Hạnh phúc là chất men khiến người đó cảm thấy được tăng cường sức mạnh
Một điều làm cho người này hạnh phúc chưa chắc đã khiến người khác vui. Vì vậy thay vì những lời khuyên bảo can thiệp vào đời tư, sở thích của người khác, người ta nên tôn trọng sự khác biệt ở mỗi người.
Hạnh phúc không có công thức, không có chuẩn mực. Và chúng ta nên tôn trọng những nét riêng đặc biệt của từng người. (Ảnh minh họa).
Tôi được coi là đứa vô tâm, ích kỷ, xấu tính vì hầu như không bao giờ hỏi về đời tư của ai đó như: Lấy chồng chưa, bao giờ lấy, có mấy con, gái hay trai, làm ở đâu, con học lớp mấy…. hoặc đưa ra lời khuyên kiểu: Đẻ đi, cưới đi, già lắm rồi đấy… Tại sao lại thế?
Chúng ta, bất kể ai cũng chỉ đoán định mọi việc thông qua quan niệm cá nhân của chính mình. Vì thế, chúng ta luôn thấy khó hiểu với những sở thích lạ kì của ai đó mà quên đi rằng: Mọi cá nhân đều là những thực thể đặc biệt tồn tại trong thế giới như những mảnh ghép không thể thiếu của thế giới muôn màu. Nếu các mảnh ghép đều giống hệt nhau, bức tranh thế giới sẽ tẻ nhạt vô cùng và rất chán chường.
Vì thế, việc áp đặt suy nghĩ của mình vào ai đó là rất vô ích và còn tạo áp lực không cần thiết cho cả 2. Tuy nhiên, điều này ở Việt Nam lại không hề thiếu.
Đâu đó chúng ta có thể nghe được những lời khuyên hết sức “chân tình” như sau:
- Lấy chồng đi. Ai mà chẳng phải lấy chồng.
- Tại sao không đẻ nữa. Phải đẻ 2, 3 đứa con chứ.
- Mày có người yêu chưa. Có người yêu đi chứ còn muốn gì nữa. Ế ra đấy rồi lại khóc.
……
Những câu nói như vậy tạo sức ép vô cùng lớn lên người được nghe. Nhiều khi, áp lực đó còn khiến người nghe bị stress. Ngoài ra, những lời khuyên xuất phát từ suy nghĩ “ai cũng thế” đó còn làm người nghe cảm thấy mình kém cỏi, yếu hèn. Mình không làm được những gì mà người khác đã làm được. Cảm xúc đó, suy nghĩ đó chẳng vui vẻ gì, nó nhen nhóm những tâm trạng xấu, làm giảm khả năng làm việc cũng như giải quyết vấn đề.
“Ai cũng thế” – câu nói quá quen thuộc và gần như đương nhiên này của chúng ta đã tạo ra vô vàn cuộc hôn nhân vội vàng mà nguyên nhân không phải vì tình yêu. Câu nói này cũng đã tạo ra hàng triệu đứa trẻ bởi vì bố mẹ chúng đương nhiên phải sinh con chứ không phải xuất phát từ những suy nghĩ chín chắn, nghiêm túc về quyền lợi và trách nhiệm của người làm cha mẹ trước khi sinh ra một con người.
“Ai cũng thế” – câu nói này còn tạo những nhân viên làm việc với tâm trạng…. cho xong rồi về bởi vì ai cũng có công việc và dù mình chỉ có rót cốc nước cho người ta thì cũng phải được trả lương. Những nhân công này chưa bao giờ nghĩ đến việc phải hy sinh chút đỉnh thời gian và tâm trí của mình vào công việc vì niềm đam mê cháy bỏng, vì khao khát muốn cống hiến, vì ước muốn sáng tạo và nâng cao hiểu biết và kỹ năng.
“Ai cũng thế” – nên có hẳn một đất nước với những con người cực kỳ giống nhau về ngoại hình (béo lên một tí là xấu hổ, gầy đi một tí là đau đớn… tốt nhất là vừa vừa)…
Nhiều bạn gái ngày xưa cao hơn bạn chút đỉnh còn có thói quen cúi xuống cho giống bạn bè và bị gù lưng cũng chỉ vì cái câu “Ai cũng thế”. Nếu ra nước ngoài, người béo gầy cao thấp khác nhau đến từng chi tiết thì ở ta, mọi người giống nhau hệt như đúc từ một khuôn.
