Hạnh phúc tìm đâu
Tôi đang bị mất thăng bằng bởi ở tuổi 28-29 tôi khó có thể tìm cho mình một người yêu, một người biết sẻ chia và thông cảm…
Đọc bài viết “Với tôi, anh đã chết!” tôi ngỡ thấy hình ảnh của mình trong đó. Chẳng có vết thương nào có thể so sánh với nhau được, nhưng thời gian nỗi đau của tôi dành cho anh ấy có thể lớn hơn bởi 3 năm là quá dài với một cô gái 28 tuổi như tôi.
Giờ ngồi đây tôi vẫn chưa xác định được mình sẽ làm gì, tiếp tục cuộc sống ra sao. Mọi thứ đổ vỡ khi đấu tranh, dằn vặt, tha thứ rồi ân hận. Bao nhiêu ý nghĩ hằng đêm cứ ùa về khiến đôi mắt của tôi ngày nào cũng sưng húp lên. Anh không biết, anh chẳng thể nào biết được vết thương lòng trong tôi. Anh cũng như bao kẻ sở khanh khác, cũng có những lời hứa mà không bao giờ thực hiện, tôi tin và đã mong chờ lời hứa đó. Đắng cay hơn khi anh chưa làm được điều gì cho tôi thì cô ta xuất hiện, anh đã để cô ta đến và xen ngang cuộc đời của tôi và anh, nghiệt ngã hơn là cả ba chúng tôi cùng công ty, những lời xì xầm sau lưng khiến tôi mất hết thăng bằng để tiếp tục làm việc, và tôi đã chọn cách ra đi. Thế nhưng nếu sự việc dừng lại ở đó tôi đã không ân hận, ân hận vì mình quá mềm yếu khi anh xin tôi tha thứ.
Anh khiến tôi thảng thốt khi thấy trên tay anh cốc rượu đỏ như máu, không, đó là máu anh đã tự cắt tay mình và mong muốn tôi tha thứ. Anh nói “chỉ cần biết dòng máu của anh chảy trong ngươi em là được”. Và tôi đã tha thứ vì nghĩ đó chỉ là lỗi lầm. Tha thứ tôi thấy thật dễ dàng, nhưng sau sự tha thứ ấy, chúng tôi phải tiếp tục như thế nào khi anh và cô ta suốt ngày làm việc với nhau, cùng ở trong nhà tập thể của công ty. Họ có thể gặp nhau bất cứ lúc nào họ muốn, còn tôi, tôi không thể tin anh, cũng như không tin vào cánh đàn ông. Hơn hết đó là tình yêu cô ta dành cho anh quá lớn, dù biết những chuyện anh làm với tôi, nhưng cô ta vẫn không buông anh ra mà ngày càng lôi kéo anh bằng mọi cách.
Video đang HOT
Tôi khó có thể tìm cho mình một người yêu, một người biết sẻ chia và thông cảm… (ảnh minh họa)
Tôi ân hận một phần vì người tôi yêu không phải là người đứng đắn, tôi chấp nhận tha thứ khi anh nhận ra đâu là con đường anh nên chọn. Tôi sẽ tha thứ nếu như trái tim anh thuộc về cô gái ấy. Anh đã chọn tôi, tôi cứ ngỡ anh nhận ra đâu là tình yêu của anh. Tôi vốn dĩ đã không có tự tin vào sắc đẹp của mình, tình địch của tôi lại hơn tôi về mọi mặt vì thế tôi chưa từng có ý tranh giành hay dùng thủ đoạn, những gì tôi làm chỉ xuất phát từ tình cảm của con người. Cũng có lúc tôi dùng lời không tốt về cô ta, bởi lẽ cùng một công ty, cô ta quá rõ về mối quan hệ của tôi và anh, thế nhưng cô ta vẫn nhẫn tâm bước vào xáo trộn tất cả. Tôi trách cô ta một, nhưng trách anh đến mười. Yêu không có tội, nhưng việc anh nhận tình cảm của cô ta khi đang còn là người yêu của tôi, điều này khiến tình yêu của tôi dành cho anh giảm đi một nửa.
