Chồng hờ hững đêm tân hôn
Tôi diện một bộ đồ ngủ sexy với bao háo hức nhưng anh vẫn chẳng có chút rung động
Tôi đã lấy chồng được ba năm nhưng cuộc sống của vợ chồng tôi có rất nhiều “vấn đề”, đặc biệt trong chuyện chăn gối. Vì thế nên hôm nay, tôi quyết định trải nỗi lòng mình với độc giả Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên, những góp ý chân thành từ các bạn.
Chồng tôi là người Việt Nam nhưng sống ở nước ngoài từ khi còn rất nhỏ. Ngày anh về Việt Nam thăm gia đình thì chúng tôi bất ngờ gặp nhau. Cũng từ đấy, chúng tôi dành tình cảm đặc biệt cho nhau và khoảng hơn một năm tìm hiểu thì chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
Tính đến nay thì chúng tôi đã thành vợ thành chồng đã được ba năm rồi. Thế nhưng, những lần quan hệ vợ chồng chỉ đếm được trên đầu ngón tay…
Có lẽ, không có cô dâu mới nào lại phải trải qua một đêm tân hôn đầy “bi kịch” như tôi. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác của mình hôm đó… Tôi đã chuẩn bị cho “đêm tân hôn ngọt ngào và hạnh phúc” của mình bằng bộ đồ ngủ rất sexy, gợi cảm. Thế nhưng, khi nhìn thấy vợ quyến rũ trong bộ đồ ngủ, chồng tôi vẫn không có một cảm giác gì. Và đêm hôm đó, anh đã không hề động chạm vào người tôi.
Tôi đã rất buồn trước thái độ của anh nhưng nghĩ anh bận việc đám cưới mệt mỏi nên cũng dễ dàng bỏ qua cho anh.
Nhưng lạ thay, khi hai đứa đi hưởng tuần trăng mật ở Nha Trang một tuần, anh ấy vẫn không hề một lần chạm tới người tôi. Thấy chồng mình không có “ bản năng đàn ông”, tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng… Thật sự tôi rất muốn có một cuộc yêu ngọt ngào bên chồng nhưng khi anh không đả động gì, tôi cũng không dám gợi ý hay thẳng thắn hỏi anh chuyện đó.
Rồi anh ấy trở về Mỹ, tôi lại một mình chờ đợi anh trong mòn mỏi. Cảm giác của tôi lúc đó là vừa buồn, vừa hụt hẫng, vừa hoài nghi về “ vấn đề sinh lý” của anh.
Video đang HOT
Tôi rất yêu anh nhưng lại rất sợ mỗi lần anh đòi gần gũi (Ảnh minh họa)
Sau hai tháng về Mỹ, anh lại sang đây thăm tôi. Ngày gặp anh, tôi mừng rỡ, hạnh phúc và khao khát được anh yêu thương… nhưng chờ đợi mãi, anh vẫn không có biểu hiện gì là ham muốn “ chuyện ấy“. Đến lúc này thì tôi không còn gì để nói nữa… tôi không thể hiểu được con người của anh, cũng không biết lý do vì sao anh lại không gần gũi tôi?
Rồi sau một năm anh qua đó, tôi lại vui sướng, hạnh phúc khi vợ chồng được đoàn tụ. Anh đón tôi qua Mỹ một tuần để thăm mọi người trong gia đình anh. Và đây cũng chính là lần đầu tiên, anh chủ động âu yếm, ôm ấp tôi. Chúng tôi đã chính thức “ thành vợ thành chồng” cả về tâm hồn lẫn thể xác trong đêm đầu tiên ở Mỹ. Và mấy đêm hôm sau nữa, anh cũng chủ động “yêu” tôi… nhưng háo hức bao nhiêu khi được anh yêu thương thì tôi lại càng hụt hẫng đến bấy nhiêu. Chính sự hùng hục, vội vã của anh đã khiến tôi đau đớn và hét toáng lên. Tôi không cảm nhận được niềm hạnh phúc sau những lần gần gũi ấy, mà đọng lại trong tôi là cảm giác sợ hãi và thất vọng.