Thật ra, hạnh phúc của ai chỉ người đó biết, người đó cảm nhận. Có những người phụ nữ của gia đình, yêu thích trẻ em và công việc nội trợ thì cũng có người hoàn toàn không phù hợp với cuộc sống như vậy. Họ thích tung tẩy, họ ghét sự ràng buộc. Và ai bảo họ không hạnh phúc chứ?
Video đang HOT
Hạnh phúc là chất men khiến người đó cảm thấy được tăng cường sức mạnh tinh thần. Điều đó không ai có thể điều khiển được. Có người thích đi làm sớm tối và không thích chơi bời nhưng cũng có người cảm thấy học là niềm vui bất tận. Có người thích nhiều con để ríu rít tíu tít nhưng có người lại ghét trẻ em nên thấy đẻ con là một phiền phức.
Hạnh phúc không có công thức, không có chuẩn mực. Và chúng ta nên tôn trọng những nét riêng đặc biệt của từng người. Khi mất đi những lời khuyên hơi… thô bạo như trên, đảm bảo trái đất sẽ vui vẻ và hòa bình hơn
Theo ĐSPL
Chán đời một mình lên Tam Đảo thì mất ví, thấy có anh trí thức đi một mình bèn xin anh...
"Tôi có cách đấy" - 1 người đàn ông đằng sau bỗng nhiên lên tiếng. Ngọc giật mình quay lại thì thấy 1 chàng trai tầm tuổi mình ăn mặc lịch sự, đeo kính trí thức, cô liền hỏi: "Anh có cách ư? Cách gì?"
ảnh minh họa
Ngọc vốn là 1 cô gái cá tính, cô rất khó hòa đồng với mọi người và luôn khép chặt mình trong thế giới riêng. Vì thế đến tận năm 30 tuổi, Ngọc vẫn cô đơn 1 mình vì chưa tìm được người yêu.
Thời gian gần đây do công việc quá bận rộn, Ngọc luôn cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, vì thế cô đã quyết tâm 1 mình xách vali lên và đến Tam Đảo tự thưởng cho mình 2 ngày nghỉ giữa tuần.
Vì là vào ngày bình thường nên trên khu du lịch khá vắng vẻ, chỉ lác đác vài người đi bụi. Ngọc kéo vali bước vào khách sạn, nhưng vừa lúc định đặt phòng thì tìm mãi không thấy ví đâu khiến cô hốt hoảng lục tung tất cả đồ đạc. Thế nhưng, tìm mãi vẫn không có, cô liền năn nỉ nhân viên lễ tân:
-Có lẽ tôi đã đánh rơi mất ví rồi, cả chứng minh thư và giấy tờ đều ở trong đó, giờ tôi không có gì để thế chấp cả, nhưng có thể cho tôi đặt 1 phòng trước rồi sau khi về tôi sẽ chuyển tiền đến được không??
Cô nhân viên từ tốn trả lời:
-Xin lỗi quý khách nhưng chúng tôi không được phép ghi nợ cho khách hàng như vậy ạ. Quý khách có thể gọi điện nhờ người thân mang tiền đến.
Ngọc luống cuống:
-Bố mẹ tôi ở quê còn 1 người bạn thân thì đã đi công tác nước ngoài, tôi không thể liên lạc được.
-Thế thì chúng tôi đành hết cách ạ.
-Tôi có cách đấy - 1 người đàn ông đằng sau bỗng nhiên lên tiếng.
Ngọc giật mình quay lại thì thấy 1 chàng trai tầm tuổi mình ăn mặc lịch sự, đeo kính trí thức, cô liền hỏi:
-Anh có cách ư?? Cách gì??
-Cô xin ngủ nhờ người khác chứ sao
Nghe vậy, Ngọc đắn đo vài giây rồi nói:
-Thế anh có đi 1 mình không?? Tôi xin ngủ nhờ, vì xem ra ở đây cũng chẳng có mấy người, lại toàn gia đình đi với nhau.
