Háo hức mang con về quê ngoại ăn Tết, vừa đến cổng tôi đã bị mẹ đuổi đi vì lý do oái oăm
Tôi chẳng hiểu sao mình về nhà mà bây giờ lại phải thuê khách sạn để ngủ nữa…
Phải nói rằng tôi thật sự may mắn khi được gả vào nhà chồng tốt. Bố mẹ chồng tử tế, anh chị em họ hàng bên chồng cũng quý mến quan tâm. 3 năm làm dâu chưa bao giờ tôi thấy lạc lõng, ngược lại tôi còn cảm thấy mình thực sự được gia đình chồng coi là người thân ruột thịt.
Vui nhất là bố mẹ chồng chưa bao giờ ép tôi ở nhà nội ăn Tết. Năm nào ông bà cũng bảo tôi về ngoại chơi, thậm chí còn cho thêm tiề.n để sắm sửa về quê sớm nữa. Cơ mà 2 năm đầu tôi có bầu và chăm con ốm nên không về ngoại được, quê ngoại cũng cách hơn 400km hơi xa, mãi năm nay mới háo hức xách vali về đón Tết cùng bố mẹ đẻ.
Vì muốn con có thời gian chơi nhiều với ông bà ngoại nên tôi quyết định về từ 26 âm, chơi đến hết rằm mới quay lại. Tầm đó kịp để tôi tham gia “đại hội dọn nhà”, rửa lá dong, ra ruộng bẻ ngô, bắc bếp củi luộc bánh chưng cùng cả xóm. Làng tôi sinh ra giờ đã lên phường rồi, giáp thành phố trung tâm của tỉnh nhưng vẫn giữ được nhiều phong tục truyền thống. Các thế hệ con cháu dù đi xa khắp mười phương vẫn quay về đoàn viên mỗi dịp đầu xuân năm mới, thế nên tôi rất thích không khí ngày Tết ở quê ngoại.
Mặc dù đã sắp xếp lên kế hoạch chu đáo cả rồi nhưng đùng cái 2 hôm trước chồng tôi bị đơn vị điều đi công tác gấp. Anh không phải làm việc xuyên Tết nhưng tầm 29 âm mới bay về, ngày đó thì không kịp đoàn tụ với vợ con nên tôi đành ôm con về ngoại trước.
Một mình tôi xách theo 2 vali đồ đạc, 1 giỏ quà to do bố mẹ chồng gửi biếu, kèm thêm con nhỏ đi cùng nữa. Hơi lỉnh kỉnh mệt nhọc một chút nhưng cứ nghĩ đến niềm vui khi trở về quê hương là tôi lại thấy bồi hồi.
Muốn mọi người ở nhà bất ngờ nên tôi không thông báo lịch về quê ngoại. Gia đình chồng cũng giúp tôi giữ bí mật, chẳng ai tiết lộ chuyến hồi hương của mẹ con tôi với bên thông gia. Tuy không phải lần đầu tiên về gặp ông bà ngoại nhưng là lần đầu tiên con tôi được đón Tết ở quê, tôi chỉ kể vài câu thôi nó đã háo hức lắm rồi. Nó muốn được nướng gà bắt cá với cậu ruột, muốn ra ruộng nhổ lạc đào khoai với ông, muốn học gói bánh chưng cùng bà, muốn chơi thả diều cùng đám trẻ con.
Video đang HOT
Mẹ con tôi mang theo tâm hồn phấn khởi trên suốt chuyến xe về quê ngoại. Đường về qua bao nhiêu núi đèo làng mạc, đi tới đâu con tôi cũng ríu rít hỏi đủ thứ trên đời. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông bà ngạc nhiên xúc động khi thấy con gái về cùng cháu ngoại, tự ngồi cười rúc rích và cố ngăn chính mình không nhắn tin khoe với bố mẹ trước.
Xuống xe ở cây gạo đầu làng xong tôi dắt con đi bộ. Từ chỗ đó về nhà tôi tuy hơi xa, nhưng con tôi muốn chạy nhảy trên đê, đòi ngắm ruộng ngắm sông nên tôi chiều theo ý nó. Một mình xách đống vali với túi đồ hơi mệt, nhưng nghĩ đến khoảnh khắc sum vầy là tôi lại thấy chân mình khỏe hơn.
Rón rén về đến cổng thì tôi gặp ngay mẹ đang ngồi ngoài sân trộn ngô cho gà. Tôi sung sướng gọi mẹ ầm lên, nhưng thấy con gái với cháu ngoại mà mẹ không hề mừng vui. Bà chỉ ngẩn ra một lúc rồi cứ ngó nghiêng ra sau, hỏi xem con rể đâu mà chỉ có 2 mẹ con thế này. Tôi bảo năm nay chồng mình đi công tác về muộn nên mùng 2 mới đến. Không ngờ mẹ ném túi ngô đứng phắt dậy, xua tay đuổi tôi đi luôn.
