Hạnh phúc viên mãn sau khi đã yêu 6 người đàn ông
Sự lựa chon liều lĩnh năm nào đã đem lại cho tôi hạnh phúc hiện tại. Tương lai không biết trước nhưng tôi đủ khả năng chiu trach nhiệm cho lựa chọn này.
Ảnh minh họa
Khi bạn không hạnh phúc, đừng đổ lỗi do tiền bạc, người thứ ba, trai Tây, trai Việt hay bất cứ lý do gì, tất cả là do sự lựa chon của bạn. Bản chất con người vẫn thế, không gì tác động hay thay đổi được, cũng không thể che giấu hoàn toàn. Chon đúng, chon sai, chon không kỹ, tất cả do bạn. Bạn nhất quyết không muốn thì không ai ép được, mà đã tự lựa chọn thì phải tự chịu trach nhiệm. Câu chuyện của tôi chính là chứng minh cho quan điểm này.
Tôi từng yêu đến 6 người đàn ông, 3 Việt, 3 Tây, tốt có, xấu có. Chắc mọi người nghĩ tôi lăng nhăng, cả thèm chóng chán nhưng không, là do tôi lựa chon sai lầm nhiều nên mới phải đi quãng đường dài mới tới được hạnh phúc. Thời đại học, tôi khá đẹp, nhiều người theo. Thế nhưng tôi bỏ qua những công tử nhà giàu để yêu một anh chàng xuất thân nghèo khó nhưng có hoài bão. Cuối cùng anh đi lấy cô tiểu thư giàu có và tiếp quản sự nghiệp gia đình vợ, trở thành người đàn ông thành đạt, gia đình êm ấm hạnh phúc, người người ngưỡng mộ ở cái tuổi mà người ta đang chật vật kiếm cơm. Những người biết chuyện thì trach anh vô tình, đổ lỗi do cô gái kia và ma lực của đồng tiền, bảo tôi đi phá anh. Tôi đâu nỡ, ngoại trừ việc anh có tham vọng thì anh là người tài, có trách nhiệm với vợ con và có ích cho xã hội. Tôi chỉ trach bản thân đã có sự lựa chon sai lầm, ngày xưa biết anh là người có tham vọng lớn và chon yêu anh vì lý do đó thì phải chấp nhận kết cục, đâu có ai kề dao vao cổ ép tôi chọn lựa.
Video đang HOT
Rút kinh nghiệm lần đầu, tôi đi làm, thăng chức rồi mới chon hẹn hò người có kinh tế phù hợp. Anh ta là phó giám đốc tài hoa, dẻo miệng, lương cao, nhà lầu, xe hơi, đúng kiểu con gái thích. Chẳng được bao lâu thì tôi cũng chia tay anh vì tội lăng nhăng, ai bảo tôi biết tính anh mà vẫn bị dụ, tự mình chon còn trach ai được, may mà chưa cưới. Thất bại tình cảm hai lần khiến tôi trầm cảm. Đến năm 26 tuổi, tôi chọn cưới người bố mẹ mai mối để như người ta, có chồng, có con. Anh là giám đốc, hiền lành, hiếu thảo có tiếng và rất yêu tôi. Tôi biết làm dâu nhà như thế sẽ phải sống cho phải phép và sinh con trai, tuy nhiên chúng tôi mãi vẫn không có con. Anh không nói gì nhưng bố mẹ anh thì xin tôi tha cho anh, dòng họ nhà anh và công ty gia đình không thể không có người kế thừa.
Sau một thời gian đấu tranh, chúng tôi ly hôn, anh đi kiếm hạnh phúc mới. Nghe đồn sau đó anh cũng có gia đình mới rất hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, làm ăn phát đạt hơn, tôi cũng mừng cho anh. Sau ly hôn, tôi sống một mình, phấn đấu công việc nhiều hơn và cũng qua lại với hai chàng Tây. Người thứ nhất chỉ muốn sex, tôi nhanh chóng nhận ra rồi dừng ngay mối quan hệ. Người thứ hai hơn tôi 10 tuổi, thành đạt, chín chắn. Quen được một thời gian anh lộ rõ bản chất là người tính toán chi ly, sợ cưới tôi sẽ lấy tài sản. Tôi không tham nhưng không thích người luôn nghi ngờ mình tham, nếu hợp đồng hôn nhân mà tôn trọng tôi thì tôi vẫn ký, đằng này tôi cảm thấy bị xuc pham, xem thường bởi cach nói của anh ta. Có thể nói tôi đã gặp hai kiểu trai Tây xấu tính phổ biến.
