‘Hãy để anh làm lành vết thương của em’
Sau cuộc hẹn, tôi trở về nhà, cửa nhà im ỉm khóa. Trên bàn, mâm cơm đã dọn sẵn còn đậy kín.
Cạnh đó là một tập ảnh, một tập giấy sao in những dòng tin nhắn từ zalo, viber và cả facebook của tôi và người cũ cùng với dòng chữ ngắn ngủi của vợ tôi: “Em đã biết!”
Hai mươi tuổi tôi biết yêu lần đầu tiên, một mối tình xinh đẹp và nhiều dấu ấn như hết thảy những mối tình đầu khác.
Tình yêu kéo dài hai năm, đang giai đoạn mật ngọt thì đột nhiên em bỏ tôi đi lấy chồng khi còn chưa tốt nghiệp Đại học. Em ra đi không một lời giải thích, không một câu nhắn gửi. Nó trở thành một vết thương, một nỗi nhức nhối trong tim tôi.
Tôi đã rất khó khăn để nguôi quên, vật vã lấy lại thăng bằng. Rồi tôi gặp vợ tôi bây giờ, tình yêu như được tái sinh, chúng tôi yêu nhau rồi cưới.
Tình yêu của những người trưởng thành không quá nồng nhiệt bởi đã vướng víu những trách nhiệm, lo toan. Thế nhưng đối với tôi, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy chịu thương chịu khó, rất ít than phiền, dù cho có những thời điểm tôi lâm vào cảnh thất nghiệp, chán nản ngập trong nhậu nhẹt thì cô ấy vẫn một mình xoay xở trong ngoài, động viên và tạo động lực cho tôi không nửa lời trách móc.
Ảnh minh họa: Internet
Đó là quãng thời gian tôi thấm thía nhất về hai chữ Gia đình, về tình chồng vợ. Tôi không phải là kẻ hay nói những lời mật ngọt nhưng tự thâm tâm mình tự nhủ cả đời này sẽ vì vợ con, vì gia đình mà yêu thương và cố gắng.
Tôi gặp lại em, mối tình đầu của tôi một cách tình cờ trong một sảnh khách sạn khi tham dự hội thảo chuyên ngành. Em vẫn đẹp dịu dàng, chỉ có điều đôi mắt đã nhuốm màu u uất. Ngay khi nhìn thấy em, nỗi đau tưởng như đã chôn chặt tận đáy lòng bỗng trỗi dậy, tôi thực sự chỉ muốn hỏi một câu thôi “Vì sao ngày đó em lại rời bỏ tôi?”. Em hoảng hốt khi chạm mặt tôi định quay đi nhưng đã bị cánh tay tôi níu lại.
Đó là một buổi chiều mùa hè rực nắng, sau hơn mười năm xa cách chúng tôi mới lại ngồi bên nhau. Tôi lắng nghe chuyện đời của em, rằng để cứu bố lúc lâm nguy trong sự nghiệp em đã chấp nhận lấy một người đàn ông lắm tiền hơn em gần hai mươi tuổi. Rằng những năm qua với em là cuộc sống tẻ nhạt với đầy nỗi cô đơn và nước mắt. Ngay cả những đứa con em sinh ra từ cuộc hôn nhân đầy toan tính ấy cũng không thể khiến cho cuộc đời em tươi sáng hơn.Tôi lúc ấy cảm thấy bất lực vô cùng, mọi nỗi hận cũ xưa như bị những giọt nước mắt của em làm trôi đi đâu mất.
Ảnh minh họa: Internet
Mối quan hệ của chúng tôi nối lại từ đó. Lúc đầu chỉ là cho nhau thông tin để còn có thể liên lạc. Dần rồi nhắn tin, gọi điện ngày một nhiều. Những lúc buồn em thường nhắn tin trải lòng với tôi như tìm một nơi bấu víu. Trái tim tôi như quay lại thuở hai mươi. Chúng tôi đã lại cảm thấy yêu nhau, như ngày xưa, như thể hai đứa chưa bị ràng buộc bởi những người chồng người vợ. Cuồng nhiệt và say đắm.