Nhưng tôi vẫn tha thứ vì cho rằng đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh người chạy lại. Dù có chút lo lắng, chút nghi ngờ, song tôi vẫn chẳng bao giờ nghĩ rằng có lúc tôi phải ngã xuống bởi cú sốc ấy. Cô ta đến phòng tôi và kể hết mọi chuyện, rằng thời gian qua anh và cô ta vẫn chưa chấm dứt, rằng tình cảm của anh đối với cô ta và tôi luôn song song tồn tại. Tôi như chết điếng người khi cô ta khóc lóc kể cô ta đã từng mang thai với anh, nhưng sau khi được hơn hai tháng thì anh nói “không thể để nó ra đời vì kinh tế còn nghèo, anh chưa thể chăm sóc tốt cho mẹ con em”. Vậy là đứa con của hai người không còn, và tâm hồn tôi cũng chết theo đứa bé ấy. Tình yêu ư? Anh đã từng cắt máu của mình để chứng tỏ tình yêu của mình đối với tôi, tình yêu của anh là vậy ư? Cao cả đến nhường nào vậy anh? Sao nỡ cướp đi sinh mạng của chính đứa con ruột của mình, cướp đi trái tim của hai người phụ nữ từng yêu thương anh rất nhiều. Tại sao? Tại sao hả anh?
Tôi chua chát cố nuốt nươc mắt vào trong khi từng chữ từng lời cô ta như ngàn nhát dao cứa vào trái tim bé nhỏ của tôi. Ngồi nhớ lại những chuyện ấy tôi vẫn không sao hiểu được có lúc tôi lại muốn tha thứ cho anh, vì không chỉ là sự đau đớn mà còn là sự xúc phạm, anh chà đạp lên danh dự của tôi, hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi, cả sự nghiệp của tôi, anh phá vỡ tất cả, tất cả. Để rồi giờ đây, tôi buông tay, anh cũng buông tay khi anh đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, giờ tôi chẳng còn gì. Tôi được gì sau 3 năm ấy? Tình yêu, hạnh phúc, sự nghiệp? Giờ tôi không biết anh và cô ta ra sao, tôi không quan tâm, nhưng riêng tôi đang bị mất thăng bằng bởi ở tuổi 28-29 tôi khó có thể tìm cho mình một người yêu, một người biết sẻ chia và thông cảm.
Hạnh phúc khó tìm đến vậy sao?
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Tình yêu đắng cay và dối trá vậy sao!"
Nghe những gì anh nói mà trái tim chị như bị bóp nghẹt. Chị vùng chạy ra ngoài, xót xa cho những gì mà mình vừa trải qua.
Chị ở cùng xóm trọ với tôi cái thời tôi còn là một cô sinh viên mới bước chân ra Hà Nội học. Chị xinh xắn, cuốn hút và có hàng tá các anh chàng theo đuôi. Chị thích thì hẹn hò với người kia dăm ba buổi. Chán lại gọi cho chàng khác đến đưa đi cafe. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chị chính thức cặp đôi với ai. Chị nói chỉ đi chơi cho vui vậy thôi chứ chưa gặp được ai thực sự cảm thấy yêu. Cho đến khi chị gặp anh. Anh hơn chị 5 tuổi. Anh đẹp trai và đang làm cho một công ty Nhật Bản. Chị yêu anh bao nhiêu thì tôi không dám nói. Nhưng tình cảm của anh đối với chị thì chúng tôi chẳng có gì phải bàn cãi. Cứ nhìn anh ngày ngày chăm sóc chị, quan tâm và yêu thương chị là đủ để chứng minh rồi. Mối tình của hai người khiến cho lũ sinh viên mới lớn như tụi tôi phải ngưỡng mộ.
