Hãy giữ lấy tình yêu
Hãy luôn trân trọng tình yêu mà ta đã dành cho nhau đừng giống như câu chuyện buồn của anh và tôi.
Tôi ngồi quán cà phê quen thuộc mà tôi thường vào tám chuyện với những người bạn những lúc rảnh rỗi. Nhưng hôm nay, tôi chỉ đi có một mình, chọn một góc trong quán rất yên tĩnh, nghe một vài bài hát lãng mạn tôi nhìn xung quanh thấy những đôi bạn trẻ yêu nhau cũng đang ngồi trong quán, họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ và hạnh phúc, ít nhất là lúc đó tôi được nhìn thấy, và tôi luôn thầm mong sao cho họ luôn giữ lấy hạnh phúc như vậy. Tôi nhấp một ngụm cà phê chưa kịp bỏ đường, cà phê đen thì đắng lắm, đắng đến khó tả nhưng rồi nó cũng kịp hòa tan trong cổ họng. Duy nhất chỉ có vị đắng tình yêu là khó có thể hòa tan được, tôi ngồi buồn và nghĩ lại những gì đã nhìn thấy và trải qua trong cuộc đời này.
Cũng như bao nhiêu người khác, 20 tuổi tôi rời xa quê hương miền trung yêu thương, tạm biệt gia đình và ngôi nhà thân yêu đã gắn bó với tôi cả tuổi thơ, tôi bước chân vào Nam để đi làm với mong muốn được giúp đỡ gia đình còn đang khó khăn vất vả. Tất cả mọi thứ đều ngỡ ngàng trong mắt tôi, nơi thành phố phồn hoa tấp nập tôi không có một người thân, nhìn xung quanh chỉ toàn người xa lạ, duy nhất có vài người bạn cùng quê và làm cùng. Ôi! Một cảm giác xa nhà nhớ người thân da diết nhưng không biết phải làm sao, chỉ biết vùi đầu vào công việc và đêm đêm tôi vẫn thao thức nhớ về gia đình thân yêu. Tôi biết gia đình cũng nhớ thương và mong ngày tôi trở về. Cứ như thế thời gian trôi qua giờ đây công việc làm ngày càng nhiều, hằng đêm tôi vẫn thức đến 1-2h sáng để hoàn thành công việc. Dù biết rằng tôi không được xinh đẹp như ai lại thêm ít nói, tôi sống rất nội tâm, nhìn tôi đậm chất mộc mạc của con gái quê nhưng tôi sở hữu một tính cách rất đằm tính, cũng có vài chàng trai để ý và muốn làm quen nhưng tôi không muốn nghĩ tới tình yêu, với suy nghĩ non trẻ trong tôi là chỉ vào đây để làm việc mà thôi.
Cho đến một ngày cũng được coi là duyên số của tôi, Sài Gòn bước vào mùa mưa, những cơn mưa lất phất làm tôi càng nhớ nhà hơn, và thật tình cờ tôi gặp anh cũng vào một ngày trời mưa như thế dù phút giây đó chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa quên được.
Cũng như tôi, từ miền Bắc xa xôi anh vào Nam để lập nghiệp, đồng cảm với sự xa nhà nhớ người thân anh và tôi cùng nhau chia sẻ như những người bạn tốt của nhau, tôi nghĩ chắc có lẽ không ai giống như anh và tôi, cứ mỗi tối lúc nào rảnh là chúng tôi đi dạo bộ hết đoạn đường này đến đoạn đường khác, chỉ là đi cạnh nhau vậy thôi không ai nói gì với ai nhưng sao lòng tôi cảm thấy vui và tôi biết rằng chắc anh cũng vậy. Có những lúc ngồi cạnh nhau trú mưa rất lâu nhưng chỉ nói được với nhau vài câu ngắn ngủn, những quán mà anh và tôi ghé vào không sang trọng, chỉ đơn giản là quán cóc bên đường với ly chè bưởi nhưng ngọt ngào tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.
Anh giúp đỡ tôi rất nhiều, nhiều lắm tôi mang ơn anh dù anh chưa hề hứa hẹn với tôi điều gì, nhưng tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, tôi có ngộ nhận không? Không, tôi đã nghĩ đúng vì đôi lúc tôi bắt gặp ánh mắt bối rối anh nhìn tôi và trong tôi cũng đã rung động, thế nhưng suy nghĩ non trẻ của tôi lại một lần nữa trỗi dậy và tôi đã rời xa anh mà không nói với anh một lời tạm biệt. Dường như tôi đang chạy trốn cảm xúc trong mình, tôi ra đi để mặc anh suy nghĩ về tôi là hạng người gì…
Vậy là anh và tôi không còn gặp nhau, không còn lang thang dưới mưa như ngày nào tôi cảm thấy buồn khi nhìn trời mưa, và từ sâu thẳm trong lòng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó được gặp lại anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua tôi vẫn vậy, vẫn cô đơn vẫn công việc dù rằng nơi ở mới cũng có người để ý đến tôi.