Mỗi lần về nhà, đối diện với vợ, tôi thấy áy náy. Vợ tôi, cô ấy không đáng bị đối xử như vậy. Nhưng người say đã chẳng còn để ý miếng mồi ngon hay dở. Tôi chỉ tỉnh táo khi về nhà, còn khi hẹn hò người xưa tâm can đều bấn loạn. Vợ tôi vẫn tận tụy, vẫn dịu dàng, vẫn chăm sóc chồng con chu đáo. Hẳn là cô ấy không nghi ngờ, không biết. Tôi cũng biết rằng đến một thời điểm nào đó tôi phải dứt khoát với mối quan hệ sai trái này, chỉ là chưa thể dứt ra ngay được.
Sau cuộc hẹn, tôi trở về nhà, cửa nhà im ỉm khóa. Trên bàn, mâm cơm đã dọn sẵn còn đậy kín. Cạnh đó là một tập ảnh chụp lại cảnh tôi sánh vai bên tình cũ, một tập giấy sao in những dòng tin nhắn từ zalo, viber và cả facebook của tôi và người cũ cùng với dòng chữ ngắn ngủi của vợ tôi: “Em đã biết!”
Ảnh minh họa: Internet
Lòng tôi trống rỗng không phân biệt nổi mình có đang buồn không? Tôi biết vợ đã dắt con theo về nhà ngoại. Khi bắt đầu tôi cũng lo sợ một ngày vợ tôi sẽ phát hiện ra tôi ngoại tình, chỉ là không ngờ cô ấy đã biết từ lâu, còn dành thời gian theo dõi tôi, cả những hoạt động trên mạng xã hội của tôi. Vậy cớ sao vợ tôi vẫn điềm nhiên như chưa hề biết chuyện? Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã vỡ lở. Có lẽ cả vợ tôi và tôi đều cần thời gian cho những dự định của mình.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi tìm gặp người cũ, nói hết tình trạng của mình. Em gục đầu vào vai tôi khóc: “Đến nông nỗi này rồi, hay chúng mình làm lại từ đầu được không? Em không thể sống bên người đàn ông đó hết cuộc đời này được. Cho em cơ hội để bù đắp cho anh”. Ngay khi đề nghị ấy thốt ra, tự nhiên lòng tôi có chút sợ hãi.
Vợ tôi biết chuyện rồi. Có thể cô ấy sẽ đòi ly hôn. Và tôi có thể quay lại với mối tình đầu của mình với những đắm say cuồng nhiệt. Nhưng không, tôi đã không còn thấy thiết tha vui sướng nữa. Tôi nghĩ về em. Mười năm trước em không chọn tôi chỉ vì tôi nghèo hơn người đàn ông đó. Và giờ thì em phản bội chồng để đến với tôi. Người đồng hành cùng tôi trong suốt thời kì khó khăn nhất là vợ tôi, và tôi đã làm cho cô ấy tổn thương nghiêm trọng. Tại sao tôi lại chỉ vì một người đàn bà bội bạc mà phụ một tấm lòng sắt son. Tôi tại sao lại trở nên như thế?
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Internet
Căn nhà từ ngày thiếu vắng vợ, thiếu vắng tiếng nói cười của con bỗng trở nên im ắng đến đáng sợ. Cuộc sống của tôi, hơi thở của tôi như bị bóp nghẹt vì sự trống trải ấy. Phải lúc tỉnh táo nhất như lúc này tôi mới biết đâu là thứ mình thực sự cần, đâu là thứ cần vứt bỏ. Bao nhiêu cuộc gọi, bao nhiêu tin nhắn đến hiển thị tên em tôi không trả lời cũng không buồn đọc. Hóa ra tình yêu là như thế, nó giống như một con quái vật, để nó đói thì nó sống, cho nó ăn no thì nó chết. Tự nhiên ước giá như mình đừng gặp lại.
Tôi đã hình dung khi gặp lại vợ mình sẽ nói những gì. Nhưng khi bắt gặp em ngồi một mình trước cánh đồng lúa rộng trước cửa nhà, mọi ngôn ngữ đều như câm nín. Cuối cùng là vợ tôi lên tiếng trước.
