Cuộc hẹn hò lúc 8h tối hôm đó
Một tháng trước lúc 8h sáng tớ và cậu chia tay rồi hẹn rằng 8h tối gặp lại. Từ lúc đó tớ không còn biết cậu ở đâu nữa, không 1 dòng tin nhắn, không 1 cuộc điện thoại, không một tin nhắn ở Yahoo.
Và hôm nay, 8h sáng tớ ngồi đây viết cho cậu những dòng chữ này, hy vọng thật tình cờ cậu sẽ đọc được nó vì tớ biết cậu cũng là một Mem của ngoisao.net. Một tháng qua tớ đã cố gắng để không quên cậu vì tớ là đứa đãng trí lắm, tớ đã cố nhưng cậu lại còn cố hơn tớ là cố không gặp tớ.
Cũng hay đó, một đứa thì nói nhưng không làm được- tớ đấy, còn đứa không nói nhưng lại cứ làm – là cậu. Ngay từ đâu chúng ta đã không thể hợp nhau rồi vậy mà cả hai cứ cố để mà giờ này cái kết quả là tớ không có một chút gì dù là nhỏ nhất tin nhắn từ cậu.
Tớ biết cậu mặc cảm vì chuyện học hành, vì thực chất cậu thông minh, nhưng cậu mải chơi, cầu lười để rồi cậu đánh đổi 4 năm ĐH bằng việc không thể tốt nghiệp được. Tớ biết cậu muốn xa tớ đến khi cậu ổn định, có thể là trụ cột cho tớ thì cậu mới gặp lại vì cậu cứ có cái suy nghĩ tớ giỏi lắm. Tớ học giỏi, tớ có thể vượt qua được mọi thứ vì tớ là đứa mạnh mẽ. Sao cậu không hiểu rằng cho dù tớ có tất cả nhưng điều đó nhưng quan trọng rằng tớ là một người con gái.
Tớ không thể không khóc, tớ không thể cứ cố gắng ngoài sức mình và tớ cần có một người làm chỗ dựa. 3 tháng nữa tớ sẽ đi. Chắc chắn lần này không có gi níu giữ tớ ở lại nữa. Tớ sẽ sang một bầu trời khác, sẽ cố học tập thật tốt, cố gắng để ngày trở lại Việt Nam để có thể tự hào rằng tớ đã học hành chăm chỉ và có công việc ổn định.
Hy vọng rằng lúc đó tó sẽ gặp lại cậu, cậu sẽ không còn e ngại khi đối diện với tớ nữa cho dù chúng ta không còn là của nhau…..
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thời gian, số phận cứ làm ta mãi suy tư
Không biết có phải từ khi gặp anh, mọi e dè, sợ sệt trong em đều biến mất, em không còn sợ cái gọi là "ánh mắt thiên hạ" nhìn mình thế nào nữa, đối với em những thứ đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì hơn là mong được gặp lại anh.
Em đã từng là một con bé lúc nào cũng quan sát, lắng nghe thiên hạ nói gì, nghĩ gì về mình, và cứ thế suốt quãng thời gian từ khi em được quyền làm người lớn đến nay đã gần 10 năm, lúc nào em cũng phải để ý xem bố mẹ, dòng họ, hàng xóm nói gì về mình, để "rút kinh nghiệm", vì em nghĩ mình còn phải học hỏi nhiều, mình còn thiếu sót nhiều, lúc nào cũng lắng nghe. Em đã làm đúng, và vì thế cho đến gần 10 năm lắng nghe, quan sát mọi thứ xung quanh, em nghĩ đã đến lúc mình cần phải suy nghĩ và hành động theo ý thích của mình. Em đã vứt bỏ đi cái nguyên tắc mà em đã xây dựng bấy lâu nay, "hình ảnh một đứa con gái ngoan hiền, chuẩn mực của người vn" vào lúc em nên làm. Có thể tất cả "Gia đình, bạn bè, dòng họ" khi biết em làm điều này, họ sẽ cho rằng em là đứa hư hỏng, nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc khi làm điều đó. Cũng có thể từ khi nước Nhật phải gánh chịu trận sóng thần kinh hoàng kia, và nó đã cướp đi sinh mạng của hàng chục ngàn con người đang yên lành trên đó, và từ khi anh đang rất khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành người "què" thì em đã xem cái cuộc sống này như một cuộc dạo chơi, những lúc nào vui thì hãy tận hưởng và giành cho nhau tất cả những gì tốt đẹp nhất, hơn là chú ý, lắng nghe người ta nghĩ gì, nói gì về mình.
Đối với em bây giờ khoảng cách giữa "có" và "không" thật mong manh, cũng giống như việc anh tiễn em hay em tiễn anh, hay việc em còn hay mất cái quý giá ấy, cứ tưởng là mất rồi vì em đã đồng ý trao cho anh, nhưng cuối cùng nó vẫn còn, và em nghĩ đó là "số phận" Rồi cũng như việc chúng ta gặp nhau, em cứ ngỡ đó là "mơ" nhưng rồi thì nó đã trở thành sự thật, và em cũng nghĩ đó cũng là "số phận" Và cứ thế đấy, ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra với mình? em sẽ gặp ai? em sẽ "được" hay "mất" điều gì? em không thể biết trước được. Thôi thì chúng ta hãy cố gắng sống tốt, hướng về phía trước mà đi anh nhé, cho dù bầu trời có xám xịt hay trong xanh, cho dù dưới chân ta là sỏi đá, hay hoa hồng, thì ta cũng hãy vui tươi, vì một ngày được sống trên đời là một ơn huệ mà tạo hoá đã ban cho ta. Cho dù ngày mai chúng ta có không còn gặp lại nhau nữa thì những gì mà chúng ta có được ngày hôm qua sẽ trở thành một ký ức đẹp mà em sẽ không bao giờ quên được.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Lời hối hận muộn màng Em hối hận vì đã không trân trọng anh khi em đang có anh để khi anh ra đi rồi, hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Anh à, có phải em đã sai rồi phải không anh?.Mọi chuyện đều do em tất cả, lúc đầu anh nói yêu em nhưng em không cho anh cơ hội đó. Khi anh đã ra...