- Không có chồng đi cùng thì đừng về. Hàng xóm láng giềng nhìn vào người ta lại tưởng vợ chồng lục đục nên mỗi đứa một nơi.
Đến lượt tôi ngẩn ra đứng giữa sân. Bao niềm vui trong lòng tan biến, chỉ còn cảm giác hụt hẫng buồn tủi trào lên. Con tôi không hiểu chuyện nên cứ tíu tít chạy tới ôm cổ bà ngoại, tự dưng bà đẩy nhẹ nó ra khiến nó cũng “đơ” luôn.
Mẹ lạnh nhạt nói thêm vài câu khiến tôi chợt hiểu ra việc mình về quê bây giờ không còn giống như ngày trước nữa. Khi còn độc thân thì nhà là nơi để về. Nhưng khi đã có chồng rồi thì việc đi cùng nhau về ngoại là thể diện, là thứ để người khác nhìn vào đán.h giá, là mối quan hệ mà chỉ cần vắng 1 trong 2 là đã có muôn vàn câu chuyện bị thêu dệt…
Tiề.n cưới do tôi trả nhưng mẹ đẻ đòi thu tiề.n mừng vì nghĩ lấy Tây là giàu có
Cho rằng con gái lấy chồng Tây là giàu có, mẹ tôi bảo hai đứa phải trả toàn bộ chi phí đám cưới nhưng tiề.n mừng thì thì bà sẽ thu.
Bố tôi là viên chức về hưu, lương thấp, còn mẹ buôn bán lặt vặt chỉ vừa đủ chi tiêu. Tôi ra trường thì làm văn phòng, đồng lương ngoài việc chi cơ bản cho mình thì chỉ đủ đỡ bố mẹ chút tiề.n học cho em trai chứ không có gì nhiều nhặn.
Tôi luôn tự ti vì trước đây học rất giỏi nhưng công việc hiện tại lại chẳng có gì đáng tự hào. Vẻ bề ngoài cũng chẳng ưa nhìn; tôi gầy và đen, nét mặt nhạt nhòa không có gì đặc biệt.
27 tuổ.i, trong khi bạn bè người lên xe hoa, kẻ con bồng con bế thì tôi vẫn chẳng có nổi mối tình vắt vai. Mẹ sốt ruột, nhờ người mai mối hết đám này đến đám khác. Trong số đó có một ứng cử viên mà gia đình tôi ưng hơn cả. Anh cao ráo, phong độ, không giàu có nhưng công việc ổn định. Dù người này rất được lòng mẹ nhưng tôi vẫn kiên quyết từ chối vì anh hơn tôi những 15 tuổ.i và quan trọng nhất là không tạo cho tôi cảm xúc gì.
Vì chuyện này mà mẹ giận tôi suốt một thời gian dài, bảo tôi đã ế mà còn kén cá chọn canh. Bà nói khắc nghiệt: "Mày mà có người rước, phải các thêm tiề.n tao cũng chịu chứ ở đó mà chê người ta".
Quá chán nản với công việc và những mối quan hệ mà mẹ tạo dựng, tôi rải hồ sơ xin học bổng thạc sỹ khắp nơi. Cuối cùng may mắn cũng mỉm cười khi tôi xin được học bổng toàn phần ở Hàn Quốc.
Phớt lờ sự phản đối kịch liệt từ gia đình với vô vàn lý do, tôi lên đường sang Hàn du học. Trong thời gian học tập ở đó, tôi quen và yêu một chàng trai người Mỹ, là giáo viên tại trung tâm tiếng Anh nơi tôi làm trợ giảng. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều và chúng tôi nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Ở bên anh, tôi mới có cảm giác được là chính mình và không còn mặc cảm với vẻ bề ngoài kém nổi bật.
Chúng tôi dự định sẽ cưới ngay sau khi tôi nhận bằng thạc sỹ. Anh nói sống ở đâu không quan trọng vì bây giờ mới là khởi đầu của cả hai. Chúng tôi có thể tiếp tục ở lại Hàn nếu công việc của tôi thuận lợi. Nếu không, anh cũng sẵn sàng về Việt Nam hoặc cùng nhau đến Mỹ.
Nghe tin con gái sẽ lấy chồng ngoại quốc, khỏi phải nói mẹ tôi vui mừng thế nào. Mẹ đi khoe khắp nơi rằng tôi tài giỏi, sắp lấy bằng thạc sỹ tại Hàn, còn lấy chồng Tây nữa.