- Em về đây là vì không muốn chúng ta trong lúc nóng giận sẽ tổn thương nhau bằng những lời nặng nề. Dù sao em cũng cần thời gian để dưỡng thương, còn anh cũng cần thời gian để suy nghĩ và lựa chọn.
- Anh làm em bị thương rồi, hãy để anh bôi thuốc cho em, được không?
Ngay lúc đó, vợ tôi khóc, và tôi cũng khóc.
Theo phunuvagiadinh.vn
Cuộc hẹn bất ngờ
Vừa bước đến cổng trường, tôi đã chạm mặt Hùng.
Cậu ấy đội chiếc nón kết màu đen, vừa nhìn thấy tôi đã nhoẻn miệng cười rồi vội rảo bước đi, không để cho tôi nói lời nào. Đang ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cậu bạn thì bất ngờ một bàn tay vỗ lên vai tôi:
- Này, làm gì mà đứng trời trồng ở đây thế? Còn không mau lên lớp, sắp trễ giờ rồi!
Thì ra là nhỏ Hân, nhỏ bạn thân của tôi. Hai đứa vội vàng dắt xe vào trong bãi rồi phóng thẳng về lớp.
Hùng là cậu bạn lớp kế bên tôi đồng thời là bạn của Hân. Sinh nhật năm ngoái của Hân, tôi tình cờ gặp Hùng khi cùng được mời dự. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thầm để ý vì giọng hát trầm ấm mà cậu ấy hát trong bữa tiệc. Và trong suốt hôm ấy, tôi cứ liếc nhìn về phía cậu bạn với một ước ao thầm kín khi trái tim đã bắt đầu khẽ lên tiếng. Lúc về nhà, tôi đã nhắn tin hỏi ngay Facebook và các thông tin cần thiết của Hùng, nhỏ bạn thân cũng chẳng ngần ngại mà giúp đỡ tôi.
- Mày thích Hùng à?
Tôi gật đầu.
- Nhưng mà, tao nói trước là Hùng khó tính lắm đấy nhé! Liệu có theo đuổi nổi không?
- Thì phải thử mới biết chứ mày - Giọng tôi không được tự tin lắm - Mà mày cũng phải giúp đỡ tao đó nghen.
- Tất nhiên rồi, tao đâu nỡ để mày ế đâu.
* * *
Chuyện tôi thích chàng trai lớp bên bị mấy nhỏ bạn đem ra trêu chọc. Tôi là cô gái thuộc ban xã hội, năng động, hoạt bát, đôi khi lại mộng mơ và nghĩ nhiều. Còn Hùng học khối tự nhiên nên tính tình có phần khô khan nhưng đầy lí trí và thực tế. Tụi bạn nhìn vào cứ bảo tôi và Hùng như hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau, làm sao mà thích nhau được.
Tôi bỏ mặc ngoài tai những lời nói ấy, đôi khi thích một người đâu cần phải có lí do.
Tôi tương tư cậu ấy suốt mấy tháng trời mà chẳng dám nói. Tôi tâm sự với mấy đứa trong tổ rồi nhận lại được "tư vấn tình cảm" hết sức nhiệt tình, mặc dù đứa nào đứa nấy ế nhăn răng. Tôi đem chuyện tình ấy giấu trong lòng, để rồi mỗi ngày khi đi ngang dãy hành lang đều khẽ liếc nhìn vào chỗ cậu ấy ngồi. Hay những lần ra chơi, đứng trên lan can tầng học, tôi nhìn xuống dưới sân nơi cậu ấy đang chơi cùng tụi bạn mà không sao rời mắt được. Chỉ cần thấy cậu ấy cười thôi là đủ cho con tim tôi vui rồi. Đến hôm sinh nhật cậu ấy, tôi lấy hết dũng khí rủ nhỏ Hân ra bãi giữ xe của trường. Hân hoang mang hỏi:
- Ra đó làm gì mày? Định xì lốp nó à?
- Bậy bạ. Tao muốn tặng quà cho nó nhưng không dám đưa trực tiếp.
