Hay là cứ chờ cưới xong rồi ly dị?
Người ta hay nói đến “tình một đêm” để phê phán những kẻ chỉ xem tình yêu là trò đùa. Còn chồng sắp cưới của tôi lại có cả “tình một giờ”, đúng là quá mỉa mai!
Ngày đó, không ai biết tôi chia tay Vinh là vì lẽ gì. Những người không hiểu chuyện cứ kháo nhau rằng tôi có đại gia nên dứt tình với anh. Tôi im lặng trước mọi lời đồn đoán. Chỉ có trái tim tôi biết mình đau vì lẽ gì… Được hơn 1 năm thì chúng tôi quay lại với nhau. Mọi người lại đồn đoán. Vinh muốn thanh minh nhưng tôi ngăn lại: “Chuyện của mình, người ta biết cũng chẳng ích lợi gì đâu anh”. Vinh nghe tôi nên im lặng.
Mọi người lại thấy chúng tôi cặp kè nhau đi ăn, đi chơi, đi tiệc tùng du lịch…
Rồi ba mẹ anh sang thưa chuyện với ba mẹ tôi về chuyện cưới xin. Mẹ tôi rất mừng bởi trong 4 đứa con của mẹ, tôi là đứa khiến mẹ lo lắng nhất vì đã 28 tuổi mà chẳng chịu lấy chồng. Mẹ nói với bà sui tương lai: “Gả được con Chi, ba nó mới yên tâm”.
Ý mẹ nói là ba tôi bệnh nặng, không biết sống chết ra sao nên rất mong con cái yên bề gia thất. “Anh chị yên tâm, tôi sẽ coi cháu như con ruột. Đám cưới rồi tụi nó muốn ở chung thì ở, muốn ra riêng, tôi cũng cho ra riêng”. Mẹ Vinh nói và âu yếm vuốt tóc tôi.
Mọi người lại thấy chúng tôi cặp kè nhau đi ăn, đi chơi, đi tiệc tùng du lịch… (Ảnh minh họa)
Hai bên đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn và làm đám cưới cho chúng tôi. Hôm nhà trai qua trình thiệp, tôi nói riêng với Vinh: “Mọi thứ giờ không thể thay đổi nữa rồi. Anh hứa gì với em thì phải giữ lời đấy”. Vinh cười dí ngón tay vào trán tôi: “Em chỉ được cái ghen tuông vớ vẩn. Đã yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ!”.
Video đang HOT
Sau lễ đính hôn, chúng tôi có chuyến đi du lịch Thái Lan. Nghĩ rằng trước sau gì cũng nên vợ chồng nên tôi không giữ gìn. Không ngờ, trở về không bao lâu, tôi phát hiện mình bị bệnh. Ngay khi có kết quả chẩn đoán của bác sĩ, tôi nhớ ngay tới Vinh và lý do chúng tôi chia tay nhau lần trước.
Cảm giác của tôi lúc đó thật khó tả: xấu hổ, buồn, giận, uất ức, chán nản. Tôi không dám nói với ai nhưng tôi biết chắc nguồn lây bệnh cho mình chỉ duy nhất từ một người. Nhưng ai lây bệnh cho Vinh thì tôi không tài nào biết được.
Từ hôm đó, mỗi khi nghĩ về Vinh, tôi lại có cảm giác thịt da mình bị châm chích như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé. Cảm giác ấy chuyển dần sang ghê sợ. Tôi từ chối tất cả mọi lời rủ rê, mời mọc của Vinh dù chỉ là đi ăn với nhau một bữa cơm trưa. “Em sao vậy?”- Vinh tra vấn. “Em không khỏe trong người. Mà anh có khỏe đâu? Em thấy lúc này anh cũng xanh xao…”- tôi trả lời nhát gừng.
Không rủ được tôi, Vinh đi một mình. Và tôi biết anh đi đâu…
Hay là tôi cứ chờ đám cưới xong rồi ly dị? Tôi muốn dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì ba tôi cũng sẽ được nhìn thấy tôi mặc áo cưới và cười mãn nguyện trước lúc đi xa…(ảnh minh họa)
Cho đến một hôm, chị trưởng phòng gọi tôi vào phòng riêng: “Lẽ ra chị không nói nhưng chị thấy bất nhẫn quá đành phải cho em biết…”. Chị nói với tôi, từ lâu, mọi người biết Vinh có sở thích theo đuổi “tình 1 giờ”. Chỉ cần 15 phút để lên mạng chát chít, làm quen là ngay sau đó Vinh có thể qua buổi trưa ở nhà nghỉ, khách sạn với cô gái vừa quen trên mạng.
“Hôm qua chị mới thấy nó vô khách sạn Anh Vũ… Chỉ là tình cờ chị đi lấy tiền bỏ mối khăn lạnh ở đó…”- chị trưởng phòng nhìn tôi với vẻ ái ngại. “Em cũng biết chuyện này lâu rồi chị à. Cứ tưởng anh ấy sẽ sửa đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật ấy…”. Tôi cám ơn chị và rời khỏi phòng với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Người ta hay nói đến “tình một đêm” để phê phán những kẻ chỉ xem tình yêu là trò đùa. Còn chồng sắp cưới của tôi lại có cả “tình một giờ”, đúng là quá mỉa mai!
Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ ở nhà nằm trùm mền. Rồi tôi lên cơn sốt rất cao. Mẹ tôi hoảng hốt: “Để mẹ kêu thằng Vinh tới đưa con đi bệnh viện”. Tôi ngăn mẹ lại: “Không cần đâu. Mẹ kêu ảnh tới, chắc con chết luôn!”.