Và thật tình cờ đến nghẹt thở, cũng vào một ngày mưa tôi gặp lại anh sau gần 1 năm dài đằng đẵng, giờ đây anh đang đứng trước mặt tôi, quá bất ngờ và bối rối người tôi như run lên, tôi không biết mình đang hạnh phúc hay sợ hãi, tôi chợt nghĩ thoáng qua phải chăng đó là định mệnh, mà tôi không nghĩ được rằng thời gian sau này sẽ là những chuỗi ngày buồn trong cuộc đời tôi.
Vậy là anh và tôi đã gặp lại nhau, dù rằng giờ đây anh với tôi không còn dạo bộ lang thang như ngày nào nữa, chỗ ở của anh cách chỗ tôi cũng không xa lắm, những lúc rảnh anh cũng thường qua chỗ tôi chơi, kể cho nhau nghe về những gì đã xảy ra trong thời gian chúng tôi không gặp nhau, và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.
Cho đến một ngày anh đã ngỏ lời tỏ tình với tôi, một lần nữa người tôi lại run lên, tim tôi đập dồn dập, tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Tôi cũng không biết trau chuốt lời nói bóng bẩy như những người con gái khác, tôi rất thật, tôi chỉ nghĩ sao thì trả lời anh như thế. Sau một hồi im lặng rất lâu tôi đã nói với anh một câu duy nhất “ Anh hãy suy nghĩ thật kỹ đi chứ đừng để sau này anh phải hối hận”. Tôi cũng không hiểu sao lại nói như thế để rồi người hối hận lại là tôi, và đáp lại lời nói của tôi anh cũng trả lời thật dứt khoát “Anh đã làm thì không bao giờ phải hối hận“. Chúng tôi ngồi với nhau rất lâu nhưng không nói được lời nào nữa rồi đứng lên ra về trong im lặng, dù rằng trong lòng hai người đều có chung một cảm xúc, cảm xúc của hạnh phúc, vì cả hai đều là mối tình đầu của nhau.
Video đang HOT
Người ta vẫn thường nói mối tình đầu thì đẹp lắm nhưng lại khó thành, và câu nói đó vẫn đúng đối với tôi trong lúc này. Trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm và cảm giác đầu tiên được anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, lòng tôi xao xuyến vô cùng cho đến những cái ôm thật chặt hạnh phúc như được nhân đôi. Có một điều làm tôi nhớ mãi, có lần tôi thấy anh làm một việc rất nặng, tôi đứng đó nhưng không giúp được gì cho anh, tôi nhìn anh và tự nhiên trái tim tôi bỗng nhói lên một cơn đau quặn thắt, tôi biết được tôi đã yêu anh mất rồi và đó cũng là cảm xúc đầu tiên trong tôi.
Cứ tưởng tình yêu của tôi và anh là vĩnh cửu nhưng không phải, gia đình anh ra sức phản đối tình cảm của hai đứa vì lý do là không hợp tuổi, nhưng anh vẫn quyết định giữ lấy tình yêu và sẽ kết hôn vào cuối năm. Giá như bố anh không mất thì có lẽ câu nói “mối tình đầu khó thành” đối với nó sẽ là không đúng .
Bố anh ngã bệnh và mất đi vào dịp cũng gần cuối năm, anh là con trai trưởng nên trách nhiệm rất nặng, nhìn anh buồn bã đau khổ khi gia đình mất đi một người thân lòng tôi cũng đau lắm, dù rằng tôi chưa gặp gia đình anh lần nào. Anh bảo tôi hãy chờ đợi anh sau khi mãn xong tang bố thì chúng mình sẽ tính tiếp, anh xin tôi đừng bỏ rơi anh vào lúc này, thế nhưng điều đó tôi chưa hề nghĩ tới, tôi tin vào tình yêu anh dành cho tôi, vậy là tôi vẫn chờ đợi mong tới ngày hai đứa được bên nhau.