Hân nghe xong ôm đầu nhăn nhó. Nhỏ dùng dằng không chịu đi nhưng tôi cứ năn nỉ, lôi kéo mãi nên nhỏ phải đành chiều lòng tôi. Hai đứa tiến tới bãi giữ xe, mắt dáo dác xem chừng có ai xung quanh không. Tôi khều tay Hân rồi đưa cho nhỏ cái hộp quà được gói ghém cẩn thận, miệng run run:
- Mày bỏ vào giỏ xe nó giúp tao, cái xe màu đen nằm hàng đầu tiên á.
- Ơ, sao lại là tao?
- Tao sợ có đứa nào nhìn thấy...
- Trời! Thế mày đổ hết trách nhiệm lên tao à - Hân ngập ngừng - Mà mày ghi tên chưa đấy, tặng không thế này nó biết là của ai.
- Chưa... à... rồi... rồi. Tao có ghi bên trong - Giọng tôi lắp bắp.
Hân phì cười trước vẻ sợ sệt của tôi, vừa giận vừa thương nhưng không nỡ từ chối tôi. Nhỏ cốc đầu tôi rồi tiến về chỗ chiếc xe đạp ấy, thản nhiên bỏ ngay ngắn hộp quà vào trong giỏ xe.
Ngày hôm sau, tôi lên lớp với vẻ thấp thỏm, lo lắng. Ngồi trong lớp mà lòng tôi nôn nao đủ điều, không biết cậu ấy nhận quà xong thế nào nhỉ, cậu ấy có hiểu tình cảm của mình hay không, liệu cậu ấy có thích mình không. Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy xổ ra, mà tôi cứ thắc mắc vậy chứ làm sao trả lời được. Tôi mong chờ Hùng xuất hiện ngay cửa lớp hay đơn giản chỉ là một tin nhắn cảm ơn từ cậu ấy. Mấy lần đi ngang lớp của Hùng, tôi đều nhìn về phía cậu bạn ngồi, chỉ hi vọng rằng nhận được một tín hiệu gì đó từ Hùng. Nhưng rồi, đáp lại sự chờ mong của tôi, Hùng vẫn cười đùa với nhỏ bạn ngồi bên.
Tôi trở về nhà với nỗi thất vọng trong lòng. Chẳng hiểu sao, tôi không còn hi vọng với tình cảm đơn phương thế này. Đôi khi việc chờ đợi tín hiệu từ ai đó thật sự mệt mỏi. Nếu có thể nói ra cho hết nỗi lòng với người mình thích thì có lẽ đã chẳng còn những giây phút dằn vặt, tự làm khổ bản thân mình thế này. Nhưng có mấy ai đủ can đảm để nói ra điều ấy.
Tôi kể cho Hân nghe, nhỏ lắc đầu rồi vỗ về tôi: "Mày phải kiên trì lên, mưa dần thấm lâu, có ngày hắn cũng đổ thôi". Tôi không biết lời nói của Hân có thật hay không nhưng nhỏ vẫn tin. Thật lạ là mỗi lần tôi định bỏ cuộc thì Hùng bất ngờ lại tỏ vẻ quan tâm đến tôi. Những câu chúc ngủ ngon vô tình được gửi đến vào buổi tối, những câu hỏi thăm ngắn ngủi về chuyện làm kiểm tra, chuyện điểm số cũng khiến tôi rộn lên niềm vui nho nhỏ.
Hôm sau tôi gặp Hùng ở dưới căng tin, được cậu ấy mời một li sinh tố thay cho lời cảm ơn về món quà sinh nhật hôm trước khiến tôi vui mừng khôn tả. Hôm ấy chúng tôi nói chuyện khá lâu nhưng thật sự tôi chẳng nhớ nội dung cuộc trò chuyện ấy là gì mà mải ngẩn ngơ nhìn Hùng. Tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hùng. Đôi mắt sâu, nồng ấm và chứa đựng nhiều điều bí ẩn. Tôi đi tìm hình bóng của tôi trong ánh mắt cậu ấy. Liệu rằng có ngày nào đó điều đó thành sự thật?
