Hạnh phúc thật sự là khi có em!
Cảm ơn em đã đến bên anh, cho dù mọi chuyện đã là quá khứ!
Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày chúng mình xa nhau. Anh đã ngồi bất động ở đây, cảm giác như có hàng ngàn tảng đá đè lên mình, nặng trĩu, trái tim anh như bị ai cứa dao vào tim đau buốt…
Cô đơn trống vắng giữa bốn bức tường, suy nghĩ thật nhiều về mối tình đầu thật đẹp của hai ta mà cứ tưởng rằng nó sẽ mãi mãi êm đẹp như thế, để đến một ngày không xa, mình sẽ thuộc về nhau mãi mãi.
Bốn năm gắn bó đó không phải là thời gian ngắn cho một tình yêu phải không em? Chúng mình đã trải qua biết bao cung bậc của cảm xúc của tình yêu. Anh vẫn nhớ như in câu nói của em: “H ãy nắm chặt tay em! Đừng buông ra anh nhé – Heo Rùa mãi bên nhau“, câu nói này thay cho lời hẹn ước của chúng mình, em còn nhớ không?
Ngày mình yêu nhau, anh đã thay đổi rất nhiều, đã trưởng thành hơn trong cuộc sống anh đã biết mơ về một gia đình ấm êm và hạnh phúc, có anh có em có những đứa con thơ, một mái ấm luôn ngập tràn tiếng cười và niềm vui.
Còn nhớ cái ngày hai chúng mình cùng bị sốt, anh tuy rất mệt nhưng vẫn gắng lên viện để chăm sóc em. Những lúc nghe em bị đau, bị ốm, anh thấy như có ngàn mũi kim châm vào tim mình vậy, đau lắm em à! Anh nhớ em và lo lắng cho em rất nhiều.
Hạnh phúc sẽ đến với những ai biết giữ gìn nó (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Ngày anh quyết định đưa bố mẹ xuống ra mắt gia đình em, còn gọi là “bỏ rượu” – phong tục của quê em. Hai chúng ta đã cùng chắp tay lạy trước bàn thờ gia tiên nhà em, lúc đó anh cảm thấy sung sướng và hạnh phúc vô cùng. Anh không thể nào tả nổi cảm giác lúc đó vì anh nghĩ rằng, đây là cái mốc quan trọng nhất cho tình yêu của em và anh !
Rồi mọi chuyện chuyển sang một chiều hướng khác mà bây giờ, anh vẫn cứ tưởng nó như một giấc mơ và anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đó. Khi anh phải ra Đà Nẵng làm việc, em còn nhớ lời anh dặn không? Đó là khi anh nói: “hãy chờ anh tết anh sẽ vào với em”?. Em còn nhớ cái cảm giác lúc đưa anh lên bến xe, cả hai đứa đã khóc, bàn tay em cứ nắm chặt bàn tay anh, đôi bàn chân anh cảm thấy nặng nề lê từng bước lên xe… anh không dám quay lại nhìn em vì anh sợ không thể kiềm chế được lòng mình!
Sau ba tháng xa nhau, anh phải làm việc với cái thời tiết khắc nghiệt của cái nắng tháng 6, nỗi nhớ em cứ ngày càng trào dâng trong anh. Anh khát khao được gặp được ôm em và trao em từng hôn say đắm…
Mọi hoạt động, suy nghĩ trong anh luôn hướng về nơi em. Lần đầu tiên, anh biết quan tâm, yêu thương một người, đó là em. Anh đã dành hết tình yêu thương cho em và không bao giờ suy nghĩ sẽ quen một người con gái nào khác ngoài em.
Khi nghĩ về em, anh thấy cuộc đời này thật nhiều ý nghĩa… Nhớ về em là một động lực giúp anh cố gắng sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Nhưng cái ngày em nói với anh rằng: “ Em sắp rung động trước người ta rồi”, tim anh như chết lặng… Anh không còn suy nghĩ được gì nữa, đầu anh choáng váng, tim đau đớn không biết mình phải làm sao?
Những ngày đầu xa em, cảm giác đó thật tồi tệ đối với anh. Dường như anh đã đánh mất chính bản thân mình, anh thường nhậu say khướt, lao vào bài bạc rồi chơi bời thâu đêm ở vũ trường cũng chỉ vì lý do duy nhất là để quên em. Nhưng cho tới tận bây giờ, anh mới nhận ra một điều rằng: “ Mình đừng cố quên những điều không thể, đừng cố nắm giữ những gì không thuộc về ta”. Ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống riêng tốt đẹp hơn em cũng như thế, anh không bao giờ trách em bởi anh lúc nào cũng mong em được hạnh phúc!
Anh không ghét và cũng không căm hận em vì những gì em đã đối xử với anh mà anh cảm ơn em, tình yêu của anh! Cảm ơn em đã đến bên anh, cho dù mọi chuyện đã là quá khứ nhưng anh vẫn muốn nói với em rằng, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả những gì em đã dành cho anh! Cảm ơn em vì những nụ cười, những giọt nước mắt và cũng cảm ơn vì chính em đã cho anh biết thế nào là hạnh phúc.
