Hãy cố gắng anh nhé!
Em luôn ở bên anh, chia sẻ vui buồn cùng anh, lo lắng, ủng hộ anh…
Anh thương! Giờ này anh đang làm gì vậy? Anh có thật sự nhớ em không hay anh chỉ nói cho em khỏi buồn và khỏi làm phiền anh. Sau những gì đã xảy ra, thời gian tuy đã dần trôi nhưng nhiều lúc nghĩ lại khiến con tim em đau nhói. Lúc đó, em có cảm giác mình không còn yêu anh nữa vì sự phản bội, vì sự lừa dối (đã có những lúc em không còn trong anh, anh đã quên em rồi?). Giờ đây em bên anh từng đêm, vẫn lắng nghe lời anh nói yêu thương mà sao thấy mình như lạc lõng, xa lạ quá. Có những lúc anh rơi vào im lặng, anh trầm tư hơn, khi đó em không hiểu rằng anh đang nghĩ gì? Có khi nào anh bên em chỉ là cái bóng giả tạo mà tâm hồn anh đã thuộc về người khác không? Dù lòng em băng giá em vẫn là em, vẫn là vợ của anh như ngày nào, vẫn là em với sự trong sáng và đầy nhiệt huyết, với con tim luôn chung thuỷ nhân hậu và luôn là người phụ nữ dịu dàng dễ thương trong mắt mọi người.
Em của anh bây giờ đã ít cười hơn, trầm tư và sâu lắng hơn, thận trọng và suy nghĩ thấu đáo, chín chắn. Em đã không còn có thể nhõng nhẽo anh được như xưa nữa ( Cho dù anh nói anh không thích em nhõng nhẽo anh nhưng nếu anh có thích thì bây giờ em cũng không thể…). Có thể em đã thay đổi, em ít tâm sự với anh hơn xưa, em nghĩ cho mình nhiều hơn, em ý thức và có đôi lúc nghĩ rằng mình cần phải sống tự lập, vì em sợ rằng nếu một ngày nào đó anh… Trời ơi, cuộc đời này sao bạc đãi với em quá, Ngày xưa bên anh và đến tận lúc phát hiện ra mọi chuyện, em luôn sống trong hạnh phúc vì nghĩ rằng mình được anh yêu. Còn giờ đây là nước mắt, là sự xót xa và đau đớn.
Video đang HOT
Hãy sống tốt hơn xưa để xứng đáng với tình yêu thương mà em đã dành cho anh… (Ảnh minh họa)
Nỗi xót xa em nén vào trong tim mình và không cho anh biết. Em luôn giật mình khi ngủ mà không có anh bên cạnh, em mơ những cơn ác mộng mất anh, em buồn những lúc không ở gần bên anh và em sợ… Chồng ơi! Em như con chim sợ đậu cành cong. Em sợ lắm, em sợ anh, em sợ mình lại phải gặp một người đàn bà mà em không bao giờ muốn gặp ( em không thể hiểu tại sao lại có loại đàn bà như thế bởi vì bản chất của người phụ nữ là không phải như vậy), em sợ tất cả… Em không bao giờ coi thường anh, không khinh bỉ anh mà chỉ buồn cho anh, anh đã tự bôi vào cuộc đời mình một vết đen không đáng có. Anh dùng lại số điện thoại cũ, thật lòng nó chỉ làm em đau thêm mà thôi, cho dù anh nói anh sẽ không liên lạc nữa nhưng 09840… là sự ám ảnh trong em.
Chồng H ơi! Xã hội phát triển nhanh lắm và kéo theo là sự cám dỗ, em mong anh hãy đừng làm gì sai phạm để có lỗi với em nữa, anh hãy sống như trước kia là người đàn ông trong sáng, trách nhiệm với gia đình, nhiệt huyết trong công việc và luôn chung thuỷ với vợ nha. Anh đã nói với em rằng: “ Từ nay cho đến cuối đời anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ thương yêu chỉ một mình em thôi”.Em mong rằng đó là lời nói chân thật nhất sau những gì đã qua, anh hãy sống tốt hơn xưa để xứng đáng với tình yêu thương vợ chồng mà em đã dành cho anh vì em là vợ của anh mà, vợ chồng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc. Em tin là như vậy, hãy cố gắng anh nhé, em luôn ở bên anh – chia sẻ vui buồn cùng anh, lo lắng, ủng hộ anh và em yêu anh.
P/S: Nếu anh đọc được những dòng này hãy viết lại tâm sự của anh cho em biết nhé, chồng yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu bé nhỏ
Mong em hiểu dù anh không có ở bên cạnh nhưng trong trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em.
Anh nhớ em lắm, lâu rồi anh mới viết thư gởi em, em còn nhớ câu nói cuối cùng mà em bực tức không: " Em ghét anh". Lời trách của em khiến anh lo lắng rất nhiều, anh tự hỏi "Có khi nào mình đã đi quá xa rồi không?". Sự cố gắng của anh có thể sẽ làm ngắn đi cái khoảng cách tuổi tác chúng mình nhưng dường như anh đang dừng lại và chưa muốn bước tiếp.
Anh thật sự rất bối rối, nếu một mai nhìn lại tình cảm không còn như lúc trước, không còn hình ảnh em ngồi phía sau cười đùa khi anh đưa đón lúc tan trường, hay đi ăn vặt với em cho dù anh không thích lắm, nghe một tiếng "Zô ziêng" của em mỗi lần anh chọc em bực tức, đơn giản hơn chỉ là đi bộ vài vòng im lặng mắt khẽ liếc nhìn nhau.
Dù không có ở bên cạnh nhưng trong trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em... (Ảnh minh họa)
Em à! Ai rồi cũng có một thời, một tuổi thơ và một tình yêu trải dài từng khoảnh khắc. Anh không ích kỷ để giữ chặt em khi em còn bé nhỏ, vì hồi đó anh nghĩ ba mẹ muốn ta lo học, không muốn chúng ta suy nghĩ về yêu đương. Anh không cấm đoán lời rủ đi chơi của chúng bạn cùng trang lứa với em, vì anh biết nếu càng cấm thì em càng làm trái ý và anh cũng đã từng như vậy. Anh không nhắc nhở em nhiều khi em online cả hàng giờ trong ngày, thuở ấy anh thi rớt cũng chính vì lơ là trong học tập và chơi nhiều game online. " Em nghĩ anh không quan tâm?", đúng anh đã không quan tâm em nhiều nữa, vì em phải tự lo lắng cho cuộc sống của mình nếu không có anh bên cạnh, và anh tin chắc em sẽ có cuộc sống tốt hơn.
"Em có từng hỏi tại sao yêu em mà không nắm tay em?". Anh vui, đã cười mà không đáp. Câu hỏi ấy ngay lúc này đây khi anh viết bức thư này anh cũng chưa có đáp án trả lời, có lẽ em đang suy nghĩ, một suy nghĩ trẻ thơ, em sẽ biết và dần dần em cũng biết nếu một lúc nào đó em trưởng thành hơn. Anh rất yêu em, tình yêu bé nhỏ ạ, mong em hiểu dù anh không có ở bên cạnh nhưng trong trái tim anh luôn nhớ em, và yêu em.
Thân gởi em yêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cười nhiều sao tim vẫn đau Tôi không khóc nhưng tôi buồn thật sự, hi vọng của tôi vỡ tan như bong bóng xà phòng. Không biết có một phút giây nào đó cậu để ý đến tôi, không biết tôi ở đâu trong trái tim cậu (Ảnh minh họa) Có thể là tôi chỉ đang phóng đại tình cảm của mình, cũng có thể là tôi đang đau...