* * *
Hè năm lớp 11, Hân rủ cả nhóm đi chơi ở Vũng Tàu. Tôi hí hửng đồng ý tham gia khi biết rằng Hùng cũng đi. Sáng hôm ấy, chúng tôi tập trung tại trường để sắp xếp xe và xuất phát đi. Định bụng sẽ đi cùng nhỏ Hân vì dễ nói chuyện dọc đường đi thì Hùng lên tiếng:
- Xe tớ dư một chỗ nè, có ai muốn đi cùng không?
- Vậy Hùng chở Như nhé, để tui chở đồ cho, chứ chở nó hư xe tui hết.
Không để tôi phản đối vì câu nói "dìm hàng" ấy, nó đã đẩy tôi đến bên xe của Hùng với nụ cười đầy bí hiểm. Hùng vẫn bình tĩnh nhìn tôi rồi cười thân thiện:
- Nếu Như không ngại thì lên xe đi.
Ngoài mặt tỏ vẻ bối rối nhưng thực ra lòng tôi vui lắm. Chả mấy khi có cơ hội được đi cùng cậu ấy thế này, làm sao tôi có thể từ chối được cơ chứ. Trên đường đi, tôi cố tình ngồi sát vào Hùng một chút. Tôi cố gắng bắt chuyện và cậu ấy cũng nhiệt tình trả lời tôi. Những câu hỏi không đầu không cuối nhưng đủ khiến câu chuyện giữa chúng tôi kéo dài mãi. Cậu ấy vui tính hơn tôi tưởng, đặc biệt những câu nói của cậu ấy luôn khiến cho tôi bật cười. Trái ngược với sự hoạt ngôn thường ngày của tôi, bỗng dưng khi ở gần với cậu ấy tôi lại trở nên khép nép đến lạ. Những câu từ tự nhiên bay biến đâu mất để đôi lúc phải để cậu ấy gợi chuyện. Hành trình hôm ấy thật dài nhưng đầy ắp tiếng cười của chúng tôi.
Chúng tôi cắm trại tại một bờ biển vắng, cùng đốt lửa trại và làm BBQ. Bầu trời đêm đó đầy sao và trăng sáng. Chúng tôi ngồi cùng nhau, thủ thỉ đôi ba điều về cuộc sống, chuyện học hành thi cử rồi chuyện tương lai sau này. Giữa cái không gian rộng lớn, vắng vẻ ấy chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ bờ. Tiếng nổ lép bép của những que củi giữa ngọn lửa bập bùng khiến mọi người cảm thấy ấm áp hơn. Rồi Hùng cất tiếng hát, là Bài ca tuổi trẻ. Giọng của Hùng vang lên trong tiếng đệm ghita từ cậu bạn của Hân. Những âm thanh vút lên, ngân dài trên cái nền trời đêm ấy.
"Tuổi trẻ này mình cùng nhau
Khoác vai đi từ sáng tới đêmđã có người thương rồi. Tôi đã lấy hết can đảm để rủ cậu ấy đi chơi thế mà... kết quả chẳng hề như mong muốn. Tôi chào từ biệt cậu ấy và biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Đường về nhà thật vắng vẻ và tôi thấy lòng mình như rộng ra, thênh thang quá đỗi.
* * *
Đêm giao thừa, nhỏ Hân rủ tôi đến quán cà phê. Năm nào hai đứa cũng đều "ăn mừng" năm mới kiểu "độc thân vui tính" như thế. Đúng bảy giờ tối, tôi có mặt tại quán cà phê quen của hai đứa. Bước lên lầu hai, những ánh đèn sáng lấp lánh, dây kim tuyến giăng giăng khắp phòng khiến cho khách đến phải xuýt xoa. Tiến về phía chỗ ngồi nơi cửa sổ, tôi không thấy Hân đâu. Chờ năm phút, mười phút, mười lăm phút, tôi bắt đầu lo lắng liền gọi điện cho nhỏ. Không có ai bắt máy.
- Chào Như! Cậu tới đây một mình à?
