Hãy cứ yêu dù ngày mai phải xa nhau…
Anh à, có thể ngày mai, có thể ngày kia, hay tuần sau, tháng sau mình xa nhau. Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc vì có anh, cảm ơn anh đã đến để em biết thế nào là một tình yêu thực sự.
Anh à, gần đây em hay nhắc đến chia tay hẳn làm anh phiền lòng lắm nhỉ. (Ảnh minh họa)
Anh à, gần đây em hay nhắc đến chia tay hẳn làm anh phiền lòng lắm nhỉ. Sự thật là em sợ. Mỗi ngày trôi qua tình cảm em dành cho anh ngày một nhiều lên, vậy thì lúc mình chia xa em sẽ buồn nhiều lắm. Em chưa bao giờ dám hi vọng vào viễn cảnh tương lai – ngày mà chúng ta có thể cùng nhau về sống chung một nhà. Không phải em không tin anh, không phải em không tin vào tình yêu chúng mình mà em sợ thời gian, sợ khoảng cách tuổi tác, sợ sự phản đối của hai bên gia đình sẽ làm chúng ta xa nhau mãi mãi.
Em chưa bao giờ gọi một tiếng ANH khi chúng ta gặp nhau vì khoảng cách 4 tuổi vẫn là một rào cản quá lớn nên em toàn trêu anh là cậu nhóc trẻ con hay gọi là bạn ý của tớ. Cuộc sống thật khéo trêu ngươi, khi đến cái tuổi “đẹp” để lập gia đình, sinh con em lại gặp anh và sau gần ba mươi năm sống trên cuộc đời lần đầu tiên em biết thế nào là yêu thực sự. Tình cảm của chúng ta giống như cơn mưa dầm cứ thấm dần qua từng ngày để rồi em đã phải thừa nhận em yêu anh.
Yêu anh, em quen với việc mỗi sáng thức dậy tìm ngay điện thoại để đọc tin nhắn của anh. Yêu anh, em được tìm hiểu từng ngóc ngách của thành phố lạ em đang sống. Yêu anh, em biết quý trọng từng phút giây trôi qua, bởi bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xa nhau mãi mãi.
Video đang HOT
Đã vài lần em muốn gào lên cho cả thế giới này biết rằng: Tôi đang yêu. Và người yêu tôi là một người quá đỗi tuyệt vời. Em không muốn phải dấu diếm, phải vờ như vẫn một mình rồi phải tìm cách đối phó với những buổi xem mặt, với những nỗi lo mang tên: “ế chồng”. Em tự hỏi nếu một ngày nào đó mọi người biết thì chúng ta sẽ ra sao? Ở thành phố be bé này vẫn thật khó để gia đình hay những người xung quanh chấp nhận chuyện tình yêu của chúng mình.
Yêu anh, em quen với việc mỗi sáng thức dậy tìm ngay điện thoại để đọc tin nhắn của anh. (Ảnh minh họa)
Anh à, có thể ngày mai, có thể ngày kia, hay tuần sau, tháng sau mình xa nhau. Nhưng bây giờ em đang rất hạnh phúc vì có anh, cảm ơn anh đã đến để em biết thế nào là một tình yêu thực sự. Cảm ơn anh đã ở bên em, cảm ơn anh đã luôn là chỗ dựa, là động lực để em tiếp tục sống ở nơi này. Hãy cứ yêu bằng cả trái tim dẫu ngày mai mình phải xa nhau.
Theo blogtamsu
Buồn lòng vì vợ quá... xấu gái
Đành rằng cô ấy tốt tính, lại đảm đang, ngoan hiền nhưng những cái đó phải quen lâu mới thấy. Còn ngoại hình, chỉ vừa nhìn người ta đã lắc đầu ngao ngán.
