Hãy là một cô nàng độc thân rực rỡ!.
Hai tháng trước, tôi suýt phát điên vì mẹ cằn nhằn chuyện lấy chồng. Không phải tôi không muốn, mà vì tôi chẳng có ai để cưới cả.
Hãy cùng lắng nghe tâm sự của một cô nàng độc thân về bí quyết làm đẹp của mình:
Tôi là một cô gái tự ti, tôi không nghĩ mình xấu, nhưng tôi thấy việc chờ đợi một người đàn ông đến, yêu thương và mang lại hạnh phúc cho mình thật hài hước. Có lẽ vì xung quanh tôi quá nhiều người con gái tốt hơn. Cuộc sống của tôi khá đơn giản. Đi làm văn phòng 8 tiếng một ngày, thường xuyên ôm việc về nhà, thi thoảng ra ngoài café với các cô gái hội độc thân.
Tôi cũng đã từng có một tình yêu đẹp, với một anh chàng lý tưởng, mọi người nói vậy. Chúng tôi quen nhau được một năm rồi chia tay. Một thời gian dài tôi nghĩ đó là do tôi: chẳng bao giờ hứng thú với các nơi náo nhiệt, dễ bị uể oải sau khi đi làm về, không hào hứng cả khi ở ngoài đường hay trên giường. Ở tuổi đôi mươi ngời ngời như thế tôi còn không giữ được người mình yêu, thì giờ tôi dám chờ đợi điều gì?
Ngày tôi tròn 27 tuổi, mẹ kiếm cớ để vô thành phố trông chừng tôi. Bà đốc thúc, cằn nhằn tôi cả ngày vì mỗi chuyện chồng con. Cuộc sống vốn rất êm đềm (hay có phần đơn điệu) của tôi trở nên nháo nhào và nhiều uất ức. Tôi gần như phát điên vì áp lực mà mẹ đặt lên. Tôi thừa biết mình cần phải có người yêu, có chồng. Nhưng đâu phải người ta tới hỏi cưới mà tôi không chấp nhận đâu. Không có ai thèm yêu tôi, trời ạ!
Đã thế, cứ bước ra đường là người ta lại xúm xít nhau hỏi chuyện chồng con, như thể không có chồng thì 28 tuổi phải chết vậy. Tôi thấy mệt mỏi ghê gớm. Nhiều khi tôi nghĩ người ta lấy chồng chắc chỉ để được yên thân? Tôi khổ sở bỏ qua nhà bạn ngủ trong nhiều đêm hai mẹ con lớn tiếng.
Con bạn tôi cũng không để tôi yên. Nó hoàn toàn ủng hộ mẹ tôi! Suốt nhiều đêm ở nhà bên đó, nó lải nhải liên tục về việc tôi phải thay đổi để cải thiện tình hình. Đâu phải tôi chưa từng cố gắng. Thay đổi là thay đổi cái gì?
Chúng tôi chắc sẽ lại tiếp tục giằng co nếu như tôi không chợt nhận ra, dù chưa có chồng nhưng bạn tôi đêm nào cũng rộn ràng vì những cuộc nói chuyện với các vệ tinh xung quanh. Nó độc thân nhưng không đến nỗi đơn độc như tôi. Đó là một kiểu độc thân mà người ta hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Vậy hẳn nó có đủ kinh nghiệm để tôi vớt vát được tuổi xuân đang xám xịt của mình? Tôi bắt đầu quay lại và hỏi dò.
Nó hào hứng liệt kê ra hàng loạt những thứ cần thay đổi trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho các cửa hàng thời trang, lựa chọn những thứ đồ phù hợp. Từ quần, áo đến váy, giày, nón và cả nước hoa. Nó ép tôi mua cho bằng được những thứ phù hợp, không nghĩ đến các con số.
Video đang HOT
Trong số những thứ cần phải làm, tôi còn phải uống thuốc bổ nữa. Là loại vitamin dành cho nữ có cái tên khó nhớ Complebiol gì đó. Tôi phản đối kịch liệt. Tôi nghĩ cái mình cần là ngoại hình, không phải là nội tạng. Nhưng nó nhất quyết không cho tôi lựa chọn. Nó bảo, vì tôi đã có một thời gian quá dài sống kiểu văn phòng: ăn uống, ngủ nghỉ vô kỷ luật, thiếu chất, thiếu giấc và chẳng bao giờ để ý đến việc cân bằng dinh dưỡng nên nhất định phải uống. Đó không phải chỉ là sức khỏe, là ngoại hình. Và rằng, sự uể oải, chứng rụng tóc và da không tươi mà tôi hay than thở chính là vì thiếu chất. Nó còn khẳng định vẫn đang dùng đều đặn chỉ để chắc chắn mình luôn đủ khỏe để làm việc, để đẹp từ bên trong gì đó. Tôi nhăn nhó chấp nhận.