Thấy chàng trai đắn đo, Ngọc bèn năn nỉ:
-Anh cho tôi vay cả tiền đi xe về Hà Nội, nhất định sau khi về tôi sẽ gửi tiền trả anh, tôi hứa đấy.
Chàng trai bèn gật đầu:
-Ok, giúp 1 người còn hơn xây 7 tòa tháp mà, hơn nữa tôi cũng được chia tiền phòng. Đi theo tôi.
Nói rồi anh ta dẫn Ngọc về phòng:
-Tôi còn ở đây vài ngày, nếu cô chỉ ở 1 ngày thì cứ để quần áo trong vali không phải lôi ra đâu, quần áo tôi treo đầy tủ rồi.
Ngọc lườm anh ta hậm hực:
-Tôi cũng chả cần treo, anh yên tâm. Mà anh tên gì nhỉ??
-Khang.
-Tôi tên Ngọc, rất vui được làm quen.
Ngọc chìa tay ra định bắt tay người bạn mới nhưng anh ta lập tức quay lưng đi không thèm đoái hoài khiến cô chỉ biết tự mình uất ức.
Lúc đó đã đến bữa trưa, Khang xuống nhà hàng của khách sạn ăn trưa, nào ngờ thấy Ngọc tò tò đi theo, anh quay lại hỏi:
-Cô có cần phải bám chặt lấy tôi thế này không?? Tôi và cô chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau share tiền phòng thôi mà, có quan hệ gì đặc biệt à??
Ngọc cúi mặt 2 giây rồi ngước lên đáp:
-Cho tôi ăn với, anh định để tôi chết đói à?? Có chỗ ở rồi thì cũng phải có cả cái ăn chứ. Anh làm ơn thì làm ơn cho trót chứ.
Khang lắc đầu nhìn cô:
-Thế mà tôi cứ nghĩ cô lạnh lùng lắm chứ.
-Tôi không lạnh lùng, chỉ là tôi không biết bắt chuyện với người khác thôi.
Nói xong Ngọc giật mình quay sang nhìn anh ta:
-Tại sao tôi phải giải thích chuyện này với anh nhỉ, à mà sao anh nói tôi lạnh lùng.
Khang mỉm cười:
-Vừa nãy đi cùng xe mà, thấy cô cắm cúi đọc sách, chắc không nhìn thấy tôi rồi.
Xong bữa trưa, 2 người lại cùng nhau đi dạo và nói chuyện. Ngọc vẫn cảm thấy từ khi gặp Khang mình như trở thành 1 con người khác, nói nhiều hơn và dễ cười hơn, lại dễ dãi hơn.
Tối hôm đó, sau khi tắm giặt xong, mỗi người đã yên vị trên 1 giường. Nhưng không ngờ bỗng nhiên trời đổ mưa ào ào. Nghe tiếng sấm chớp đùng đoàng, Ngọc giật nảy mình rồi trùm chăn chui vào góc phòng.
Thấy vậy, Khang bỗng đi tới ôm chầm lấy cô và kéo chăn ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc, anh nói:
-Đừng sợ, có tôi đây.
Lần đầu tiên được có cảm giác an toàn khi 1 người đàn ông che chở, Ngọc bỗng nhiên siêu lòng cứ ôm cứng lấy Khang. Cuối cùng, họ cứ ôm nhau như thế cho đến tận khi trời sáng.
Rõ ràng đó là duyên phận, sau lần du lịch 1 mình tưởng đen đủi đủ đường đó, Ngọc đã có bạn trai, mà người đó không ai khác chính là Khang- anh chàng tốt bụng cho cô ngủ chung phòng.
Theo Blogtamsu
Mất người yêu sau một lần lỡ qua đêm với cô gái khác Chẳng hiểu sao, người đó lại tìm cách liên lạc được với Linh và kể hết chuyện đã qua lại với tôi. ảnh minh họa Tôi đã tự đánh mất chính tình yêu mình có. Cuộc sống tôi cũng như bao người đàn ông khác, có một tình yêu đẹp thời sinh viên. Tôi tên là Thắng, thời sinh viên có quen cô...