Hãy giữ lấy và trân trọng, chôn sâu một góc trong trái tim mình để mãi là kỷ niệm đẹp của nhau anh nhé! (Ảnh minh họa)
Vì tính chất công việc nên anh đã chuyển chỗ ở, và không còn ở gần chỗ tôi như lúc trước nữa, tuy nhiên anh vẫn luôn quan tâm đến tôi nhiều hơn, anh vẫn thường xuống chỗ tôi chơi dù đoạn đường từ chỗ anh đến chỗ tôi cũng khá xa. Tôi rất cảm động vì có những lúc trời mưa mà anh vẫn chạy xe xuống để được gặp tôi, nhìn anh ướt sũng dưới mưa nó càng cảm động và thương anh rất nhiều. Như bao đôi yêu nhau khác, anh và tôi cũng đôi lần giận hờn nhau nhưng rồi cũng lại hòa với nhau ngay, có như thế anh và tôi hiểu nhau càng nhiều. Tôi và anh cũng mơ ước đến một gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười trẻ thơ với bao nhiêu dự tính tốt đẹp ở tương lai.
Thế nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Thời gian thấm thoát trôi qua một năm, hai năm và cũng gần tới thời gian mà anh và tôi đã hứa hẹn, nhưng chính ngay lúc đó tôi cảm nhận thấy anh đang thay đổi, anh không còn quan tâm tôi như xưa nữa, không còn vượt đường xa xuống thăm tôi vào những ngày mưa nữa, mặc cho tôi buồn và chờ đợi anh. Linh cảm mách bảo với tôi rằng tình yêu anh dành cho tôi dường như đã không còn. Thời gian anh và tôi gặp nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cho tới một ngày anh nói lời chia tay, với lý do là mẹ anh không đồng ý và anh không muốn làm cho mẹ phải buồn. Tôi đau khổ ôm một nỗi buồn tuyệt vọng đã bao đêm tôi không ngủ, tôi không còn vui tươi như ngày nào. Tôi bắt đầu gầy đi, vốn ít nói giờ đây lại càng ít nói hơn, tôi cứ âm thầm dày xéo bản thân mà không biết chia sẻ cùng ai. Và một thời gian rất ngắn sau đó, tôi gặp lại anh và anh đã cho tôi biết là anh mới lập gia đình cách đây vài hôm, tôi không nói được gì, không nghĩ được gì, đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ biết rằng có một điều gì đó đang sụp đỗ dưới chân mình. Tình yêu đã hết, trái tim tôi như vỡ tan hàng ngàn mảnh vụn đâm thẳng vào trong. Duy nhất một điều là tôi không khóc nhưng ngược lại anh đã khóc, anh xin tôi hãy thông cảm cho anh, hãy tha lỗi cho anh và cho anh xin lỗi tất cả, anh cũng vì gia đình nhưng lúc đó tôi như không nghe được gì, không nói được gì, lòng tin đã mất người tôi như vô cảm. Tôi cũng chúc anh sống tốt với tình yêu mà anh đã chọn, tôi quay lưng ra về với bao sự ngổn ngang và lòng nặng trĩu…
Thời gian sau này là những chuỗi ngày buồn của tôi, tôi đã khóc như chưa từng được khóc, biết bao nhiêu kỷ niệm của anh và tôi cứ ùa về, biết bao nhiêu sự hy sinh mà tôi đã dành cho anh, biết bao nhiêu lời hứa mà anh đã hứa với tôi, biết bao… biết bao… vô số câu hỏi tôi đặt ra, tại sao anh lại làm như vậy, người đã cùng anh thề nguyện rất nhiều, cùng anh vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống để mong một ngày hai đứa được hạnh phúc, nhưng giờ đây không còn gì nữa, anh đã ra đi để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình, anh có còn nhớ lời anh đã thề khi xưa không? Tại sao?