Trong số những thứ cần phải làm, tôi còn cần cả thuốc bổ nữa.
Những thứ mới mẻ mà bạn tôi “móc” lên người tôi bắt đầu phát huy tác dụng. Ai cũng hỏi dồn sao tự dưng tôi lại như thế. Thấy chưa, thật ngớ ngẩn! Tôi vốn không phải là đứa đủ xinh đẹp hay hấp dẫn để ăn diện. Tôi nói thẳng với bạn rằng mình chỉ kiên nhẫn trong đúng một tuần, sau đó nếu không có gì tích cực hơn thì dẹp.
Không cần đến một tuần, mới chỉ 2 ngày sau, gần như chẳng ai còn hỏi lý do vì sao tôi thay đổi nữa. Họ nhìn bộ dạng mới của tôi như một điều hiển nhiên vốn thuộc về tôi. Một số bạn bè có khen nức nở khi thấy tôi xáy áo xúng xính. Nhưng tôi không tin lắm, có lẽ chỉ là xã giao. Nhưng rồi một tuần trôi qua, tôi bắt đầu thấy hay hay. Tôi tự tin hơn trước khách hàng, không phải lo lắng quá mức về cách ăn mặc của mình ảnh hưởng đến hình ảnh công ty. Một anh đồng nghiệp thân thiết của tôi trong văn phòng bắt đầu có những cư xử lạ lùng. Hình như anh ta ngại lúc nhìn tôi. Có lẽ là vì da tôi dạo này sáng hơn ngày trước, không còn hốc hác hay đôi mắt cú vọ vì thiếu ngủ nữa nên mấy anh con trai thích nhìn?
Con bạn tôi hí hửng lắm, nó mỗi ngày đều bắt tôi tiếp xúc nhiều hơn với các “đối tượng tiềm năng”. Đó là những ngày rất kỳ cục, rất lạ. Tôi không quen, nhưng cũng thấy vui và hào hứng. Mẹ tôi thì lại rất vui, hẳn bà nghĩ tôi vẫn còn hi vọng.
Tôi cảm thấy cuộc sống trở nên thú vị hơn, luôn háo hức khi bước ra khỏi nhà, thích thú hơn với các mối quan hệ. Tất nhiên không phải vì lý do “tôi vẫn còn hy vọng”. Chỉ là tôi biết mình đang thay đổi theo hướng tốt hơn. Làm đẹp không chỉ đơn giản là thay đổi vẻ ngoài, đó còn là cách trân trọng bản thân, là yêu thương mình trước đi mong muốn có ai đó yêu thương. Tôi nhận ra rằng, việc phải trở nên rực rỡ là điều rất đáng phải làm, dù bạn đang 18, 28 hay 38, và dù cho bạn có cần một ai đó để mắt tới hay không. Thế nên, nếu độc thân thì cũng hãy là một cô nàng độc thân rực rỡ.
Theo VNE
Anh rất nhớ em
Mọi thứ xung quanh như mù mịt trong sương sớm nhưng khuôn mặt em lại rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thương sao hờn trách để nhau đau
Đêm thâu khẽ ướt khóe mi sầu
Dẫu biết thời gian dài vô tận
Qua rồi có thể trở lại đâu?
Thương sao lại để lạc mất nhau
Hạnh phúc trôi mãi ở nơi nào
Có biết em bên tình yêu mới
Mà ngỡ chưa quên mối duyên đầu
Thương anh, em sẽ mở vòng tay
Để đón yêu thương, ấy trở về
Để một lần thôi và mãi mãi
Anh là ánh nắng mỗi ban mai.
Nếu như "chia tay" có thể khiến em quên đi anh, quên đi những thứ khiến em bận lòng thì anh xin được một lần dốc hết mạnh mẽ của mình để buông tay em. Có lẽ anh chưa đủ sâu để biết hết về cuộc sống này, và chưa bao giờ thấu hiểu hết về em nhưng anh biết được tình yêu mà anh dành cho em nhiều như thế nào.
