Hãy nói với chồng: ‘Anh không làm sẽ có thằng khác làm thay’
Nếu ai đó nhận xét rằng bạn là một phụ nữ tồi khi nói với chồng: “Anh không làm sẽ có thằng khác làm thay” thì cũng đừng lo lắng vì có khi người đó là đàn ông hoặc… mẹ anh ta.
Tôi biết một vài người phụ nữ rất tồi! Nhưng tôi ngưỡng mộ cái sự tồi ấy và thật lòng mong phụ nữ hãy biết tồi như thế! Nhất là khi cô ấy đã là vợ của một người đàn ông. Đó là những phụ nữ không biết tí gì về phép tắc xã giao cả. Đàn ông nó có buông vài lời ong bướm thì có chết ai đâu mà lại dữ dằn với nó thế? Tôi đã từng chứng kiến một sếp bự quen thói đùa vỗ mông chị em hoặc nhẹ thì khoác vai bá cổ, bắt tay phụ nữ thì dùng ngón tay gãi gãi vào lòng bàn tay chị em đùa cợt.
Ấy thế mà có hôm ông tím mặt khi giữa đông đủ bá quan văn võ của công ty, một cô không biết trời cao đất dày là gì đã nghiêm giọng: “Xin anh lịch sự cho! Đây là cơ quan chứ không phải quán karaoke”.
Ông sếp điếng người, bàn tay đang giơ lên định khoác vai bỗng trở nên thừa thãi. Nhiều chị em khi đó thích thú ra mặt bởi ức chế lâu rồi nhưng không dám nói. Cô nàng này sau đó bị điều chuyển công tác nhưng trước khi ra đi, cô cũng kịp làm đôi cái đơn cho công đoàn và giúp ông sếp bự nọ “nghỉ hưu trước thời hạn”.
Tôi cũng thích những người phụ nữ biết bỏ con đấy cho chồng chăm để đi tập gym, để đi ngồi với chúng bạn – ảnh minh họa.
Tôi vẫn thích những người phụ nữ như thế. Sau khi kết hôn rồi, mọi bạn trai cũ nếu tử tế thì vẫn cứ làm bạn nhưng tuyệt nhiên chẳng mảy may nhớ gì đến thời yêu đương mặn nồng nào đó. Làm cho nhiều anh đàn ông (trong đó một thời đã có tôi) phát điên lên vì sao mà cô ấy bạc đến thế? Dù gì cũng là tình nghĩa thâm sâu nhiều năm kia mà? Vậy mà chia tay là sạch bách, như thể chưa từng là gì của nhau. Bởi cô ấy đã dốc trọn lòng cho người đến sau rồi. Mà trái tim của cô ấy thì nhỏ bé, chỉ chứa được duy nhất một người.
Tôi vẫn thích những người phụ nữ biết tồi đúng lúc, đúng người với những gã bạn thì ít, bè thì nhiều. Đàn ông nhiều khi cả nể và hay sĩ diện hão. Trong bữa rượu chè với bạn, gặp lũ bạn xấu rủ rê lôi kéo nhẹ thì nhậu nhẹt triền miên, nặng thì bóng bánh cờ bạc. Đàn ông vẫn tự cho mình là nhiều tuổi, lớn rồi mà biết đâu có lớn chả có khôn, nhiều khi sĩ diện mà nâng ly lên rồi không bỏ xuống được vậy.
Video đang HOT
Tôi thích những người phụ nữ biết tồi với cả chính chồng mình. Thay vì thoả hiệp, chép miệng, cô ấy sẵn sàng làm cho ra nhẽ với những sai trái của chồng. Anh ngoại tình ư? Anh sẽ biết tay tôi! Chứ không phải là “Cái con hồ ly ấy sẽ biết tay tôi”. Đến thế kỷ bao nhiêu rồi mà vẫn có kiểu chồng ngoại tình là do con đàn bà kia dẫn dụ? Xin lỗi, các anh nhìn lại đi! Các anh có gì mà đủ hấp dẫn phụ nữ ngoài kia? Chỉ là bởi các anh còn có cái miệng dẻo, kế của các anh thâm sâu nên các anh mới lừa mị được các em gái ngây thơ cả tin thôi. Thế nên việc các anh ngoại tình là lỗi của các anh chứ nào phải của người phụ nữ kia? Cô ấy cũng là nạn nhân thôi. Những câu chuyện kiểu “vợ chồng anh không hạnh phúc” nói mãi rồi mà vẫn lừa đảo được nhiều cô gái là vậy.