Tôi biết rằng giờ đây tôi phải cố gắng để vượt qua nỗi đau này, tôi đang sống hay đang tồn tại, tự tôi an ủi bản thân tôi và luôn nhắc nhở rằng hãy cố lên, bên cạnh còn có gia đình và bạn bè là những người luôn yêu thương mình. Tôi tự bảo rằng đừng khóc nữa, hãy để những giọt nước mắt đó khóc cho gia đình, khóc cho những người mình yêu thương, đừng rơi nước mắt vì một kẻ bạc tình, không phải tôi khóc vì lụy tình mà khóc vì tình yêu chân thật của mình. Từ lúc tôi xa anh, tôi cảm thấy mình chững chạc và mạnh mẽ lên rất nhiều, năng động và nói nhiều hơn, không còn là một cô gái nhu mì như trước nữa. Nhưng tôi vẫn là tôi, vẫn phải cố gắng như thế mới vượt qua cơn sốc tình cảm này. Hằng ngày tôi vẫn âm thầm góp nhặt những mảnh vỡ để vá lành vết thương trong trái tim. Cũng có vài chàng trai tìm đến tôi nhưng tôi không còn dám tin vào tình yêu nữa, tôi sợ… sợ lắm rồi. Tôi không muốn yêu theo kiểu lấp chỗ trống, tôi muốn chữa lành vết thương trước khi đón nhận một tình yêu mới. Nhưng tôi cứ sợ nếu như vấp phải một lần nữa liệu tôi có thể đứng lên được không, và không biết tự bao giờ tôi trở thành một người luôn biết lắng nghe, chia sẻ những nỗi buồn của những người đã gặp phải những nỗi đau trong cuộc sống. Tôi hiểu và thông cảm với tất cả những nỗi đau đó…
Cũng nhiều lần anh điện thoại và nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng chưa một lần tôi nhấc máy hay trả lời tin nhắn cho anh. Tôi không xóa số của anh trong máy nhưng tôi sẽ xóa từ trong trái tim của mình, dù có đôi lần tôi nhìn thấy anh trên đường nhưng tôi vẫn coi anh như là một người xa lạ, như những người đi đường khác mà thôi…
Ba năm trôi qua, vết thương trong tôi đã lành lại dù vẫn còn đó một vết sẹo nhưng giờ đây tôi đã vui vẻ và yêu đời trở lại. Tít… tít… tít điện thoại tôi rung lên có tin nhắn, một số máy lạ tôi không biết là ai, tôi trả lời hỏi lại thì ra người nhắn tin cho tôi lại là anh. Anh hỏi thăm tôi nhiều lắm và cũng không quên mời tôi một lần cà phê, tôi đã đồng ý.
Tôi gặp lại anh vào một ngày đầu xuân, trời hơi se se lạnh, ở một góc cà phê rất yên tĩnh, anh và tôi ngồi đối diện với nhau, ba năm gặp lại nhìn anh già hơn trước, anh miên man hỏi về tôi cũng như gia đình và tôi đã đáp trả lại những gì mà anh hỏi. Cuộc nói chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ, anh nói rất nhiều, nói như chưa hề được nói cùng với ai, nó nhìn thấy anh có vẻ buồn khi nói về gia đình, giờ đây anh đã làm cha nhưng cuộc sống của anh không được hạnh phúc như bao người khác và anh đã kể cho tôi nghe tất cả những gì mà anh muốn nói với tôi. Và thật bất ngờ khi anh nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tôi đã tuột bàn tay ra khỏi bàn tay anh, anh xin tôi hãy tha lỗi cho anh và cho anh xin một cơ hội để được cùng tôi làm lại từ đầu, rằng anh chấp nhận lập gia đình theo ý mẹ chứ tình yêu thì anh vẫn dành cho tôi.
Ai hạnh phúc hơn ai? aA thật lòng yêu ai? Bây giờ thì đã rõ. Những gì qua rồi tôi không muốn nhắc lại làm gì nữa, dù rằng anh đã làm tôi rất đau, giờ đây tôi chỉ xem anh như một người bạn không hơn không kém, tôi không hề trách gia đình anh mà người đáng trách nhất là anh, tôi chỉ mong anh có cuộc sống hạnh phúc với những gì anh đã chọn. Tôi đã tha thứ cho anh, tôi không giận anh nhưng không có nghĩa là tôi đã quên hết những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Trải qua một nỗi đau quá lớn, tôi không muốn lại thêm một ai nữa cũng đau khổ như mình, anh đã hy sinh vì gia đình thì giờ đây cũng vì gia đình anh hãy giữ lấy hạnh phúc đó, mong anh có một hạnh phúc tốt hơn trong cuộc sống…
Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm, hãy giữ lấy và trân trọng, chôn sâu một góc trong trái tim mình để mãi là kỷ niệm đẹp của nhau anh nhé!
Một cánh cửa này khép lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra, tôi vẫn thường hát vài câu trong một bài hát mà tôi rất thích “ Ngày lìa xa trần gian ta mang theo được gì, ngoài hai chữ tình yêu và trái tim con người. Thì người ơi đừng lo hạnh phúc sẽ bên mình, mặc bon chen lợi danh thanh thản theo dòng đời…”
Gởi những bạn trẻ đang yêu và sẽ yêu, hãy luôn trân trọng tình yêu mà ta đã dành cho nhau đừng giống như câu chuyện buồn của anh và tôi. Hãy giữ lấy tình yêu để tình yêu đó luôn đẹp mãi và đừng đánh mất đi tình yêu chân thật để rồi ta chỉ sống trong hối hận và sự tiếc nuối mà thôi…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Dư âm mùa hè
Khi nhắc đến mùa hè, tôi chỉ thấy lòng rưng rứt về những ngày cũ.