Cũng kể từ đó, tôi rất sợ mỗi khi anh gợi ý làm “chuyện ấy”. Cứ hễ thấy anh bắt đầu “khởi động” là tôi lại tìm mọi cách để từ chối. Sau những lần như vậy, anh không còn đòi hỏi tôi nữa… rồi dần dần vợ chồng tôi cũng tách riêng mỗi người ngủ một giường, mặc dù chúng tôi rất yêu nhau.
Dường như vợ chồng tôi đều cảm thấy rất thoải mái khi ngủ riêng. Và mỗi lần trước khi đi ngủ, anh đều qua phòng tôi hôn hít tôi rồi mới về phòng mình. Vợ chồng tôi vẫn ôm hôn rất vui vẻ nhưng cả hai đều không muốn quan hệ nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao cả hai chúng tôi đều rất trẻ mà lại thờ ơ với “chuyện ấy” như vậy (tôi 25 tuổi, còn chồng tôi 35 tuổi).
Đôi khi, tôi cũng có cảm giác ham muốn được gần gũi chồng… và đôi lần, tôi gợi ý anh về chuyện đó nhưng chẳng thấy anh phản ứng gì. Ba mẹ hai bên đều hối thúc chúng tôi có con vì ông bà rất mong có cháu. Thế nhưng, vợ chồng tôi cứ mãi “hờ hững” với nhau như vậy thì làm sao có con được?
Các bạn ạ, liệu tôi và chồng có vấn đề gì về tâm sinh lý không? Tôi không biết phải làm sao để hòa hợp với chồng và làm cho anh, cũng như bản thân mình được hạnh phúc!
Tôi rất mong nhận được những lời góp ý, chia sẻ của các bạn độc giả.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sơn nữ lên kế hoạch cho chồng hờ cướp của
Mới làm ở quan gội đầu tẩm quất V.T 2 ngày, Soạn đã "lập trình" kế hoạch và "tiếp sức" cho chồng hờ đánh, cướp tài sản của nhân viên thư giãn trong quán.
Kế hoạch lộ liễu
Dương Thị Soạn (tên gọi khác là Ngọc), SN 1987, là người dân tộc thiểu số thuộc xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, khá mặn mà về nhan sắc.Soạn bỏ quê miền núi về miền xuôi "đi tìm tương lai" từ đầu năm 2011. Tháng 12/2011, thị quen biết, thuê nhà trọ ở phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, sống với Vương Văn Học (SN 1987, ở xóm Nho, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) như vợ chồng. Cả hai đều không nghề nghiệp, làm nghề tự do, thấy gì làm đó, cuộc sống cực kỳ bấp bênh. Thị Soạn có nhan sắc, trắng trẻo (là người dân tộc thiểu số) nên đi xin làm nhân viên cho quán gội đầu thư giãn. Chủ quán gội đầu thư giãn V.T ở thị trấn Lim đã đồng ý cho Soạn thử việc. Học đồng ý đón đưa vợ hờ đi về, miễn là có việc làm để cả 2 duy trì cuộc sống hàng ngày.
Vào thử việc ở quán được 1 ngày, thị Soạn thấy nhân viên thư giãn tên N.T.H (ở Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) đeo nhiều trang sức trên tay, cổ. Tối về nhà trọ, Soạn không ngủ được, cứ nằm là vàng ở cổ, tay, tai của chị H lại như dính vào mắt, trêu ngươi thị vậy. Sáng sớm hôm sau (tức ngày thứ 2 thử việc), Soạn nói chuyện với chồng hờ: "Ở chỗ em làm, có một đứa đeo nhiều vàng lắm, anh đến quán giả làm khách thư giãn rồi cùng nhau chiếm đoạt tài sản. Đến nơi, thấy em gật đầu, tức chủ quán không có nhà, anh vào để hành động... Thấy vợ hờ bàn bạc, lên kế hoạch có vẻ hoàn hảo, Học đồng ý chở Soạn đi làm để thực hiện kế hoạch cướp tài sản. Trước khi ra khỏi phòng trọ, Soạn mang theo 1 bình xịt hơi cay Học mang theo 1 chiếc gậy sắt kiểu thụt thò, giấu vào trong áo rồi lên xe máy đi xuống quán gội đầu thư giãn. Xuống tới nơi, vì còn sớm nên quán chưa mở cửa, cặp vợ chồng hờ này chờ một lát không thấy chủ quán mở cửa, đành quay lại nhà trọ. Đến 10h sáng, đôi vợ chồng hờ 8X quay lại quán.
