Hãy ngưng hoài niệm về quá khứ
Không một ai có thể ép buộc bạn phải từ bỏ hết những hồi ức đẹp đẽ mà bạn có được, chỉ là thầm mong bạn sớm nhận ra chân lý: hồi ức thì mãi chỉ là hồi ức. Nếu vậy thì tại sao ta không trân trọng từng giây phút của hiện tại mà cứ hồi tưởng về quá khứ?
Ngày thơ bé, chẳng ai trong chúng ta là chưa từng nếm trải những dư vị đủ đầy nơi miền kí ức thân thuộc. Đó có thể chỉ là những cuộc rong chơi cùng bè bạn, những lần khóc thút thít trước đòn roi của bố mẹ hay những năm tháng hồn nhiên,vô ưu của tuổi học trò. Dù nhiều hay ít thì bấy nhiêu thứ xúc cảm thuần túy ấy cũng đủ làm cơn gió mùa hạ thổi mát tâm hồn.
Vì lẽ đó, có ai giống tôi từng nghĩ mình là người may mắn nhất trên đời khi sở hữu cuốn album độc quyền từ nhà sản xuất “trẻ thơ” chưa? Nếu đã từng thì phải chăng bạn cũng như tôi đều ôm ấp, nuôi dưỡng trong mình những tham vọng về sự bền lâu của tuổi trẻ? Tưởng chừng đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan, nông nổi của chính tôi hoặc chính bạn thế nhưng hiện thực thì luôn tàn nhẫn mà, có phải không? Tôi tin rằng, trong chúng ta không ai là chưa từng nghĩ đến, mà bởi vì sự mềm yếu của trái tim đã ngăn cản ta khơi dậy những nỗi niềm thầm kín. Tôi đã từng lâm vào tình cảnh này nhưng trong một tâm thế khác, khi con tim thổn thức báo hiệu sự suy sụp thì lí trí vẫn dùng lời lẽ của nó để mách bảo tôi rằng hãy mạnh mẽ và đối diện với sự thật.
Thời gian quả thật đã quá vô tình trong những bước đi của nó. Ta cứ mãi đắm chìm trong miền kí ức vô tận để rồi hụt hẫng khi nhận ra chẳng còn chiếc vé nào lưu lại nơi bến tàu tuổi thơ.
Những người bạn thuở nào giờ đã lớn, họ lãng quên những năm tháng tuổi thơ êm đềm, phẳng lặng. Họ lặng lẽ quên đi không phải vì họ chôn vùi quá khứ mà chỉ là để những cơn mơ dài không níu giữ họ lớn lên từng ngày. Có thể tôi cũng vậy và bạn cũng thế. Tôi ngoảnh mặt quay đi bỏ lại sau lưng bức tường lưu đọng vết thời gian của tuổi trẻ chỉ vì tôi còn chặng đường dài phải bước tiếp. Hoài niệm trong tiềm thức chỉ khiến ta rơi vào thế giới mộng mị, ảo tưởng cũng giống như việc bạn lạc vào khu rừng tràn đầy hoa thơm quả ngọt khiến cho đôi chân lạc mất lối về.
Những kỷ niệm tuổi thơ quả thật rất trong trẻo, tinh khôi. Nó đem lại thêm cho thế giới sống động và ngọt ngào. Thế nhưng, hơn ai hết chính bạn phải hiểu rằng hoa thơm trái ngọt phải bắt nguồn từ việc vun trồng. Việc bạn cứ để mặc những hồi ức tự lớn lên thì sẽ có ngày chính nó sẽ nuốt chửng bạn. Thay vào đó bạn phải khiến cho nó trở thành công cụ để tiếp tục nuôi dưỡng những kỉ niệm đẹp đẽ trên chặng đường sau này. Không một ai có thể ép buộc bạn phải từ bỏ hết những hồi ức đẹp đẽ mà bạn có được, chỉ là thầm mong bạn sớm nhận ra chân lý: hồi ức thì mãi chỉ là hồi ức. Nếu vậy thì tại sao ta không trân trọng từng giây phút của hiện tại mà cứ hồi tưởng về quá khứ?
Video đang HOT
Quá khứ vốn dĩ đã rất đẹp nhưng nó sẽ càng tỏa sáng hơn nếu mỗi người biết nhìn ngắm lại những điều trong dĩ vãng để nỗ lực sống tốt cho hiện tại. Hãy cứ hoài niệm về quá khứ nếu như những điều ấy có thể trở thành động lực trên bước đường phía trước, còn nếu không phải thế thì tốt nhất là nên ngừng lại.
Nguyễn Ngọc Nga
Theo blogradio.vn
Chúng mình là ánh nắng của nhau
"Thật hy vọng cho đến mãi sau này, chúng ta đều sẽ không hối hận vì đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau." Cậu là nắng nơi mắt mình, mình là nắng vương tim cậu.