Bỏ qua nhiều lời dị nghị về sự chênh lệch ngoại hình, tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy vợ năm 28 tuổi. Ngày cưới tôi, đám bạn bè bấm bụng bảo nhau cười thầm khi nhìn thấy cô dâu. Quả thật, vợ tôi có ngoại hình không mấy ưa nhìn nếu không muốn nói là xấu. Tôi quyết định cưới cũng chỉ vì thấy cô ấy hiền lành, tốt tính và chăm lo cho mình chứ thực lòng... tôi không yêu.
Tôi gặp vợ khi vừa trải qua một cú sốc lớn trong cuộc sống. Sự nghiệp kinh doanh của tôi đổ vỡ, cùng thời điểm đó, cô người yêu cũng bỏ đi theo gã khác. Quá đau đớn trước những chuyện buồn xảy tới với mình, tôi như được an ủi phần nào khi cô ấy luôn bên cạnh.
Vợ tôi không đẹp nhưng cô ấy đảm đang và biết cách quan tâm người khác. Chính trái tim nhân hậu và cách sống của cô ấy đã làm tôi rung động. Suốt một thời gian dài cô ấy bên tôi, dù không được tôi đáp lại tình cảm nhưng vẫn nhiệt tình giúp đỡ khiến tôi xúc động vô cùng. Bỏ qua nhiều lời dị nghị về sự chênh lệch ngoại hình, tôi quyết định cưới cô ấy làm vợ.
Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần vợ mình tốt như vậy, ngoan hiền, đảm đang, yêu thương mình thật lòng thì tự khắc cuộc sống vợ chồng sẽ làm tôi nảy sinh cảm giác yêu. Nhưng... thực tế không như vậy. Sống với nhau hơn 3 năm rồi tôi vẫn không hề thấy nhớ nhung hay yêu vợ. Tôi sống với cô ấy chỉ như trách nhiệm mà thôi chứ không bị cuốn hút hay muốn gần gũi vợ.
Có cách nào để tôi yêu vợ, một tình yêu rung động thật sự không? Cô ấy đáng được yêu nhưng tôi lại không thể... (Ảnh minh họa)
Tôi cảm thấy áy náy và có lỗi với vợ. Cô ấy chắc hẳn cảm nhận được thái độ từ chồng nên hay buồn và khóc thầm. Mỗi lần đi đâu, tôi không dám đưa vợ đi cùng. Không phải vì tôi xấu hổ mà tôi sợ vợ bị tổn thương. Tôi biết cô ấy sẽ buồn khi phải đối diện với những cái nhìn soi mói, những lời đàm tiếu, xì xào sau lưng. Vì thế, chẳng thà tôi để cô ấy ở nhà còn hơn là khiến cô ấy phải khổ tâm.
Còn khi vợ chồng bên nhau, dù rất cố gắng nhưng tôi chỉ cảm kích vì tình yêu vợ dành cho mình chứ tuyệt nhiên không rung động. Ôm vợ vào lòng nhưng tôi cứ trơ như gỗ đá. Là một người phụ nữ, cô ấy chắc chắn cảm nhận được sự ơ hờ đó của tôi.
Nếu hỏi tôi có muốn bỏ vợ không thì câu trả lời là không. Làm sao tôi bỏ được khi vợ mình quá chu đáo, tận tụy, sống tốt với gia đình, hàng xóm? Nhưng nếu cứ sống thế này tôi thấy thương vợ mà không biết phải làm sao? Có cách nào để tôi yêu vợ, một tình yêu rung động thật sự không? Cô ấy đáng được yêu nhưng tôi lại không thể...
Theo Eva
5 lý do phổ biến nhất khiến phụ nữ chán chồng đi ngoại tình Thường khi ngoại tình, đàn ông vẫn có thể trở về với gia đình, còn ngược lại, đường về nhà cho những phụ nữ hoàn toàn bít lối. Bởi giản đơn đàn bà ngoại tình nhiều nhất với lý do xuất phát từ tình cảm thực, hễ điều gì xuất phát từ trái tim thì khó lay động. 1.Bỗng dưng chán chồng Bỗng...