Tôi cũng thích những người phụ nữ biết bỏ con đấy cho chồng chăm để đi tập gym, để đi ngồi với chúng bạn. Cô ấy có thể trông giống một “con mẹ tồi” đấy nhưng có làm sao? Mẹ tồi với những kẻ đang đánh giá bạn chứ không tồi với con bạn là được. Đứa nào làm con đứa ấy mới được phán xét bạn. Phải! Làm một người vợ tốt đến đâu đi chăng nữa mà không đẹp thì cũng là vợ tồi. Cái đẹp ấy nhất định phải đẹp ở hình thức trước đã. Làm ơn, đừng ai khua môi múa mép nói về cái đẹp của tâm hồn. Cái đẹp của tâm hồn hạ hồi phân giải. Cái đẹp hình thức là cái đẹp thấy ngay, thấy luôn đây này.
Tôi, một người đang làm chồng, xin khẳng định rằng tôi chưa bao giờ thấy yêu vết rạn trên bụng vợ hay chưa bao giờ biết thương sự vất vả chăm con của vợ. Làm ơn bỏ cho tôi cái từ “Hy Sinh” ra khỏi từ điển hôn nhân giùm. Chẳng có ai phải hy sinh ở đây cả. Đàn ông dù gì cũng yêu bằng mắt. Các cô vợ hãy cứ đẹp lên đã. Không đẹp bằng hoa hậu chẳng sao cả. Nhưng nhất định là đừng có xấu đau xấu đớn. Bụng một rổ ư? Đi tập đi! Thời gian đâu ư? Bỏ con lại cho chồng trông đi! Chồng không chịu trông ư? Tìm bố khác cho nó đi! Bởi xét cho cùng thằng chồng ấy cũng chả phải một ông bố. Bởi chẳng có ông bố nào mà không thích chơi cùng con cả. Một buổi tập gym mất bao nhiêu thời gian đâu?
Chúng ta đã có quá nhiều người vợ chuẩn 5 sao nhưng toàn theo đánh giá của đàn ông trong khi thứ đàn ông muốn luôn là người phụ nữ 5 sao- không phải vợ mình. Tôi vẫn hay nói với những người phụ nữ đang đọc Facebook của tôi rằng: “Hãy nói với chồng: Anh không làm sẽ có thằng khác làm thay”. Và điều đó khiến tôi trở thành gã đàn ông bị nhiều ông chồng ghét nhất trên mạng xã hội. Ok thôi! Bởi xét cho cùng, bây giờ sắp sang năm 2018 rồi, làm ơn, đừng sống như thể mình đang ở năm 1918 nữa hỡi những người phụ nữ ạ!
Theo Hoàng Anh Tú/ ĐSPL
Khi tôi loạng choạng về nhà, vợ tôi đã ra đi mãi mãi
Tôi cũng như hàng nghìn người đàn ông khác có thói quen nhậu nhẹt sau giờ làm. Tôi không thừa nhận mình là người chồng tốt nhưng ngoài thói quen ấy ra tôi chẳng có gì đáng để vợ phàn nàn.
Tôi vẫn luôn tự trách mình vì đã vô tâm để mất vợ mãi mãi. (Ảnh minh họa)
Tuy hay nhậu nhưng tôi vẫn luôn giữ mình không phản bội vợ con. Lương hàng tháng hơn 20 triệu tôi đưa vợ hết chỉ giữ lại 2 triệu xăng xe cà phê nhậu nhẹt. Con bệnh tôi sẵn sàng thức trắng đêm thay vợ chăm con để em đi làm.
Vợ tôi làm kế toán một công ty nước ngoài. Lương em cũng cao nhưng áp lực rất lớn. Em luôn than phiền với tôi về căn bệnh đau đầu, choáng váng. Có lần đang nấu ăn em còn ngã sấp xuống nền nhà. Em nói thấy trời đất tối đen lại rồi em ngất đi. Tôi đưa em đi khám thì đều nói em bị đau nửa đầu, cao huyết áp và uống thuốc là thấy đỡ ngay. Vì thế tôi không mấy bận tâm về bệnh tình của vợ.
Vợ chồng tôi hay cãi nhau vì tôi thường đi nhậu. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi xây nhà riêng ngay sát nhà bố mẹ tôi. Vợ tôi sống rất được lòng ông bà. Tuy ăn riêng rồi nhưng hàng tháng nhận lương vợ tôi đều mua gạo, mắm, dầu ăn... cho bố mẹ tôi. Ông bà nói thèm gì em lại cặm cụi nấu đem xuống. Tôi là người cộc cằn ít bộc lộ tình cảm nhưng tôi rất yêu em và con.