Sau hai lần hẹn hò trai Tây, tôi đã ngấp nghé 30, định sống độc thân cho khoẻ nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ. Tôi gặp một cậu trai người Mỹ nhỏ hơn đến 2 tuổi, chúng tôi vô tình quen nhau khi cậu đến Việt Nam du lịch với nhóm bạn. Luc đầu tôi rất ghét cậu ta, nhìn giống dân chơi, sau đó cứ vài tháng cậu nhóc lại đến Việt Nam một lần, tất nhiên là mời tôi làm hướng dẫn viên. Tôi hỏi thì cậu nhóc nói là điều hành việc kinh doanh qua mạng. Chúng tôi cứ làm chị em như thế cho đến ngày cậu nhóc tỏ tình, nói muốn hẹn hò với tôi. Trong thời gian suy nghĩ thì tôi hỏi thăm biết được cậu ta từng nghiện cần sa, ăn chơi trác táng, cặp kè nhiều cô gái nóng bỏng, đúng kiểu con nhà giàu tư bản. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tra hỏi kỹ càng. Cậu nhóc nhận hết, nói là ở Mỹ đa số sinh viên đều sử dụng cần sa it nhiều nên cậu ấy không nghĩ phải nói, huống hồ bây giờ không còn chơi nữa.
Cậu thú nhận từng có quá khứ hư hỏng vì gia đình cưng chiều nhưng giờ đã biết quay đầu, tu chí làm ăn và quan trọng là từ khi quen tôi đã cắt đứt với các cô gái khác. Sau khi suy nghĩ, tôi thấy yêu đương với một người từng sa ngã và biết dừng lại có khi lại tốt, con người không ai hoàn hảo mà. Bây giờ, cậu nhóc năm nào đã thành chồng tôi và là chủ nhân của công ty gia đình, tôi giup chồng quản lý việc kinh doanh, chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp ở Mỹ. Chúng tôi sống bình lặng, không hào nhoáng, không khoe khoang hạnh phúc như trước đây. Nếu không có gì thay đổi, sắp tới chúng tôi sẽ tìm người mang thai hộ để được hưởng hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Sự lựa chon liều lĩnh năm nào đã đem lại cho tôi hạnh phúc hiện tại. Tương lai không ai biết trước được nhưng tôi từng trải nhiều rồi, đủ khả năng chiu trach nhiệm cho sự lựa chọn này.
Qua những chuyện tình của tôi trong quá khứ, mong mọi người hiểu được không phải cô gái nào cũng ham chồng Tây, nhiều khi do số phận đưa đẩy để họ lựa chọn như tôi. Không phải trai Việt nào cũng xấu, trai Tây nào cũng tốt và ngược lại. Cuộc sống đôi khi đặt ra cho ta những hoàn cảnh éo le nhưng cuối cùng vẫn do ta tự chon lựa và ta phải chịu trach nhiệm với nó, kể cả trong chuyện tình cảm. Bạn chon đúng thì bạn hạnh phúc, bạn chon sai thì phải tự chiu trach nhiệm, đừng đổ lỗi cho bất cứ ai, bất cứ thứ gì và đừng bắt ai đền bù cho bạn. Thay vì nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ và mong muốn mọi người, mọi thứ trên đời đều tốt với mình, hạnh phúc cũng tự động đến với mình thì các bạn học cách chọn lựa đúng đắn và học cach chiu trach nhiệm cho cuộc sống của mình.
Theo VNE
Bạn tôi bảo đã yêu là phải đi quá giới hạn mới hạnh phúc
Bạn yêu là phải có chuyện ấy mới hạnh phúc, rồi lại lên giường với vài người bạn quen, sau đó lại chia tay.