Tôi ngỡ ngàng khi đứng trước mặt tôi giờ đây là Hùng. Một nỗi bối rối khi gặp cậu ấy vào lúc này, tôi bối rối:
- Ơ, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu có hẹn à?
- Đúng là tớ có hẹn... và cô gái ấy đang hiện diện trước mặt tớ đây này.
Rồi cậu ấy ngồi xuống đối diện với tôi, rất gần và rất thật. Đúng lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng cuộc hẹn tối nay của tôi đều là sự sắp đặt của nhỏ Hân. Thiệt tình, lúc nào nó cũng làm tôi bất ngờ!
Ngoài kia, đường phố ngập tràn sắc màu và người người khoác tay nhau đi dạo phố. Mùa lễ hội đã bắt đầu. Hát lên như chưa từng được hát
Vui nay thôi ai biết mai sau".
Tuổi trẻ chúng tôi có bao nhiêu đâu, sao lỡ để hoài phí như vậy chứ. Những chuyến đi giúp chúng tôi trưởng thành hơn, gần nhau hơn, biết thêm nhiều điều thú vị và thấy rằng nước mình còn nhiều cảnh
đẹp lắm.
* * *
Chiều tan trường trên con đường về nhà quen thuộc, nắng không gay gắt nhưng nó vẫn cứ chói chang, tôi hít một hơi thật sâu làm căng phồng cả lồng ngực. Tôi bỗng nhớ về cuộc nói chuyện với Hùng lúc nãy khi tan trường:
- Tết Dương lịch này cậu có định đi chơi với ai chưa?
- À, tớ có một cái hẹn rồi. Xin lỗi cậu nhé!
Nghe Hùng nói thế, lòng tôi chợt buồn. Thì ra, cậu ấy đã có người thương rồi. Tôi đã lấy hết can đảm để rủ cậu ấy đi chơi thế mà... kết quả chẳng hề như mong muốn. Tôi chào từ biệt cậu ấy và biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào nữa. Đường về nhà thật vắng vẻ và tôi thấy lòng mình như rộng ra, thênh thang quá đỗi.
* * *
Đêm giao thừa, nhỏ Hân rủ tôi đến quán cà phê. Năm nào hai đứa cũng đều "ăn mừng" năm mới kiểu "độc thân vui tính" như thế. Đúng bảy giờ tối, tôi có mặt tại quán cà phê quen của hai đứa. Bước lên lầu hai, những ánh đèn sáng lấp lánh, dây kim tuyến giăng giăng khắp phòng khiến cho khách đến phải xuýt xoa. Tiến về phía chỗ ngồi nơi cửa sổ, tôi không thấy Hân đâu. Chờ năm phút, mười phút, mười lăm phút, tôi bắt đầu lo lắng liền gọi điện cho nhỏ. Không có ai bắt máy.
- Chào Như! Cậu tới đây một mình à?
Tôi ngỡ ngàng khi đứng trước mặt tôi giờ đây là Hùng. Một nỗi bối rối khi gặp cậu ấy vào lúc này, tôi bối rối:
- Ơ, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu có hẹn à?
- Đúng là tớ có hẹn... và cô gái ấy đang hiện diện trước mặt tớ đây này.
Rồi cậu ấy ngồi xuống đối diện với tôi, rất gần và rất thật. Đúng lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng cuộc hẹn tối nay của tôi đều là sự sắp đặt của nhỏ Hân. Thiệt tình, lúc nào nó cũng làm tôi bất ngờ!
Ngoài kia, đường phố ngập tràn sắc màu và người người khoác tay nhau đi dạo phố. Mùa lễ hội đã bắt đầu.
ZEAKI
Theo muctim.com.vn
8 sai lầm căn bản khi đi chơi với con gái mà đàn ông nào cũng mắc phải Một số sai lầm khi hẹn hò tuy không quá nghiêm trọng, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần thì rất dễ khiến các nàng chạy dài không quay đầu lại đấy anh em. Nhiều anh em tâm sự với tôi rằng tán tỉnh, tạo ấn tượng nhắn tin cưa gái đã đạt đến trình độ "thượng thừa". Mời em nào đi ăn...