Hào hứng dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, bố tôi vừa gặp đã nói một câu khiến cô ấy xấu hổ cúi đầu còn tôi quyết định chia tay
Tôi thật không ngờ ngày dẫn bạn gái về ra mắt gia đình cũng là ngày tôi nói lời chia tay.
Tôi với Thanh yêu nhau nửa năm nay. Thanh là một cô gái có tính kiêu ngạo. Nhưng tôi ngẫm cũng đúng thôi. Nhà Thanh giàu có, cô ấy lại là con gái một, được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách có phần kiêu ngạo, chảnh chọe cũng là dễ hiểu.
Khi yêu tôi, Thanh cũng thay đổi ít nhiều. Chứ ban đầu, bạn bè tôi phản đối lắm. Bởi đi uống cà phê chung một nhóm nhưng cô ấy chỉ chăm chăm nghịch điện thoại. Bạn tôi cố gắng kéo cô ấy vào cuộc trò chuyện còn bị cô ấy nói xóc xỉa cho mấy câu. Tôi khuyên can, chỉ dẫn mãi cô ấy mới biết cách nhún nhường, trò chuyện thân thiện hơn. Nhưng bản tính nóng nảy thì không sửa được. Mà mỗi khi nổi nóng, cô ấy đều nói những câu rất quá đáng, xúc phạm người khác. Tôi bảo cô ấy phải sửa tính này đi nhưng cô ấy nói không làm được.
Có lần, chúng tôi cãi nhau to vì cô ấy đi tranh cãi với một cụ bà bán vé số. Bà cụ ấy không có tiền lẻ thối lại cho cô ấy. Tôi bảo bỏ qua đi, cho bà cụ luôn cũng được. Nhưng cô ấy lại nói thẳng kiểu khinh khi người ta. Tôi tức quá, rút luôn tờ 500 nghìn cho bà cụ trước mặt cô ấy. Thế mà cô ấy đòi tát tôi chỉ vì tôi quá phung phí. Tôi định chia tay đợt đó rồi nhưng cô ấy lại xuống nước năn nỉ, xin lỗi, hứa hẹn. Còn thương nên tôi quay lại.
Nhà Thanh giàu có, cô ấy lại là con gái một, được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách có phần kiêu ngạo, chảnh chọe cũng là dễ hiểu. (Ảnh minh họa)
Hôm qua, tôi dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, dự định cưới vào đầu năm sau cho hợp tuổi. Tôi cũng dặn trước bạn gái là bố mẹ tôi hiền nhưng kĩ tính, rất chú trọng cách ứng nhân xử thế nên cô ấy chú ý cách ăn nói một chút là được. Cô ấy cũng dạ vâng còn bảo sẽ hiền hết mức có thể.
Về phần bố mẹ tôi, họ đã đợi sẵn ở nhà. Mẹ tôi còn mua trái cây để sẵn và nấu nướng tươm tất hết rồi. Ngờ đâu, vừa gặp cô ấy, bố tôi đã cau mày rồi nói thẳng một câu: ‘Chắc cháu nhớ chú chứ?’.
Người yêu tôi cũng sững người rồi cúi mặt bần thần. Tôi chẳng hiểu gì cả. Đợi chúng tôi ngồi xuống rồi, bố tôi mới từ tốn kể. Thì ra người yêu tôi đã từng gặp bố tôi rồi. Nhưng khi đó, bố tôi đang trong bộ quần áo grab. Nhà tôi giàu có, bố tôi là chủ công ty sản xuất đồ chơi thiếu nhi nhưng ông cũng có thêm một sở thích khác là chạy xe máy ngoài đường. Ông xem đó là cách giải tỏa áp lực. Với đầu óc kinh doanh, ông quyết định gia nhập grab để vừa thỏa sở thích vừa kiếm tiền mà lại được tiếp xúc với nhiều hạng người khác nhau, từ đó có ý tưởng mở rộng kinh doanh.