Ảnh minh họa
Soạn vào quán, gặp ngay chị H, sau vài câu xã giao, biết chủ quán không có nhà, thị ra cửa, gật đầu làm ám hiệu cho chồng hờ vào tiến hành cướp. Học vào quán, còn Soạn đi dọn phòng gội đầu thư giãn xịt nhiều hơi cay vào phòng. Soạn quay ra, chị H đưa Học vào phòng để phục vụ khách.
Vào tới phòng, chị H phàn nàn, sao mùi ở trong phòng khó chịu thế? Soạn đứng ngay đó, tiếp lời: "Bên hàng xóm đang xây dựng, chắc họ phun sơn nên mới có mùi hắc như vậy". Chị H vẫn khó chịu bởi mùi hơi cay quá đặc, nồng nặc trong phòng kín, chị đi ra ngoài để tìm bình nước xịt phòng... thì bị Học đứng ở đằng sau, dùng gậy sắt đập vào gáy, vào mông. Chị H phản ứng lại bằng câu hỏi: "Mày làm gì thế?!" Chị H vừa nói xong, bị Học túm tóc, giật ra đằng sau và quát: "Có tiền vàng, tài sản gì thì bỏ ra... im mồm không tao đập chết".
Học bắt chị H tự tháo hết vàng trên cổ, tay, tai... nhưng chị H lượng lự không tháo. Soạn ở ngoài đi vào, chị H cầu cứu. Soạn không tỏ lòng thương xót, mà nói rất thờ ơ rằng: "Chị ơi, em sợ lắm, chị đưa cho người ta đi...". Học bắt Soạn phải tháo vàng trên người chị H ra. Lấy hết tài sản người gồm vàng, điện thoại và 1,9 triệu đồng của chị H, Học và Soạn trói 2 tay chị bằng dây nạp pin (của điện thoại di động), lấy áo thun nhét vào miệng, lấy áo len trói chân chị H lại. Hành động xong, cả 2 bỏ ra ngoài, định lấy xe tẩu thoát thì một nhân viên quán gội đầu thư giãn đối diện sang chơi phát hiện. Soạn bị bắt, còn Học thì trốn thoát. Học trốn đi Lạng Sơn, tiêu hết số tiền đã cướp của H rồi quay lại phòng trọ. Học bị bắt ngay sau khi trở về phòng trọ.
Dương Thị Soạn (ảnh chụp căn cước tại cơ quan điều tra)
Tảo hôn và cuộc sống... bụi
Soạn học hết lớp 4 thì bỏ. Năm 2002, khi đó Soạn đang ở tuổi trăng rằm đã lấy chồng. Soạn kể: "Lúc là thiếu nữ, được nhiều chàng trai ở quê để mắt. Soạn cũng từng là niềm tự hào của gia đình. 14, 15 tuổi, phổng phao như thiếu nữ 18, ở vùng núi, tuổi đó không thể không lấy chồng. Được nhiều thanh niên trong bản, ngoài xã yêu quý nhưng Soạn chọn Đ.V.H, hơn mình 9 tuổi để trao thân gửi phận. 2003, Soạn sinh con. Lấy chồng hơn nhiều tuổi, những tưởng chồng chín chắn, là chỗ dựa cho gia đình, cho mình... "Vì chưa đủ tuổi nên em và anh H lấy nhau theo lệ của bản, với pháp luật là tảo hôn. Em cũng không hiểu vì sao, năm 2005 anh ấy bỏ đi, không lời từ biệt, không một dòng nhắn nhủ. Em ở vậy, một mình nuôi con nhưng cuộc sống khó khăn làm em chán nản..." Soạn có hình thức ưa nhìn và trắng trẻo nên được nhiều trai bản yêu quý là đương nhiên. Và, chuyện Soạn dao động trước cuộc sống, sau khi chồng bỏ đi cũng là điều dễ hiểu. Đã vậy, gia đình Soạn rất khó khăn về kinh tế, không giúp gì được cho 2 mẹ con. Cha mẹ làm nông nghiệp, có 5 chị em, Soạn là lớn nhất. Tại quê, Soạn cũng đã làm đủ nghề để kiếm sống nhưng cuộc sống của 2 mẹ con vẫn quá khổ. Thị bỏ con ở nhà với cha mẹ đẻ của mình và quyết tâm đi... bụi để "lo cho tương lai".