Dù không có em bên cạnh nhưng anh vẫn có thể bước một mình, anh không buồn như xưa nữa vì anh biết chấp nhận những gì đến với anh. Đã có những lúc anh quên đi bản thân mình và hôm nay anh sẽ sống vì anh, với những ai còn yêu thương anh.
Hạnh phúc không bắt đầu từ một hướng mà đến với những ai biết gìn giữ nó. Với anh hạnh phúc thật sự là khi có em
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để em ra di
Bao nhiêu ngày xa anh là bấy nhiêu ngày nước mắt em rơi.
Anh có biết em đã hạnh phúc như thế nào khi anh đến bên em và nói yêu em không? Em thấy mình thật sự rất may mắn và hạnh phúc. Em cứ nghĩ hạnh phúc đó sẽ theo em đi suốt cuộc đời nhưng không phải vậy. Anh có rất nhiều điểm khác với những người con trai khác mà em đã từng gặp và chính vì điều đó em mới yêu anh.
Quãng thời gian anh ở bên em, em thấy vui và hạnh phúc biết bao nhiêu thì khi anh xa em, em đau khổ bấy nhiêu. Em đã nghĩ mình sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời chứ không phải đến rồi đi như vậy. Bao nhiêu ngày xa anh là bấy nhiêu ngày nước mắt em rơi. Em thật sự không muốn khóc, thật sự không muốn mình yếu đuối như vậy, nhưng nước mắt em cứ rơi khi nghĩ về anh.
Em sợ lên Hà Nội, sợ đi qua những nơi có kỉ niệm của em và anh. Em sợ đi hát, sợ ra ngoài, sợ nghe những lời tâm sự của bạn bè về chuyện tình cảm vì tất cả chỉ làm em nhớ đến anh nhiều hơn.
Anh ơi, hơn 1 năm mình yêu nhau chẳng lẽ không có ý nghĩa gì với anh sao? Anh đã quên hết những gì anh đã hứa với em rồi sao? Anh đã nói qua thời gian khó khăn này rồi mình sẽ hạnh phúc, anh đã nói mỗi tháng anh lên thăm em 1 lần, nhưng đã 7 tháng rồi anh, 7 tháng từ ngày anh về quê nhận công tác. Đã qua thời gian khó khăn của anh rồi sao em không thấy hạnh phúc, đã 7 tháng rồi sao anh không lên thăm em dù chỉ 1 lần mà thay vào đó anh bảo em hãy quên anh đi.
Em làm sao có thể quên anh được đây? (Ảnh minh họa)
Em đã cố gắng nhiều lắm nhưng em không làm được. Sao anh lại dễ dàng thay đổi như vậy? Anh nói anh thương em, anh yêu em anh lo cho em cơ mà, anh bảo em dễ tin người, anh sợ em bị lừa nhưng tại sao anh lại l ừa dối em vậy anh.
Em đã nhận thấy sự thay đổi của anh, nhưng em vẫn cố gắng níu kéo và vì em tin, em tin anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh. Giờ em đã chấp nhận để anh ra đi, em đã chấp nhận quên anh như anh muốn vậy tại sao anh lại làm em phải nghĩ về anh, làm em có hi vọng rồi anh lại làm tan vỡ những hi vọng đó trong em. Em đã chấp nhận để anh ra đi mà không oán trách anh. Vì em biết em không mang lại hạnh phúc cho anh. Chị ấy mới là người mang lại hạnh phúc cho anh.
Anh ơi, em xin anh, xin anh hãy để em quên anh đi, em yếu đuối lắm chứ không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của em. Vì vậy em xin anh những lúc anh say, anh đừng gọi cho em nữa. Anh đừng làm như em với anh không có chuyện gì như thế, rồi khi anh tỉnh anh lại lạnh nhạt, lại hờ hững như mình không quen biết nhau.
Thật sự em đã từng nghĩ ngày nào đó anh sẽ quay lại với em, anh làm em có niềm tin như thế. Nhưng tối qua khi anh gọi cho em, những lời anh nói như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim em, em đau lắm anh biết không? Cả đêm em đã không ngủ được, hôm nay em cũng bỏ luôn cả mấy buổi phỏng vấn, trong lòng em cảm thấy trống rỗng.
Biết anh đã thích người khác nhưng trong sâu thẳm trái tim em vẫn tin anh vẫn yêu em. Anh có nhớ anh có nói gì với em tối qua không? Anh say như mọi lần và anh đã nói: "Anh gọi cho bạn gái kia không được, nó ngủ rồi nên nó không nghe máy, anh gọi cho em". Lần đầu tiên anh thú nhận anh yêu người khác. Anh biết em mềm yếu, biết em dễ mềm lòng. Anh muốn em quên anh đi vậy tại sao anh lại làm em cứ hi vọng, cứ nghĩ về anh như thế? Em biết phải làm thế nào đây anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không anh... Hãy hứa với em, khi gặp lại, anh sẽ vẫn mỉm cười với em như một sớm mai anh đến.... Ngày hôm nay, em sẽ ở nhà và chỉ để khóc, nghĩ đến anh mà thôi. Qua hôm nay, chúng mình sẽ là bạn. Chắc chắn nước mắt của em sẽ không rơi vì anh nữa, anh yêu của em. Thật sự em...