Mùa hè của tôi đã qua lâu rồi và một tình yêu từ thời còn là nữ sinh áo trắng cũng đã lùi lại sau lưng. Khi nhắc đến mùa hè, tôi chỉ thấy lòng rưng rứt về những ngày cũ. Một người ra đi, một người ở lại... có một bài hát nào đó bâng khuâng với những ca từ mà thế hệ của tôi, chắc không ai quên: " Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè thêm kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm?"
Thời đi học dần khép lại, những trang giấy trắng tinh khôi phai màu mực tím, chỉ có hàng điệp, hàng phượng hai bên đường về vẫn lặng thầm một màu rực rỡ. Tuổi học trò mở ra...
Là những khi trời nắng, đám học trò chen chúc nhau chạy dọc con đường ngập đầy cánh hoa vàng. Lũ chúng tôi đặt tên cho con đường thơ một này là "phố điệp vàng". Ôi, sao mà nhớ mãi giọng cười khúc khích tranh nhau li đá me ngọt ngọt chua chua, rồi khà một hơi thật đã xua tan oi ả nắng hè.
Là những lúc trời mưa bất chợt. Phố buồn thiu, hàng cây rũ rượi. Chỉ có đám học trò nhỏ vẫn hồn nhiên í ới gọi tên nhau lúc tan trường, trời mưa thì mặc trời mưa.
Là khi chẳng biết điệp buồn hay tại lòng buồn. Điệp héo hon mà vẫn vẹn nguyên sắc vàng ướp vào trang nhật kí với dòng nhắn gửi nắn nót công phu. Mỗi lần xem lại, nhớ quay nhớ quắt tuổi học trò. Bạn bè mỗi đứa đi mỗi ngả. Có buổi chia tay để rồi sum họp. Có cuộc chia ly không bao giờ hẹn lại.
Tôi chưa bao giờ quên những ngày hè tuổi thơ đó (Ảnh minh họa)
Mỗi lần thấy điệp toả vàng, dường như lòng cảm thấy thèm neo đậu vào cái hồn nhiên của hoa để vượt qua những muộn phiền trong cuộc sống. Điệp vẫn ngây thơ như ngày xưa, cái ngày mà ở đó không có sự ưu tư phiền muộn, không có sự hao khuyết của nụ cười mà vẫn còn cất giữ hình ảnh nô đùa của lũ học trò tinh nghịch. Ngày xa trường, tiếc nhớ thời mực tím, điệp vàng vươn mình trổ hết hoa, xao xác cả một con phố dài. Điệp cuốn đôi tà áo của em rời lớp, điệp lưu luyến những vòng xe vội vã cuống cuồng dưới cơn mưa đầu hạ. Bất giác, ta đưa tay ra đón những cánh hoa đầu mùa, đón lại những kí ức về trường lớp, về bạn bè, thầy cô để rồi thầm ước: giá như ta còn trẻ mãi tuổi học trò...
Bây giờ không còn được cái cảm giác đó nữa, bây giờ khi nhìn cây phượng nở đỏ, hàng điệp vàng, ngoài đường nắng gay gắt thì lòng tôi không còn nao nao như ngày nào nữa, đối với tôi bây giờ màu hoa, cái nóng của nắng hè chỉ để gợi lên bao kỉ niệm đẹp của tuổi thơ, một điều gì đó tiếc nuối vô vàn.
Thôi thì cũng đó là một kí ức đẹp, và nó mãi mãi là một ký ức đẹp trong hộp kí ức tôi. Mùa hè năm nay cũng đến và tôi nhận ra một điều là tôi cũng đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với cuộc sốngnày, thay đổi để trưởng thành hơn, và thay đổi để sống, nhưng tôi chưa bao giờ quên những ngày hè tuổi thơ đó.
"Chân trời nhòe nhoẹt ướt mưa vương
Người ơi còn nhớ thưở... chung trường
Bây chừ Phượng thắm rơi đầy phố
Gợi nhớ ngày xưa... ơi! Nhớ thương"
Theo Bưu Điện Việt Nam
Học cách chấp nhận nhé anh! Em chấp nhận tất cả để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau những vấp ngã. Em biết chắc rằng mình mong anh hạnh phúc bên người ta. Vẫn biết điều đó nghe hơi khó tin nhưng em tin mình đã và đang làm được. Em không trách cũng không giận anh bởi hờn giận trách móc cũng không mang anh về...