Tôi chỉ nói được vậy rồi bật khóc. Mẹ tôi nghĩ hai đứa giận nhau bình thường như mọi lần nên dỗ dành: “Lớn đầu rồi mà cứ như con nít. Để mẹ kêu nó”. Tôi không kềm được, nói như hét: “Mẹ mà kêu ảnh tới, con bỏ nhà đi luôn cho mẹ biết. Con với ảnh chia tay rồi”. Nói xong tôi lại ngồi khóc hu hu.
Mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ tin vào điều đó. Chính vì vậy mẹ cứ dỗ dành, năn nỉ tôi ăn cháo, uống thuốc. Mẹ còn bảo, tôi mà bệnh thì sẽ xấu xí, mai mốt đám cưới làm cô dâu không đẹp.
Mẹ có biết đâu, lòng tôi đang rối như tơ vò. Không phải vì tôi không thể chia tay người chồng sắp cưới của mình mà là vì tôi không biết mở miệng thế nào với ba mẹ tôi, ba mẹ anh. Ba tôi giờ như ngọn đèn sắp cạn dầu, nếu tôi nói ra, không biết ba tôi có chịu nổi hay không?
Hay là tôi cứ chờ đám cưới xong rồi ly dị? Tôi muốn dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì ba tôi cũng sẽ được nhìn thấy tôi mặc áo cưới và cười mãn nguyện trước lúc đi xa…
Theo Eva
Hâm "cơm nguội"
Vợ chẳng đoái hoài gì đến chuyện chăn gối, chồng hỏi "tại sao?", vợ gọn lỏn "không thích". Đó là câu trả lời đàn ông sợ nhất, nhưng oái ăm lại được các bà vợ sử dụng khá phổ biến. Từ chối mà có lý do cụ thể như mệt, bận, buồn ngủ... thì chí ít chàng còn biết đường mà lần, chứ bảo không thích thì đúng là đánh đố.
Thực tế, lý do "không thích" xuất phát từ việc "nguội" đều. Vợ chồng về với nhau dăm năm, "đường đi lối về" đã "thuộc làu" hết, mà ai cũng "bổn cũ soạn lại" thì rất dễ dẫn đến hai chữ "không thích". Vậy làm sao để hâm "cơm nguội"?
Không ít người vẫn xem chuyện tới "đỉnh" là được chăng hay chớ, được thì tốt, không được cũng không sao. Với phụ nữ, một lần tới đỉnh sẽ tạo ra dư âm đến mấy ngày sau, và quan trọng hơn là cái "đỉnh" ấy sẽ thôi thúc thêm ham muốn cho những lần tiếp theo. Theo dõi sát chất lượng mỗi cuộc "yêu", khắc phục những điều còn thiếu sót và cố gắng để dìu nàng tới "đỉnh" là cách hiệu quả nhất trong viêc hâm nóng gối chăn.
Người ta thường nhắc phụ nữ phải chăm chút bề ngoài để thu hút chồng, nhưng ít ai để ý, chính người chồng cũng cần để ý đến ngoại hình để thu hút phụ nữ hơn. Một người đàn ông nồng nặc hơi rượu, quần đùi lò xo, áo may ô cháo lòng quen thuộc có thể sẽ khiến "chuyện ấy" thêm nhàm. Một cơ thể sạch sẽ và nếu được thì thêm một chút thơm tho, kết hợp với nụ cười tươi tắn sẽ khiến người đàn ông được chú ý nhiều hơn. Lẽ thường, người vợ thấy chồng tươm tất thì bản thân người đó cũng tự động chỉn chu hơn để cảm thấy xứng đáng với chồng. Khi đó, cả hai sẽ hào hứng hơn trong đời sống gối chăn.
Ngoài ra, "đầu tư" vào màn khởi đầu cho thật công phu cũng là cách khiến "một nửa" chuyển từ không thích sang thích. Nếu người chồng nhận được câu trả lời "không thích", đừng vội bỏ cuộc ngay, mà cần kiên trì, tiếp cận bằng lời nói. Những câu chuyện vui, những lời nói ngọt ngào rất dễ khiến nàng đổi ý, bởi thực ra, nàng nói "không thích" nhưng phải hiểu là "chưa thích" mới đúng.
Quan tâm đến các bữa ăn của bạn đời cũng là một cách cải thiện đáng kể chất lượng "yêu". Được ăn uống đầy đủ, điều độ sẽ có sức khỏe tốt hơn. Nhu cầu tình dục cũng tỷ lệ thuận với thể lực của mỗi người. Chăm sóc sức khỏe cho bạn tình cũng là việc khá quan trọng, nhưng thực tế chưa được nhiều người để ý thực hiện.
Cuối cùng, những vướng mắc vụn vặt thường nhật, có khi cũng là nguyên nhân khiến các đôi vợ chồng lơ đi "chuyện ấy". Thế nên, muốn hâm "cơm nguội" hiệu quả, phải "đả thông tư tưởng" trước. Một tâm lý thoải mái, vui vẻ sẽ dễ khiến người ta có nhu cầu yêu đương hơn. Khi đó, hai chữ "không thích" sẽ không còn xuất hiện nhiều nữa.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Vợ, chồng và ngày lễ tình nhân Trước Valentine một tuần, chồng đã rụt rè nhắn tin hỏi về mong ước của vợ. Hậm hực vì chồng kém sáng tạo, vợ liền bảo "Muốn điên!". Chồng thật thà: "Điên thế nào?". Vì câu hỏi ấy mà vợ bật cười nghĩ cách tổ chức một ngày thật điên rồ cho cả hai. Vợ lên mạng tìm socola rồi đặt mua cả...