Về xuôi, Soạn không thạo nghề gì nên ai thuê việc gì, thị làm việc đó, kể cả chuyện bán thân để nuôi miệng. Trong những ngày đi bụi, Soạn gặp Học. Học cũng có "hoàn cảnh éo le" không khác gì Soạn. Vợ chồng ly thân, có 1 đứa con chung, Học để vợ chăm con, còn mình đi bụi để kiếm tiền...
Soạn trần tình việc bỏ con đi ... bụi: "Cuộc sống ở quê em khó khăn quá. Cả nhà em làm mấy sào ruộng, không đủ ăn. Con đã lớn, em phải nhờ bố mẹ trông giúp để đi kiếm tiền. Quả thật, trước khi đi, em cũng không biết mình sẽ phải làm gì để kiếm được thật nhiều tiền như mong muốn. Ở đâu, em cũng thấy người ta giàu có, hối hả... Em đi làm tiếp viên ở nhà hàng, đi "tàu nhanh", "tàu chậm" cũng chỉ đủ nuôi bản thân, chẳng gửi về cho gia đình được đồng nào. Những lúc mệt mỏi, lúc bình tâm, em nghĩ mình đã sai đường nhưng không tìm được lối thoát. Mong muốn của em vẫn là kiếm được thật nhiều tiền rồi em về quê, yên tâm nuôi con..."
Theo Soạn, làm nhân viên quán gội đầu thư giãn chỉ là hình thức, bán dâm mới có tiền. Soạn lấy của người ta còn hơn nhiều "nhân viên" già dơ khác dùng thủ đoạn "ma cũ bắt nạt ma mới", chèn ép nhau, đánh nhau vì tranh đi khách. Soạn đã từng chứng kiến, họ chửi nhau bằng những từ ngữ tục tĩu nhất. Chửi không đã, họ nhờ "đầu gấu" vào dằn mặt...
Lời trần tình của Soạn khó đọng lại trong tôi, vì câu nói "đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày". Nhưng, xem xét hoàn cảnh của Soạn, tôi thấy nao lòng và tự hỏi, thế hệ 8X, còn rất trẻ, đang là tuổi làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội, sao Soạn, Học lại buông xuôi cuộc đời mình, sao muốn có nhiều tiền, muốn sống cuộc sống hưởng thụ mà không chịu làm việc thế?
Ngày 30/5/2012, Toà án nhân dân huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh mở phiên toà công khai, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự cướp tài sản đối với bị cáo Dương Thị Soạn và Vương Văn Học. Soạn bị HĐXX tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù Học là 8 năm tù. Ngoài ra 2 bị cáo này còn phải bồi thường cho bị hại gần 16 triệu đồng. Đây là bài học cho những cô gái "ăn sương", sống đã buông thả lại còn "thích" mạo hiểm với tính mạng của mình và người khác.
Theo NDT
Hà Nội: Bi kịch về người phụ nữ bị chồng "hờ" hành hung dã man Công an phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình vừa có thông báo về việc giải quyết đơn tố cáo của một phụ nữ bị chồng "hờ" đánh đập dã man và có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Bị hành chồng "hờ" hung dã man Theo đơn tố cáo đề ngày 10/4/2012 của bà Đái Thị Thúy Hạnh, trú tại số 21, ngõ...