Hay là mình chia tay, để thấy cần nhau đến nhường nào?
Có lẽ, điều gì càng dễ có được càng khiến con người ta thiếu trân trọng. Điều gì càng dễ nắm thì rất dễ buông bỏ, không chút thương tâm.
(Ảnh minh hoạ).
Ngày ấy, khi chưa biết gì về tình yêu, anh nói anh thích tôi và rồi tôi cũng thích anh.
Thế là chúng tôi quen nhau, nhanh như một bản nhạc không hề có phút dạo đầu.
Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, tôi vẫn luôn có cảm giác chúng tôi rất xa lạ, không đồng điệu trong cảm xúc, giống như không là gì của nhau. Mọi thứ vẫn diễn ra như cái ngày mà chúng tôi chưa biết gì về nhau.
Tôi không cảm nhận được tình yêu mà anh nói. Hơi ấm của anh, sự quan tâm của anh, một chút thôi tôi cũng chưa hề cảm nhận được. Anh cũng không bao giờ thắc mắc về những điều tôi làm, những chuyện xảy ra xung quanh tôi. Chỉ vỏn vẹn mỗi tối tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Rồi thôi. Mỗi khi anh buồn mệt, anh cần tôi, thì anh nói. Còn không thì anh lại lặng im, bỏ mặc tôi chờ đợi. Mối quan hệ ấy cứ ngày này qua ngày khác, vẫn cứ tiếp tục với những câu chuyện dường như cũ rích, cứ vậy và tôi chẳng hề thấy ổn chút nào.
Video đang HOT
Và thế, tôi quyết định rời xa anh. Vào một ngày mưa, tôi buông bỏ đôi tay ấy. Trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng khoảng cách sẽ là thước đo để chúng tôi nhận ra được vị trí của nhau, thấy cần nhau đến nhường nào.
Không một lời chia tay, không một sự báo trước. Chiều hôm đó tôi đứng từ xa nhìn anh rất lâu, nước mắt ướt đẫm, tôi rời thành phố này.
Mọi quyết định đều có khi đúng hoặc có khi sai. Và lần này, tôi thất bại. Anh vẫn đi bên một người con gái khác, không phải tôi. Dù rằng cạnh anh đã có người vợ yêu anh hết lòng.
Anh vẫn đi bên một người con gái khác. Cho dù cạnh anh có một nhân tình cuồng si anh suốt bao tháng qua như tôi. Tôi mỉm cười. Bầu trời nhạt đi như có thứ gì đó rất long lanh, mờ dần… Có lẽ, điều gì càng dễ có được càng khiến con người ta thiếu trân trọng. Điều gì càng dễ nắm thì rất dễ buông bỏ, không chút thương tâm.
Tôi nhận ra một điều, trước khi đặt một ai đó vào vị trí quan trọng trong lòng, hay chuẩn bị tinh thần thật kĩ vì người ta có thể làm bạn đau bất cứ lúc nào. Có những mối quan hệ tự thấy không có hy vọng thì đừng hy vọng nữa, đã không quan trọng thì đừng chờ đợi nữa, không có niềm tin thì không thể bắt đầu.
Sau tất cả tôi nhận ra mối quan hệ ấy là nửa vời, có lẽ đừng nên bao giờ tồn tại. Bởi ngay từ khi bắt đầu tôi chỉ là lựa chọn sau cùng của anh, hoặc có hoặc không cũng được. Không danh phận, chỉ câm lặng bên anh với tư cách nhân tình.
Và có lẽ, tôi chẳng nên lưu luyến gì về một mối quan hệ như vậy, về một người tham lam, về một người ích kỷ, ích kỷ với chính tôi. Người anh nói thương yêu. Yêu thương là khờ dại, hoặc chưa bắt đầu đã kết thúc, hoặc lại khởi đầu cho một mối quan hệ mới, hạnh phúc mới.
“Có những mối quan hệ, tự thấy không có hy vọng thì đừng nên chờ đợi, không có niềm tin thì đừng nên bắt đầu… “
Theo Tinmoi24.vn
Vừa rước dâu, cô em chồng đứng giữa buồng cưới nói một câu làm tôi chết điếng
Tôi còn chưa biết trả lời mẹ chồng thế nào thì cô em chồng ở đâu chạy vào. Em bĩu môi buông một câu 'cô dâu không xứng với cái buồng này. Đúng là chuột sa chĩnh gạo'.