Vợ chồng tôi sống tương đối êm ấm ngoại trừ những lần cãi vã vì tôi hay đi nhậu. Một tuần tôi nhậu khoảng 3 hôm và luôn canh thời gian để về trước 10h. Vậy mà vợ tôi vẫn cằn nhằn, mắng tôi vô trách nhiệm, bỏ bê gia đình.
Tôi thì không nhận mình sai vì tôi nhìn bạn bè mình đều nhậu nhiều hơn tôi. Có ông nhậu tuần 6 - 7 lần, lần nào cũng tăng 2 tăng 3 mà vợ có nói gì đâu. Sau này tôi mới hiểu rằng không phải họ không nói mà họ chán đến mức không muốn nói nữa. Lúc đó tôi còn trách vợ nhiều chuyện, giờ tôi muốn em nói nhiều, muốn nghe em trách mắng cũng không được nữa.
Đầu năm nay, trong một lần mải mê chén chú chén anh thì tôi mất vợ mãi mãi. Chuyện đó đã khiến tôi dằn vặt đến tận giờ.
Chiều đó, đi làm về tôi gọi cho vợ bảo em đừng chờ cơm. Em hờ hững ừ rồi tắt máy. Đến khoảng 8 giờ tối thì tôi nhận được điện thoại của vợ. Em bảo tôi về gấp, tự dưng em đau đầu quá không chịu nổi. Tôi ậm ừ bảo em uống thuốc rồi tôi về. Em nói hết thuốc đau đầu, bảo tôi mua. Tôi đồng ý rồi định nửa tiếng sau về.
Vậy mà năm phút sau em lại gọi hối tôi về trông con vì em mệt lắm rồi. Tôi bảo em gửi con cho bà nội đợi tôi chút nữa. Năm phút sau em lại gọi. Tôi bực bội tắt máy luôn vì cho rằng em kiếm cớ để bắt tôi về chứ nào ai đau đầu mà gọi được lắm cuộc điện thoại thế. Đêm đó tôi còn quyết định phá vỡ luật định, nhậu cho đã một hôm để em biết mặt.
Khi tôi loạng choạng bước về nhà đã gần 12 giờ khuya và tôi sửng sốt khi thấy nhà mình đông như kiến. Vừa thấy tôi, mẹ tôi đã lao ra đấm đánh liên tục vào người vừa gào khóc: "Vợ mày chết rồi. Mày là đồ khốn nạn". Ngay câu đầu tiên mẹ nói đã giáng cho tôi một tiếng sét rất mạnh.
Vào trong nhà, tôi thấy vợ tôi nằm bất động trên giường. Lúc đó tôi chẳng khác nào điên dại, cứ thẫn thờ, ngây dại ra chẳng biết gì.
Nghe bố tôi kể, em đem thằng bé xuống gửi ông bà trông hộ rồi lên nằm nghỉ. Mãi tới 10 giờ vẫn không thấy em xuống bế con lên ngủ, mẹ tôi mới bồng thằng bé lên. Lúc lên gọi mãi thì em không trả lời, nằm bất động trên giường... Khi mẹ tôi tới gần mới phát hiện vợ tôi đã tắt thở. Bà tri hô hàng xóm, gọi bác sĩ sơ cứu nhưng đã quá muộn. Mọi người đã gọi tôi liên tục hàng chục cuộc đều không được.
Con trai tôi 3 tuổi, ngày đưa tang vẫn không ngừng hỏi tôi đưa mẹ đi đâu... Ai dự đám tang đều bật khóc trước cảnh ấy.
Nếu hôm ấy tôi chịu đem thuốc về cho em hoặc đưa em đi viện ngay thì đã không mất em mãi mãi. Tôi hối hận cả đời. Vì thế tôi hi vọng những người chồng hay nhậu nhẹt hãy về sớm. Đừng vì ham vui của bản thân mà quên gia đình rồi đẩy mọi chuyện đi quá xa.
Theo Afamily
Bồ ghen ngược nên gửi ảnh nhạy cảm của hai đứa cho vợ tôi Vợ rất tử tế và kiên nhẫn, chẳng ầm ĩ, chẳng nói gì với tôi, cũng chẳng thể hiện sự ghen tuông ra bên ngoài. ảnh minh họa Tôi ngoại tình khi đứa con lớn 2 tuổi còn đứa nhỏ 2 tháng tuổi, vợ khi đó có kết luận ung thư của bệnh viện Ung Bướu. Vợ phát hiện tôi ngoại tình cũng...