Hãy đủ mạnh mẽ để buông bỏ đau thương!
Vâng, chạm mốc 25 rồi đấy, đủ bản lĩnh vá lại những vết thương, bôi cho nó một liều thuốc giảm đau, chăm sóc đến khi da non và chóc vẩy.
Sẽ để lại sẹo chứ, tổn thương dù cho có chăm sóc như thế ào thì cũng sẽ để lại sẹo, nhưng nhìn nó ta sẽ mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn và sống an nhiên hơn. Tổn thương vẫn có thể khâu lại và sống cho đến lúc này thì còn điều gì là sợ hãi.
Vâng, chạm mốc 25 rồi ạ, một thời niên thiếu cũng đang rục rịch chuyển mùa thay lá, nhanh- lạ và đầy hối tiếc…
Cầm ly cafe đen lâu rồi không được uống, không được thưởng thức vị cafe. Bạn hỏisao ?” Sao lại là lâu ngày không được uống? Trong khi cafe thì đầy dãy, tràn lan đường phố ngóc ngách sao?”. Biết sao nhỉ, có lẽ sợ già rồi, đọc đâu đó uống cafe nhiều sẽ nhanh lão hóa ấy, cũng có bài viết khuyên uống 1 đến 2 cốc trên ngày thôi, nhưng với một đứa nghiện cafe thì làm sao cho thấm, làm sao cho khỏi nhớ cái vị đắng ngắt ấy, nhấp từng ngụm mà như uống cả cuộc đời.
Lại nghĩ đến một người, cũng làm gây nghiện như cafe đen vậy, không uống thì thèm thuồng, nhưng uống rồi lại đắng ngắt. Bạn bảo sao.” Sao không thêm đường thêm sữa ư?”. Không… không bạn ạ, với một người thực sự thích cafe, thích sự nguyên chất vẹn toàn thì không thể thêm nếm điều gì vào nữa, như biết là đau, nhưng lại cố bám víu lấy đau thương….
Video đang HOT
Vâng, chạm mốc 25 rồi, bám lấy đau thương được gì nữa, dành cả một thời tuổi trẻ để yêu thương, để chăm sóc cái thứ đau thương ấy mà không một lần được đáp lại, cố bám lại càng bị đẩy ra xa hơn, giống như một con thuyền, càng cố lèo lái vào bờ thì lại càng bị sóng đẩy ra xa,đau có, buồn có, chấp nhận có nhưng tổn thương là nặng nề nhất.
25 rồi đấy, có định tìm hướng đi không? Hay định víu lại một trái tim đã vỡ…
Vâng, chạm mốc 25 rồi ấy, đừng cứng đầu như khi chưa đến 25, đừng ngây dại nghĩ mãi một thứ, đừng đứng chờ mãi một người không thuộc về mình. Sẽ nhanh thôi, một thời niên thiếu sẽ trôi đi, sẽ qua và chẳng bao giờ ngoảnh lại điểm mặt gọi tên, một cái chớp mắt là mất hẳn một thời tuổi trẻ, mất đi hẳn những giấc mơ, còn đọng lại là thứ cảm xúc mông lung về một điều mờ ảo.
Vâng, chạm mốc 25 rồi đấy, đủ bản lĩnh vá lại những vết thương, bôi cho nó một liều thuốc giảm đau, chăm sóc đến khi da non và chóc vẩy. Sẽ để lại sẹo chứ, tổn thương dù cho có chăm sóc như thế ào thì cũng sẽ đê lại sẹo, nhưng nhìn nó ta sẽ mạnh mẽ hơn, bình tĩnh hơn và sống an nhiên hơn. Tổn thương vẫn có thể khâu lại và sống cho đến lúc này thì còn điều gì là sợ hãi.
Vâng, chạm mốc 25 rồi đấy, biết đúng biết sai, biết điều gì lên giữ cái gì lên buông rồi đấy. Nhặt nhạnh, chắp vá cũng không thể tạo lên một góc dành riêng cho mình được. Cũng lên buông thôi cô gái!
Theo Guu
Yêu đơn phương như chờ tàu hỏa ở sân bay
Tình yêu đơn phương, cái thứ tình cảm đau thương chồng chất bao đời nay vẫn vậy. Với họ chỉ là tình cảm vụt qua, nhưng với ta là nổi đau muôn kiếp. Ngốc nghếch tin vào một phép màu, tự gieo hi vọng cho bản thân để rồi như tự cầm dao cứa vào cổ tay. Biết là đau vẫn làm biết rằng sai vẫn theo.