Tôi cố gắng học lắm mà sao việc học của tôi chẳng ra gì. Mùa thi năm ấy tôi chẳng đậu trường nào, đành ở nhà đi làm. Mấy tháng sau có người mai mối, bố mẹ bắt tôi lấy chồng. Anh ấy hơn tôi 10 tuổi. Mà bấy giờ tôi còn trẻ con lắm. Còn anh thì ra dáng người lớn rồi, lại có công việc ổn định.
Chỉ trong vòng nửa tháng trời là lễ cưới được tiến hành. Tôi chỉ biết làm theo những gì bố mẹ tôi bảo. Rồi ngày cưới đến, cô dâu chỉ có chiếc quần sa tanh bóng, áo non trắng và 1 cái nón theo đoàn người về nhà chồng.
Khi về gần đến họ nhà trai thì tôi thấy người xem đám cưới mới đông làm sao. Tôi là trọng tâm cho họ nhìn. Có người im lặng, có người còn buông ra những câu nói "ôi, cô dâu bé tẹo. Mặt như trẻ con. Mà lại chẳng có tai, chẳng có tay". Lúc đầu tôi chẳng hiểu ra sao. Đưa tay mình ra nhìn, rồi lại sờ lên tai. "ơ, sao họ lại bảo mình như thế nhỉ. Mình có đủ cả đây thôi".
Đang mải suy nghĩ về những lời bàn tán, tôi quên cả mình đang làm cô dâu sắp bước vào hội trường cưới. nghe tiếng pháo nổ tôi giật thót mình. Nhìn sang bên anh ấy đi cạnh tôi cách chừng gang tay. Bấy giờ tôi thấy tay chân tôi như thừa, không biết làm gì, để đâu nữa. Giá như ngày nay cô dâu còn có váy mà xách, bó hoa mà ôm chứ ngày ấy ăn vận bình thường. Cô dâu mặc quần xa tanh, áo sơ mi may mà còn có cái nón đội trên đầu. Cái quai nón buộc bằng khăn mùi xoa to đùng, nó che bớt mặt cô dâu lúc xấu hổ.
Câu nói của cô em chồng làm tôi điếng người nhưng giờ cũng chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần để bước vào "cuộc chiến" (ảnh minh họa)
Đến lúc giới thiệu mẹ chồng ra đón con dâu. Ôi sao mà hồi hộp và ngại thế. Bà đỡ lấy cái nón tôi đang đội trên đầu xuống rồi cầm đi trước vào nhà, còn tôi lẽo đẽo theo sau. Vào đến cửa buồng bà quay lại nói với tôi "kể từ đây con chính thức gánh vác việc nhà chồng rồi đấy. mau cất nón, ra chào mọi người rồi còn dọn dẹp". Tôi còn chưa biết trả lời mẹ chồng thế nào thì cô em chồng ở đâu chạy vào. Em bĩu môi buông một câu "cô dâu không xứng với cái buồng này. Đúng là chuột sa chĩnh gạo".
À, bấy giờ tôi mới vỡ lẽ. Ra ai cũng nghĩ mình con nhà nghèo mà dám lấy con nhà giàu. Nhưng kiểu gì thì kiểu tôi cũng trót bước chân vào cái nhà này mất rồi. Giờ cũng chỉ còn cách chuẩn bị tinh thần để bước vào "cuộc chiến".
Thị Phạm
Tôi chuẩn bị tinh thần thật kỹ mỗi khi bạn gái gặp 'đèn đỏ' Tôi ôm em vào lòng, một tay vuốt nhẹ mái tóc mượt dài ngang lưng, tay kia xoa bụng em nhẹ nhàng, chậm rãi. ảnh minh họa Tối thứ 7 hôm ấy, đi làm về như mọi ngày, tôi nhắn tin: "Em ăn gì chưa", cô ấy xem nhưng không trả lời, chắc đang bận gì đấy chưa kịp nhắn lại. Tôi nhắn...