Video đang HOT
Tôi cũng nói lời chia tay ngay tối đó vì không chấp nhận được thái độ của người yêu với người khác, đặc biệt là với người nghèo. (Ảnh minh họa)
Hôm đó, ông chở người yêu tôi đi. Bố tôi chạy chậm cho an toàn nhưng cô ấy không thích. Cô ấy hối ông đi cho nhanh để còn đến nơi cho kịp. Đến nơi, bố tôi cẩn thận dừng xe hẳn mới gạt chống chân xuống nhưng người yêu tôi lại vội vã nhảy xuống trước. Kết quả cô ấy bị ngã, váy áo bẩn hết.
Cô ấy quay sang đổ lỗi cho bố tôi rồi bắt ông bồi thường cái váy đó, đồng thời miễn tiền đi xe. Bố tôi không đồng ý nên đã vạch ra lỗi sai của cô ấy đồng thời dạy cô ấy cách cư xử phải phép. Thế nhưng, cô ấy còn mắng bố tôi là ‘chạy grab mà đòi làm bố đời thiên hạ’.
‘Chú sẵn sàng chấp nhận một cô con dâu nhà nghèo nhưng lễ nghĩa còn hơn giàu có mà kiêu ngạo, hỗn hào, ích kỉ’. Câu nói cuối cùng của bố tôi khiến tôi suy nghĩ mãi còn người yêu tôi xấu hổ đỏ bừng cả mặt, lí nhí nói xin lỗi.
Vì không thích nên bố tôi không tiếp cô ấy. Cô ấy ngồi chơi một lúc rồi xin phép về. Tôi cũng nói lời chia tay ngay tối đó vì không chấp nhận được thái độ của người yêu với người khác, đặc biệt là với người nghèo. Nhưng như vậy có quá vội vàng và có nên cho người yêu thêm cơ hội để thay đổi không?
Theo Trí thức trẻ
Người yêu có thai, tôi vui mừng đòi cưới nhưng câu trả lời của người yêu lại khó hiểu thế này
Tôi không sao hiểu được suy nghĩ của người yêu khi mà cái thai đang lớn dần lên.
Xin chào bạn Ngọc Ánh, tác giả bài viết "Tôi vừa nói xong dự định tương lai của mình, mẹ tôi đã ôm chặt ngực rồi lăn đùng xuống nền nhà trước sự sợ hãi tột độ của tôi và mọi người". Tôi là đàn ông và tôi phản đối suy nghĩ của bạn. Hiện tại tôi cũng đang gặp rắc rối trong chuyện hôn nhân vì bạn gái tôi cũng có suy nghĩ như bạn đây.
Tôi gặp K trong một cuộc cà phê với nhóm bạn cũ. Ngay lần đầu gặp, tôi đã đổ gục vì cách trò chuyện hóm hỉnh, thu hút và ngoại hình trẻ trung, đáng yêu của K. Tối đó, tôi nhắn tin cưa cẩm K.
K cũng thích tôi nên tôi chỉ mất vài tháng đã chinh phục được cô ấy. Chúng tôi thành một cặp, đi đâu cũng đi chung, ngày nào không gặp là tôi nhớ cô ấy phát sốt lên. Vì yêu, tôi sẵn sàng chiều theo mọi ý thích của K.
Trời mưa, cô ấy đòi ăn mì cay, tôi sẵn sàng đi mua ngay rồi đem đến tận phòng trọ cho người yêu. Trưa nắng chang chang, K nói muốn uống trà sữa, tôi cũng không ngại ngần đội nắng đi mua mấy ly trà sữa cho K và bạn cùng phòng làm việc.
Cô ấy bệnh, tôi đến nấu cháo, thuốc thang săn sóc. Tôi còn không ngại đi mua băng vệ sinh khi người yêu đến tháng. Vì thế, tôi nhanh chóng được đặt biệt danh "bạn trai nhà người ta".
Về sống chung, tôi vẫn hết mực chăm sóc, chiều chuộng người yêu. (Ảnh minh họa).
