũng như thái độ của chồng nó, tôi ân hận lắm.
Là thân cha mẹ, chắc nhiều người cũng luôn ao ước mình có những đứa con hiếu thảo, thông minh và thành đạt. Tôi là một bà mẹ may mắn khi có hai đứa con như thế.
Con trai cả của tôi hiện đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng có tiếng của thành phố và đã lập gia đình. Con gái út hiện là kế toán cho một công ty nước ngoài, lương khá cao. Đã hơn 26 tuổi đầu nhưng chưa bao giờ, tôi nghe con bé nhắc đến chuyện có bạn trai.
Tôi cũng đã thúc giục con bé chuyện lấy chồng nhưng lúc nào nó cũng ngúng nguẩy và cười cho qua chuyện. Nó bảo rằng bạn trai thì đã có cách đây một năm nhưng vì cả hai đứa chưa muốn ràng buộc chuyện hôn nhân nên vẫn chưa chịu kết hôn.
Khi tôi cố tình hỏi về con người của cậu ta ra sao, con bé chỉ cười rồi bảo là bạn trai nó rất vui tính, tâm lý và làm nghề tự do.
Nghe con gái nói, tôi lại càng nóng lòng muốn gặp mặt hơn vì yêu nhau đã từng ấy thời gian mà không thấy đưa về ra mắt.
Ảnh minh họa
Cho đến dịp sinh nhật tôi, con bé thông báo sẽ dẫn bạn trai về giới thiệu với mọi người. Nó còn dặn dò với vợ chồng tôi và vợ chồng anh cả không được tỏ thái độ lạnh nhạt với người yêu nó.
Tối hôm ấy, tôi hồi hộp cứ đi ra đi vào để xem thử hai đứa đã đến nơi chưa. Mãi một lúc sau, có tiếng chuông cửa, tôi hí hửng ra mở thì choáng váng và sốc toàn tập khi thấy bạn trai của con gái.
Cậu ta không có điểm gì nổi bật ngoài những hình xăm phủ kín cơ thể, mái tóc còn uốn xoăn và buộc cao như dân giang hồ.
Thấy con gái tíu tít giới thiệu rằng đó là bạn trai nó, đang làm nghề xăm tự do mà tôi thấy mình như rơi xuống vực thẳm. Tôi cứ nghĩ người yêu con bé phải là một kỹ sư, bác sĩ hay là một anh chàng đồng nghiệp. Cả buổi tối hôm ấy, tôi không nói được một câu tử tế nào với cậu ta.
Thậm chí còn buông lời trách móc và sỉ nhục để mong cậu ta sớm tìm đường rút lui. Chồng tôi ngồi bên giật tay áo tôi mấy lần nhưng tôi vẫn nói. Một lát sau, cậu ta cúi chào và xin phép về trước còn con bé lại khóc lóc và quay sang giận dỗi tôi.
Sau hôm ấy, con gái tôi luôn tỏ ra buồn bã và không thèm giao tiếp với ai trong nhà. Hễ đi làm về, nó lại đóng cửa và nhốt mình trong đó.
Thấy con bé tự làm khổ mình như thế, tôi cũng thương lắm. Nhưng cứ nghĩ là đến chuyện nó sẽ kết hôn với một anh chàng làm nghề xăm trổ thì tôi không chịu được.
Cho đến ba tháng sau, gia đình tôi lại nhận được tin sốc khi con gái thông báo mang thai được hơn hai tháng. Tôi tức giận và mắng chửi nó rất nhiều. Thậm chí còn khuyên con nên đi giải quyết đứa bé trong bụng nhưng nó nhất quyết không chịu.
Biết là không thể tìm cách thay đổi được con gái nên mọi người trong nhà phải tính chuyện lo đám cưới cho hai đứa nó. Thế rồi một đám cưới nhỏ diễn ra mà tôi không vui vẻ gì.
Sau đám cưới, cả hai đứa quyết định ra ngoài thuê một căn hộ rồi sinh sống chứ không chịu ở rể.
Thế rồi nhiều lần, tôi cố tình đến thăm con nhằm xem thử con rể đối xử với con mình thế nào để còn tìm cách mắng mỏ nó. Nhưng bao nhiêu lần đến là bấy nhiêu lần, tôi ngạc nhiên tột độ.
Ảnh minh họa
Nó tỏ ra rất lễ phép và vui vẻ đối với tôi dù tôi chẳng thèm quan tâm thái độ nhiệt tình ấy. Thậm chí lúc nào đến, tôi cũng thấy con gái ngồi chễm chệ xem tivi hoặc ăn hoa quả còn con rể thì cứ cuống quýt làm hết việc này đến việc khác. Lúc thì thấy nó nhễ nhại mồ hôi vào bếp nấu thức ăn sau đó lại lau sàn. Tiếp đến còn bưng cả chậu áo quần to tướng đi giặt cho vợ.
Thấy cảnh đó, tôi thắc mắc với con gái thì nó lại kêu rằng chuyện này ngày nào cũng diễn ra cả. Con bé còn bảo rằng con rể không cho đụng tay chân vào việc gì vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi.
Đến lúc con gái tôi lâm bồn, con rể lại ngày đêm ở bên chăm sóc vợ con mà không cho tôi vướng bận gì. Nhiều lần nó chạy ra ngoài, mấy người trong phòng bệnh lại tấm tắc khen tôi có cậu con rể quý, chiều chuộng vợ hết lòng. Tôi nghe cũng bắt đầu cảm động.
Thời gian con gái ở cữ tại nhà tôi là khoảng thời gian tôi chứng kiến rõ nhất hành động cũng như thái độ của chồng nó. Cứ hết giờ làm ở tiệm, con rể lại chạy một mạch về nhà để chăm sóc vợ con.
Ngay cả mấy việc kiêng cữ cần làm sau sinh, con rể cũng hiểu tường tận và dành làm hết chứ không để tôi vướng víu vào. Nhiều đêm, đi ngang qua phòng hai đứa, tôi thấy con gái thì ngủ say còn chồng nó thì đang bế con trên tay và đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Thấy cảnh đó, tự nhiên tôi lại rơi nước mắt.
Tôi mừng cho con gái vì đã tìm được một người chồng tốt còn bản thân lại hối hận vì mình đã từng nghĩ sai và hắt hủi con rể.
Thời gian còn lại, tôi chỉ mong mình có thêm thời gian để hiểu con rể hơn và tìm cách chuộc lỗi với nó. Hi vọng rằng nó sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.
Theo Netnews
4 năm rồi tôi vẫn hối hận vì chia tay em Tôi hối hận việc mình chia tay em trước kia chỉ vì em chưa chịu kết hôn, để giờ vẫn nhớ nhung mà không thể quay lại được. Ảnh minh họa Tôi và em quen nhau khi em còn là sinh viên, yêu nhau đã đề cập đến chuyện hôn nhân thì em vui vẻ nói cũng muốn. Đến khi tôi đề nghị...