Đến hôm bàn chuyện cưới xin với mẹ, tôi mới vỡ lẽ, mẹ luôn nghĩ chồng sắp cưới của tôi người Mỹ thì giàu có lắm. Bà bảo tôi nói với gia đình chồng chuẩn bị đám cưới theo phong tục Việt Nam, riêng lễ đen đám hỏi là 5.000 USD; toàn bộ chi phí đám cưới chúng tôi phải tự lo.
Vợ chồng tôi chi toàn bộ tiề.n cưới nhưng mẹ đẻ khăng khăng thu tiề.n mừng. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Vấn đề chi phí tổ chức đám cưới nằm trong dự tính của tôi nên ôi không có ý kiến, chỉ không đồng ý với khoản thách cưới quá cao, thế là bị mắng một trận. Mẹ bảo con nhà người ta lấy chồng Tây thì nở mày nở mặt, bố mẹ chẳng cần nói gì cũng tự đem tiề.n về sửa sang nhà cửa, sắm sửa đủ thứ cho bố mẹ. Còn tôi mang tiếng giỏi giang, đi du học nước ngoài, chưa lo được gì cho bố mẹ đã lo nhà chồng tốn tiề.n.
Dù rất ấm ức nhưng vì sợ nói qua nói lại trên điện thoại sẽ càng thêm hiểu nhầm nên tôi chọn cách im lặng, dự định khi về Việt Nam sẽ nói chuyện thêm để mẹ hiểu.
Ở Việt Nam, trước mặt con rể tương lai, mẹ tôi rất niềm nở. Dù anh không biết tiếng Việt nhưng hành động và cử chỉ giúp anh chiếm được thiện cảm của mọi trong gia đình. Tuy vậy, hễ nói chuyện riêng với tôi về đám cưới, mẹ lại so sánh "rể Tây nhà người ta" thế này thế khác.
Mẹ không biết rằng, chồng tôi vốn không có tài sản tích luỹ, chỉ đóng góp một phần chi phí đám cưới, còn lại đều là tiề.n tiết kiệm của tôi. Tôi không dám nói điều này phần vì không muốn bố mẹ lo lắng con lấy chồng nghèo, phần vì không muốn chồng sắp cưới và gia đình anh nghĩ rằng gia đình tôi thực dụng.
Hôm qua, tôi bàn với mẹ về việc đặt nhà hàng tiệc cưới. Hai mẹ con thống nhất sẽ chỉ mời khách trong khoảng 30 mâm cỗ. Bạn bè hai đứa và gia đình chồng tôi khoảng 5 mâm, còn lại là họ hàng thân thiết và khách mời của bố mẹ. Tôi bảo mình sẽ đặt cọc tiề.n tiệc cưới; cưới xong nhờ mẹ kiểm tiề.n mừng rồi thanh toán tiề.n tiệc, nếu thừa thì mẹ giữ, còn nếu thiếu thì tôi sẽ thanh toán nốt.
Nghe đến đây, mẹ tôi bỗng nổi đoá. Bà nói tiề.n tiệc cưới vợ chồng tôi có trách nhiệm thanh toán, tôi chỉ được lấy tiề.n mừng của bạn bè. Còn tiề.n mừng của họ hàng và khách mời khác bà phải giữ vì đây là tiề.n "trả nợ" cho những đám bố mẹ tôi từng đi mừng trước đây cũng như những đám sẽ đi sau này.
Nghe mẹ mắng mà tôi cứng họng không thể nói được gì. Gia đình tôi không khá giả nhưng cũng không đến mức khó khăn nên tôi không hiểu sao mẹ lại làm như vậy. Chuyện lễ đen như mẹ yêu cầu tôi còn chưa biết tính thế nào, nay lại thêm chuyện này.
Xin mọi người tư vấn giúp vì hiện giờ tôi không biết phải làm sao. Tôi không đủ tiề.n để giải quyết theo ý mẹ nhưng cũng không muốn gia đình chồng nghĩ xấu về nhà mình.
Tôi bị chồng đuổi ra khỏi nhà, mẹ chồng bất ngờ gây bão với hành động không ai ngờ tới Câu chuyện gia đình của tôi, dù đã qua vài ngày, vẫn khiến tôi không thể ngừng cười mỗi khi nhớ lại. Nhưng khi nó xảy ra, cảm giác tức giận, bối rối và cả sự hài hước đan xen làm mọi thứ trở thành một tình huống khó quên. Ảnh minh họa. Hôm đó, tôi và chồng xảy ra một trận cãi...