ảnh minh họa
Bạn tôi vốn rất xinh, lúc nào cũng tấp nập người theo đuổi, gia đình lại khá giả, không thiếu thốn gì nhưng suốt ngày than: "Số tao khổ quá". Tôi nghe mãi chỉ biết cười trừ. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp 2, khi ấy cô bạn còn mộng mơ nhiều lắm, thấy bạn nào hơi hot, học giỏi một tý là về nhà viết nhật ký, thương thầm nhớ trộm, cái thích của trẻ con vốn ngây thơ thế đấy. Từ khi vào cấp 3, bạn lao vào yêu điên cuồng, lâu lâu lại kể với tôi đang quen bạn này dễ thương thế nào, được nhiều con gái thích ra sao. Vài bữa lại chia tay, chửi người đó khốn nạn, giờ còn dám chảnh. Rồi bạn lại quen người mới, cái vòng luẩn quẩn đó cứ quay đi quay lại suốt mấy năm cấp 3.
Bẵng đi một thời gian không liên lạc, một hôm bạn kể đang quen Lâm bằng tuổi, dễ thương, đẹp trai lắm, hai người đã vượt qua giới hạn rồi. Tôi chửi bạn sao mà ngu thế, bạn bảo tôi không yêu nên không biết, yêu là phải làm vậy mới hạnh phúc. Tôi bất lực với suy nghĩ đó, không khuyên gì nữa. Rồi Lâm đột ngột đi Mỹ định cư, tôi hỏi có yêu nữa hay chia tay, bây giờ xa mặt cách lòng, người ấy liệu có chung thủy được không? Bạn nhất quyết chấp nhận yêu xa vì đã lỡ trao thân cho anh ấy rồi, làm sao mà bỏ được. Tôi đoán như thần, sau đó bạn vừa yêu Lâm, vừa quen người khác ở đây. Bạn nói do thiếu thốn tình cảm, không chịu được cô đơn nên phải tìm người khác. Tôi nói: "Vậy sao không chia tay Lâm luôn đi? Ở đây quen ai thì quen, có phải đỡ mệt mỏi hơn không". Bạn bảo lỡ trao lần đầu tiên cho Lâm rồi nhưng cũng nói yêu là phải có chuyện ấy mới hạnh phúc, rồi lại lên giường với vài người bạn quen, sau đó lại chia tay.
Lâm tình cờ đọc lén hộp thư của bạn và biết được chuyện, đòi chia tay. Bạn nhất quyết níu kéo vì còn yêu bạn trai lắm, hai bên quay lại nhưng tất nhiên không được như xưa. Lâm luôn dằn vặt bạn, bạn than rằng đã mệt mỏi và khổ sở lắm rồi. Cuối cùng bạn cũng chia tay Lâm, quen một người nhỏ tuổi hơn, dễ thương và đẹp trai. Bạn hạnh phúc hơn bao giờ hết, thậm chí còn tính đến chuyện năm sau làm đám cưới với người đó.
Hôm trước bạn gọi điện cho tôi và báo lại vừa chia tay người mới. Tôi nói bạn cứ sống như tôi: không yêu ai cũng chẳng ai yêu mình, chỉ có gia đình và bạn bè, vô cùng vui vẻ, nhưng bạn nói không sống vậy được. Tới lúc này thật sự tôi cạn lời rồi, không biết phải nói gì, khuyên gì nữa. Cô bạn tôi trải qua bao nhiêu chuyện vẫn cứ ấu trĩ như thế, tôi tự hỏi không biết bạn có thật sự hiểu thế nào là yêu chưa. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, nhưng 70% số phận nằm trong tay mình rồi. Bản thân không biết nắm giữ vận mệnh thì không thể trách ai hết. Theo mọi người, tôi nên khuyên cô bạn như thế nào?
Theo Vietnamplus
Đã yêu thì sao gọi là... mất mát? Tìm một người đàn ông chân thành như anh Tú Linh còn khó hơn mò kim đáy bể, chả nhẽ bạn muốn chúng tôi cả đời giữ gìn "trinh tiết" để đi tìm "cái kim dưới đáy bể" hay sao?! Phụ nữ yêu hết mình,"cháy" hết mình vì tình yêu thì sao phải day dứt lương tâm? Là một người phụ nữ, nhưng...