Yêu được hai tháng, chúng tôi dọn về ở chung theo ý K. Khi nghe cô ấy đặt vấn đề, tôi sửng sốt không thể tin được. Nhưng K nói: "Về sống thử một thời gian mới hiểu tính nhau như thế nào? Nếu hợp thì tổ chức đám cưới, không thì chia tay. Còn hơn sau này cưới rồi về sống chung lại vỡ mộng thì khổ anh ạ. Cưới dễ, ly hôn khó, ràng buộc nhiều thứ lắm".
Thấy K nói có lý, hơn nữa tôi cũng muốn sống chung để tiện chăm sóc cô ấy nên đồng ý ngay.
Về sống chung, tôi vẫn hết mực chăm sóc, chiều chuộng người yêu. Chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng son. Sáng tôi đưa cô ấy đến tận công ty, chiều đến đón về dù công ty tôi đi ngược đường và cách công ty cô ấy đến 8km. Thậm chí có hôm, trưa tôi còn mua cơm đem đến tận nơi cho cô ấy ăn vì không muốn cô ấy ra ngoài nắng.
Đi làm về, cả hai chúng tôi người nấu ăn người dọn dẹp. Tôi hạnh phúc lắm vì thấy chúng tôi giống một gia đình. Chẳng có vỡ mộng gì cả, chỉ thấy yêu nhau hơn thôi.
Tôi còn định cầu hôn người yêu vào ngày sinh nhật cô ấy cuối năm nay. Nhưng mới hôm qua, cô ấy lại báo cho tôi một tin chấn động.
Cô ấy có thai. Cái que thử thai hai vạch đỏ, một đậm một mờ rõ rành rành. Cảm giác sắp được làm cha thật tuyệt vời làm sao. Tôi ôm chầm lấy cô ấy rồi thì thầm trong hạnh phúc: "Mình cưới nhé em".
Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay nhưng vẫn còn yêu cô ấy và thương đứa bé quá. (Ảnh minh họa).
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ vui lắm. Nào ngờ, cô ấy lại đẩy tôi ra rồi nói: "Không, em không muốn cưới. Mình cứ sống vậy đi. Cưới rồi sẽ ràng buộc nhiều thứ, từ gia đình hai bên, con cái, tài sản. Con sẽ mang họ em một thời gian. Khi nào em sẵn sàng và đủ lòng tin với anh thì sẽ cưới.
Vả lại, em nói rồi, cưới dễ, ly hôn khó. Lúc đó phân chia đủ thứ, miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán này kia. Còn sống như vậy, nếu không hợp thì mình chia tay. Em sẽ làm mẹ đơn thân. Vậy dễ hơn".
Tôi sững sờ. Không bao giờ tôi nghĩ người yêu lại có suy nghĩ kì quái đến thế. Người ta có bầu thì đòi cưới, đằng này người yêu có thai, tôi đòi cưới còn bị từ chối. Hỏi có chuyện ngược đời như vậy không?
Từ hôm qua đến nay, tôi cứ suy nghĩ mãi. Cô ấy không đủ lòng tin với tôi hay không yêu tôi? Nếu yêu tại sao không chịu cưới khi cái thai đang lớn dần lên. Rồi còn đòi để con mang họ mẹ thay vì họ tôi? Tôi không hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy.
Tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay nhưng vẫn còn yêu cô ấy và thương đứa bé quá. Không lẽ cứ có tiền, có công việc ổn định là muốn sống độc thân và kiếm đứa con nuôi sao? Rồi tương lai đứa bé sẽ ra sao nếu vắng đi bóng hình, tình thương của cha. Giờ tôi phải làm sao để người yêu chịu cưới đây?
Theo helino.ttvn.vn
Vợ sắp cưới lén phá thai mặc tôi can ngăn Chúng tôi đã sống thử, có ý định kết hôn nhưng cô ấy vẫn bỏ cốt nhục của cả hai vì không muốn sống gần nhà bố mẹ tôi. Ảnh minh họa Năm nay tôi 31 tuổi, làm trưởng phòng một công ty tư nhân còn bạn gái tôi 25 tuổi, là y tá. Chỗ làm của tôi và bạn gái ở trên...