Quyển lưu bút của những ngày cấp ba nằm yên trên kệ sách, những nét chữ ngả nghiêng đã phai nhòa theo sức mạnh của thời gian. Một đoạn thanh xuân của tôi đã trôi xa và mãi nằm yên trong miền kí ức. Kí ức về những ngày vui vẻ, hồn nhiên, về tuổi học trò với bao mộng mơ, khát vọng, về những rung cảm đầu đời đầy xa lạ nhưng cũng rất tuyệt vời. Và về cả cậu, người đã cùng tôi viết nên một đoạn thanh xuân tươi đẹp.
Ảnh minh họa: phim Strobe Edge.
Cậu là nắng, một tia nắng ấm áp. Đôi mắt lúc nào cũng vui vẻ, sóng mũi cao, da trắng, mái tóc ngắn xoăn bồng bềnh và trên môi luôn nở một nụ cười. Cậu là nắng, bản thân mình luôn mặc định là thế. Chúng ta bắt đầu biết nhau từ những nắm cấp hai nhưng mãi đến lớp 11 mình mới có cơ hội được hiểu hơn về cậu, về mối tình đơn phương đầu tiên của mình.
Chúng ta bắt đầu tình bạn bằng một nụ cười tươi rồi kết thúc nó với một nụ cười nhàn nhạt. Mình của hiện tại chẳng thể nào nhớ nổi chúng ta bắt đầu như thế nào nữa, nhưng mình vẫn nhớ rõ những vui vẻ chúng ta có cùng nhau. Cái tuổi 16, 17 ấy cậu chính là bóng hình duy nhất mà mình theo đuổi. Cậu sôi động, trẻ trung, nhiệt huyết và chân thành. Với mình cậu luôn là nắng, là điều đẹp đẽ nhất trong mắt mình. Chúng ta đã đi cùng nhau trong những tháng ngày tươi đẹp nhất, mình quan tâm cậu theo cách của mình và cậu bảo vệ mình theo cái cách dịu dàng nhất. Phải chi những điều tuyệt vời ấy đừng dừng lại thì chúng ta của bây giờ có phải xa nhau đến vậy không?
Ảnh minh họa: phim Strobe Edge.
Một ngày đầu Thu của những năm thanh xuân ấy, chúng ta chính thức chẳng còn bước cùng nhau. Cái tình bạn đẹp đẽ đơn thuần ngày xưa ấy bỗng hóa lạnh nhạt mà đến bản thân mình cũng chẳng biết vì sao. Cậu của cái năm ấy luôn có một màu buồn nơi đáy mắt. Cậu vẫn vui tươi đấy, vẫn ấm áp đấy nhưng chẳng phải với mình. Cậu chẳng phải là người cùng mình nói đủ thứ chuyện trên đời nữa, chẳng còn cùng mình hát vang những bài hai đứa thích, chẳng đạp xe chở mình vòng vòng quanh những con đường thân thuộc và cũng chẳng là bờ vai để mình dựa dẫm nữa rồi. Chắc cậu biết, những ngày tháng ấy mình đã khóc rất nhiều. Mình nhớ lắm tia nắng của mình ngày xưa. Nhưng cậu biết không, sau nhiều lần nhìn vào bóng lưng cậu mình chợt nhận ra mình đã dựa dẫm vào cậu quá nhiều. Nhận ra nếu lúc ấy chúng ta không dừng lại thì cái đoạn đường khó khăn phía trước liệu chúng ta có đủ mạnh mẽ để nắm tay nhau.
Ảnh minh họa: phim Strobe Edge.
Lật lại từng trang lưu bút, nhìn từng nét chữ thân quen miệng vẫn cười mà sao mũi cay xè, mắt thì nặng trĩu. Thanh xuân ấy với mình vẫn tiếc nuối quá nhiều. Và nước mắt rơi nhiều hơn khi một nét chữ thân quen hiện ra sau 6 năm lẩn trốn: "Nắng mùa Thu, tớ thích cậu". Là cậu viết nó, từ lúc nào mình chẳng rõ, nhưng chắc chắn quyển lưu bút này được mình đưa cho mọi người vào những ngày cuối cùng của năm học 12. Phải chăng đâu chỉ mỗi mình hối tiếc thanh xuân?
Ảnh minh họa: phim Strobe Edge.
Tìm lại trong danh bạ mình gọi cho số mà sáu năm rồi mình chưa một lần nhìn lại.
"Xin chào?"
"Chào cháu... À, Nắng gọi nè con."
Hạnh phúc là khi cứ ngỡ chỉ có cậu là nắng trong mắt mình, cuối cùng lại nhận ra mình cũng là nắng nơi tim cậu.
Theo hoahoctro.vn
Mưa trong miền nhớ của tôi Giá như không có những hao hụt tàn phai theo tháng năm. Giá như người đi kẻ ở trở nên vô tình, không nhớ về nhau. Phải chi cuộc sống đừng níu giữ mà buông tình yêu thì hay biết mấy... Nắng đã nhuộm vàng trên những tán cây, cơn gió thổi đung đưa chùm hoa phượng nở đỏ thắm nơi góc sân...