Đã lâu cô không làm điều ấy. Cái việc cô vẫn hay làm khi quyết định để một ai đó ra khỏi cuộc sống của cô là xóa họ ra khỏi bạn bè trên Facebook. Nghe thì thật là con nít, đã bao người cười nhạo cô nghĩ rằng cô bồng bột trẻ con nhưng không... Họ đâu biết đó là cách cô kết thúc một nổi đau.Và hiện tại cô cho phép mình lần cuối mỉm cười chào biệt người đi ngang cuộc đời cô...
Chập choạng rạng sáng, cái độ cô hay giật mình dậy khi người ta say giấc nồng. Quen việc quơ vội cái điện thoại lên mạng xem tin tức, cô bàng hoàng nhìn ra anh, người con trai cô yêu đang ôm người con gái khác kèm dòng caption ngắn gọn:" Ai cũng có khoảng trời riêng ". Anh có người yêu, cái điều cô không mong đợi cuối cùng đã tới.
Cô yêu anh, điều đó ai cũng biết và cả anh cũng vậy mặc dầu đó chỉ là tình yêu đơn phương nơi cô nhưng chưa bao giờ cô mặc cảm buông bỏ anh.
Thoạt đầu cô quan tâm anh hết mực, luôn mong muốn những điều tốt nhất đến với anh. Những dòng tin nhắn vội dù rất bận vẫn chưa bao giờ cô để anh chờ. Cô sợ sợ mình lạc mất anh. Anh lại khác, anh bận lắm. Bận với sự nghiệp, bận cho tương lai. Anh tiết kiệm tới cả một tin nhắn hỏi thăm, một cái hẹn hay cả một lần thăm cô khi đau ốm cũng không. Có những ngày đông mưa lất phất cô lang thang góc phố chọn mua vài món đồ anh thích. Rồi những ngày lễ nhìn người ta tay trong tay cô cũng thèm khát được đi cùng anh nhưng nó mãi là ước muốn.
Thú thực nơi họ mối quan hệ ấy mập mờ không tên. Cũng có lúc anh bảo anh yêu cô nhưng cuối cùng anh vẫn làm cô đau. Cũng có lúc anh quan tâm cô, cũng có lúc họ như hai kẻ yêu nhau. Nhưng mà hiện tại những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má cô. Cô khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc cho bao tủi thẹn, bao buồn bực bấy lâu cô cam chịu để rồi đây cô rời xa anh. Rời xa con người cô yêu, một tình yêu khờ dại những tưởng không dứt ra được.
Tình yêu đơn phương, cái thứ tình cảm đau thương chồng chất bao đời nay vẫn vậy. Với họ chỉ là tình cảm vụt qua, nhưng với ta là nổi đau muôn kiếp. Ngốc nghếch tin vào một phép màu, tự gieo hi vọng cho bản thân để rồi như tự cầm dao cứa vào cổ tay. Biết là đau vẫn làm biết rằng sai vẫn theo. Tình đơn phương như chờ tàu hỏa nơi sân bay, rõ là sai lầm sao còn ngồi đợi hả cô gái?
Quá mờ nhạt, quá đau thương. Hãy khóc đi cô bé, khóc cho hết sầu, cho vơi tủi. Ngày mai nắng lên em hãy cười cười cho chính em. Ừ,ta đã từng bị họ xem thường đem ra làm trò đùa tiêu khiển, đã bị họ lừa gạt bằng hi vọng mong manh nhưng ta có được bài học ở đời. Mỉm cười cho qua, xem như ta kém may mắn. Hãy chúc họ hạnh phúc. Còn em, hãy nghỉ ngơi đi,chắc em mệt rồi đấy cô gái. Lần sau hãy để hạnh phúc tự tìm đến em. Đừng đi tìm nó để lại tự làm đau mình, đừng đặt hi vọng vào những chỗ không đáng...
Theo iBlog
Vì sao bạn trẻ không nên tự tử vì tình ? Ngày qua ngày, tình yêu hiện hữu trên khắp thế gian, từng phút từng giờ, từng hơi thở từng nhịp đập, từng ánh nhìn từng cái nắm tay. Những câu chuyện tình rực rỡ như những tia nắng mới nhưng cũng có những câu chuyện tình kết thúc rất bi thảm, cũng có những chuyện tình chưa khai sinh đã .. khai tử....