Hạnh phúc vẫn nhớ về ‘ngày xưa’
Mình vẫn nhớ đến bạn. Còn bạn có còn nhớ đến mình không? Chắc có lẽ bạn đã quên mất rồi, dù sao thì bạn cũng cho mình xin lổi về tất cả.
Ngày xưa sao mà hồn nhiên quá, thật ra lúc ấy mình hoàn toàn không hề biết tình yêu là như thế nào.
Mình đã chà đạp lên nỗi đau của bạn, mình cũng không hề biết lúc ấy bạn cô đơn đến chừng nào. Mãi về sau này khi mình hình dung ra mọi chuyện thì bạn đã rời xa mình rồi. Mình viết thư… biết bao nhiêu lá thư mình không nhớ. Nhưng bạn biết sao không, tất cả những bức thư ấy hoàn toàn không được gửi đi mà được giấu kín trong tim của mình.
Anh còn nhớ hay anh đã quên. Còn nhiều lắm, nhiều bài thơ mình viết cho bạn lắm, mình chỉ mong xoa dịu một phần nào tâm hồn của bạn. Tuổi thơ của bạn không được vui, thật ra tuổi thơ của mình cũng không suôn sẻ gì. Mình có người anh không được hoàn hảo, đến nỗi phải bị thầy chủ nhiệm nêu ra trước lớp phê phán .
Thật ra mình không có lỗi, tại sao thầy lại nỡ nhẫn tâm làm mình đau. T. ơi lúc ấy mình chỉ muốn chui xuống đất mà thôi, không biết bạn có còn nhớ hôm ấy không. Mình khóc thật nhiều và mình buồn lắm. Đã 18 năm trôi qua rồi còn gì. Lâu lắm rồi mình không gặp lại ai trong lớp mình hết, kể cả T.Trang, M.Hạnh những người ngày xưa thân với mình nhất.
Thật sự bây giờ mình sống cũng hạnh phúc nhưng luôn nhớ về ngày xưa. Không biết mình gọi bạn là mối tình đầu có đúng không nhỉ vì thật sự tụi mình có hẹn hò bữa nào đâu. Thậm chí nhìn vào mắt nhau còn chưa dám chứ đừng nói chi đến chuyện gì. Mình thật sự mến bạn. Nếu bạn có ở đâu hãy biết rằng mình luôn nhớ về bạn . HoaiHuong!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy giữ gìn gia đình anh nhé
Con đầu lòng của chúng mình đã được 8 tuổi cũng là bằng ấy năm mình lấy nhau và cộng thêm 6 năm yêu nhau rồi mới lấy. Đến nay hai chúng mình lại có với nhau thêm một bé gái, bé rất giống anh và em cũng rất vui khi bé giống anh.
Cuộc sống vợ chồng mình trải qua biết bao sóng gió. Từ góc độ kinh tế, hai chúng mình từ hai bàn tay trắng, tiền đi chợ hàng ngày không có. Đến nay thì hai chúng mình sở hữu một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi, 5 tầng, mặt phố của Hà Nội. Rồi những thăng trầm tình cảm giữa anh và em. Ngày mới nhau, anh đi công tác xa thì em lại mừng và không bao giờ gọi điện hỏi thăm anh mà chỉ có anh gọi điện về hỏi thăm mẹ con em. Nhiều khi anh thắc mắc hỏi em về điều đó, và anh cũng thích gần gũi hay trêu chọc em, em lại thấy đó là sự làm phiền đến em. Em không hiểu nổi em lúc đó. Và điều nữa, em hay anh ốm cũng không ai quan tâm đến ai cả. Còn giờ đây, tự nhiên anh và em quan tâm đến sức khoẻ của nhau hơn. Em có làm sao thì anh lo cho đi khám hoặc ngược lại, em cảm thấy vui và hạnh phúc với điều đó. Khi em sinh bé thứ hai cho anh, anh còn tăng em bó hoa rất đẹp, với người khác nhìn thì bó hoa đó bình thường nhưng với em nó tuyệt đẹp anh ah. Vì từ ngày gặp anh đến bây giờ em nhận được bó hoa đầu tiên và đúng dịp nữa chứ. Nhưng anh ah! Anh biết không? Bên cạnh đó em lại thấy giữa anh và em lại có một khoảng cách , cái khoảng cách mờ mờ, huyền ảo, nó cứ xuất hiện dần dần giữa anh và em.
Em cố gắng mọi cách để xoá bỏ đi cái khoảng cách đó mà em thấy khó quá anh ạ! Em càng cố thì nó lại càng lộ ra. Anh có đi công tác xa, em và các con ở nhà không thấy anh gọi về hỏi thăm như ngày xưa nữa. Em không muốn hai chúng mình có khoảng cách để rồi ảnh hưởng tới các con. Nên em lại nhấc điện thoại gọi hỏi thăm anh thế nào với những câu ngắn ngủi rồi cúp máy. Em đã cố gắng làm tất cả những gì anh thích và cũng là những điều mà trước đây em không bao giờ làm cả. Em muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này anh ạ. Em không muốn anh giành sự quan tâm của anh cho các cô gái khác. Không muốn khi anh rảnh rỗi , anh lại nhắn tin hay gọi điện trêu đùa họ.
Em ghét cái điện thoại anh dùng, em không muốn phải nhìn đến nó, vì nó đã được anh dùng để quan tâm tới họ chứ không phải với mẹ con em. Anh cố gắng giữ kè kè cái điện thoại của anh bên người, anh sự nó rơi vào tay em rồi lại lộ ra hết những truyện riêng tư của anh. Anh không biết là bản thân em cũng không muốn động chạm hay sờ vào nó hay sao chứ? Em thấy lòng quặn đau và xót xa tới mức mỗi lần nghĩ đến mà mắt em tự nhiên chảy nước anh. Đau lắm, buồn lắm! Hai chúng mình làm tổn thương nhau rất nhiều. Liệu những cố gắng của em có lôi kéo anh về với mẹ con em không? Em thấy điều đó khó thế anh ah! Em sợ rằng tới một lúc nào đó em không còn lòng nhiệt huyết để làm những việc đó nữa thì không biết là các con của mình sẽ thế nào, có được một cuộc sống có đủ cả bố và mẹ không? Có được bằng những đứa trẻ khác không? Người khác nhìn vàogia đình mình thì ngưỡng mộ, một gia đình hạnh phúc, trai có gái có, vợ chồng kinh tế khá giả... Nhưng có ai biết được nỗi buồn này . Anh ah! Em cầu mong là anh cũng cố gắng cùng em gìn giữ gia đình nhé! Anh hãy quay về và giành sự quan tâm cho gia đình mình đi anh ah! Theo Bưu Điện Việt Nam
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi nhớ lạc đường Em đã quen rồi mỗi sáng thức dậy với nỗi nhớ anh bơ vơ trong lồng ngực. Một nỗi nhớ lạc đường, mãi mãi lạc đường. Bởi sẽ không bao giờ nỗi nhớ trong em tìm thấy trong anh... Em biết nhớ đến anh vào một chiều đông muộn. Bàng rụng lá. Màu huyết dụ trải ngập gót chân em. Nhìn lên, xuyên...