Từ ngày yêu anh, chị sống giản dị và bình lặng hơn hẳn. Chị đã toàn tâm toàn ý yêu anh. Điện thoại của chị không còn rung lên từng hồi liên tục những cuộc gọi tán tỉnh, hẹn hò của các anh chàng khác nữa. Tôi thực sự tin rằng chị yêu anh, và rất nghiêm túc với câu chuyện tình của hai người. Tuy nhiên anh lại là một người đàn ông hay ghen. Cũng không thể trách anh được khi có người yêu là một cô gái như chị. Anh luôn có cảm giác như anh không xứng đáng với chị. Anh tìm đủ mọi cách để thử thách và phán đoán tình yêu của chị dành cho anh. Chính những hành động ấy đã khiến anh mất đi người mình yêu thương nhất, mà có lẽ bây giờ cả anh và chị đều cảm thấy hối tiếc.
Chị kể anh hay đòi hỏi chị chuyện ân ái. Nhưng chị luôn cố gắng giữ khoảng cách. Những khi bị từ chối, anh nói chị không yêu anh. Có lần anh khóc, và tự trách mình trước mặt chị: "Bởi vì anh chỉ là một thằng đàn ông tầm thường không xứng đáng dành cho em. Anh không bằng những người con trai khác luôn vây quanh em. Em hãy nói đi, có thực sự em yêu anh không, hay em chỉ coi anh là một người qua đường những lúc em buồn. Đến khi em gặp được một người đàn ông hơn anh, em sẽ bỏ rơi anh. Có phải em chưa bao giờ yêu anh?".
Niềm tin của chị đã mất chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng vậy sao?! (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh khiến chị cảm thấy bị tổn thương, nhưng lại càng khiến chị yêu anh và thương anh. Và điều đó đã đẩy chị đi đên một quyết định...
Đêm đó, khi đi chơi cùng anh. Chị đã đồng ý đề nghị vào nhà nghỉ cùng anh, và trao cho anh cái quý giá nhất của cuộc đời mình. Chị đã tưởng rằng, chị và anh đã thực sự hạnh phúc, tin tưởng và trọn vẹn cho nhau. Nhưng chị đâu thể ngờ rằng, từ sau đêm trong nhà nghỉ cùng anh ấy, thái độ của anh đối với chị đã thay đổi hẳn. Anh nhận điện thoại của chị một cách hờ hững, lạnh nhạt. Anh chỉ đến gặp chị khi nào chị gọi. Anh đã hoàn toàn là một con người khác. Chị hoang mang trước sự cư xử lạ lùng của anh.
"Em và anh hãy chia tay đi. Những gì anh đã làm với em chỉ là một phép thử thôi. Anh không thể ngờ rằng em lại dễ dàng đồng ý vào nhà nghỉ đến như vậy. Nếu em đã có thể đồng ý vào cùng anh thì với những người đàn ông yêu em trước anh, có thể em cũng đã làm như vậy. Anh không thể yêu một cô gái dễ dãi như vậy được". Nghe những gì anh nói mà trái tim chị như bị bóp nghẹt.
Chị vùng chạy ra ngoài, xót xa cho những gì mà mình vừa trải qua. Đêm đó, chị đã gục đầu vào lòng tôi khóc nức nở như một đứa trẻ. Tôi mơ hồ với những cảm xúc mà chị đang phải chịu đựng. Tôi chỉ biết im lặng nhìn chị khóc. Tôi chỉ nhớ rằng chị đã nói điều gì đó, qua những tiếng nấc ngắt quãng "Tình yêu đắng cay và dối trá vậy sao!". Niềm tin của chị đã mất chỉ vì một người đàn ông không xứng đáng vậy sao?!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hạnh phúc quá đơn sơ Thương, thương từ tiếng ru bình yên Thương từ đắng cay buồn phiền Thương xa hay thương về gần Thương, thương từ nói cười vu vơ... Như một lời hẹn hò không báo trước, ta gặp lại mình trong niềm vui của em, nỗi buồn của em. Cùng thân tình, cùng chia sẻ có đôi... Những đóa hoa kỷ niệm hôm qua đã...