Tình yêu là một món quà của số phận khởi đầu bằng một cuộc gặp gỡ định mệnh và anh tin tưởng vào cuộc gặp gỡ định mệnh đó, anh luôn hi vọng mình sẽ làm và có được nhiều hơn thế. Hẳn là ai trong chúng ta đều mong ước sẽ có một tình yêu đẹp và một kết thúc có hậu, một mong ước như anh từng ấp ủ. Anh yêu em biết kể đến bao ngày, và bề dày theo năm tháng. Ngày đó thật đẹp, mà có phải là chỉ đẹp với anh khi anh nghĩ về em thôi phải không? Em có biết anh thích khuôn mặt em, thích mái tóc và nụ cười của em... đôi khi anh lại cười vu vơ chẳng biết vì lí do gì, anh có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe em nói để được thấy em cười. Hạnh phúc với anh thật đơn giản chính là em, nhưng có lẽ tình yêu trong em lại không đơn giản như vậy, anh biết em cần nhiều hơn thế, anh biết mình không bất ngờ nhưng con tim anh lại không thể vâng lời, anh như ngừng đập và run rẩy.
Lạnh lùng và vô tâm, anh tạo cho mình thói quen hời hợt với tất cả (Ảnh minh họa)
"Chúng ta không hợp nhau anh à, có lẽ anh chưa bao giờ hiểu hết về em, em muốn dừng lại, em muốn cả hai chúng ta có một sự lựa chọn tốt hơn, mong anh tìm được người yêu và trân trọng anh"...tin nhắn cuối cùng em gửi anh, em đi không lời từ biệt. Em có biết ngày em bước đi anh như gục ngã, cảm giác cô đơn xâm chiếm con người anh, anh nấc nghẹn trong đau đớn. Anh nhốt mình trong bia - rượu và không gian ngập tràn khói thuốc. Anh đem cuộc sống gắn liền với sự "bê tha" cùng những suy nghĩ dại dột... Ánh mắt bập bùng cháy anh đốt sạch tất cả những kỉ niệm và kí ức về em. Giờ nơi đây anh chỉ biết để mặc cho gió cuốn đi. Mất đi ngày ấy anh chỉ có thể đổ lỗi cho tình yêu mà em dành cho anh, nhìn đời và cảm nhận bằng sự khinh bỉ, phũ phàng, anh cười "nhếch mép" khi bất chợt nhớ lại kỉ niệm xưa...
Thời gian cứ qua đi nhưng dài dằng dặc riêng chỉ có kí ức ở lại mãi mãi, anh bắt đầu thay đổi kiểu tóc, thay đổi cách ăn mặc... bắt đầu sống khép kín, lạnh lùng và vô tâm, anh tạo cho mình thói quen hời hợt với tất cả. Và có lẽ mọi người cũng nhìn thấy vậy, anh vui với vẻ bất cần đời...
Mỗi khi đêm về, xa cái cảm giác ồn ào, xa sự bon chen tấp nập, anh bắt gặp lại bản thân, anh tiều tụy đi trông thấy. Thân hình sa sút, đôi mắt lõm sâu thâm quầng được che trong chiếc kính cận anh sợ phải đối mặt với chính mình, sợ đối mặt với sự cô đơn, lặng lẽ của màn đêm. Đã có lúc anh tự hỏi rằng anh của ngày xưa như thế nào và anh của bây giờ ra sao? Tại sao anh phải làm như vậy...
Hôm nay anh nghĩ về em, anh buồn...Ngồi bên bậc thềm ngày xưa giờ đây đã dầy lên lớp rêu phủ, anh rít lên từng cơn, điếu thuốc dần tàn đi trong đêm mang theo làn khói mơ hồ... anh thấy sự nhạt nhẽo của tình yêu bên trong mình, nhưng chưa lúc nào anh cảm thấy cần một điểm tựa như bây giờ. Gục đầu xuống anh khẽ khép chặt hai hàng mi, mọi thứ xung quanh thật buồn, nước mắt tuôn dài, anh đang khóc. Khô khan lạnh lùng chính là anh vậy mà giờ đây anh đang khóc, anh chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc của bản thân, những giọt nước mắt mặn chát cứ lăn dài trên má, đôi mi vẫn cứ lòe đi, nắm thật chặt đôi tay anh gồng mình như không để thoát ra tiếng "thụt thịt - rên rĩ" trong đêm, đôi môi vẫn run rẫy và con tim anh như thắt lại khi nghĩ về em. Mọi thứ xung quanh như mù mịt trong sương sớm nhưng khuôn mặt em lại rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi môi như vô thức khẽ gọi tên em... Anh nhớ em.
Theo VNE
Ngày mai em đi! Anh phải đối diện với một sự thật buồn... Ngày mai em đi! Ngày mai em đi! Anh không thể giấu nổi cảm xúc của lòng mình, ánh nắng hoàng hôn yếu ớt của buổi chiều tà không đủ để níu kéo một ngày tươi đẹp trôi qua, màn đêm buông xuống mang theo cái cảm giác lạnh giá của nỗi cô đơn,...