Hạnh phúc khi đi lấy chồng nghèo
Cũng có thể, vì sống trong cái nghèo quen rồi nên với tôi, chuyện hai vợ chồng đi làm, lương ba cọc, ba đồng, có gắng tích cóp từng tí một không là gì.
Với người khác, có thể họ sẽ chẳng yên tâm, chẳng bằng lòng với thứ mình đang có. Còn tôi thì, tôi cảm thấy, đó là cuộc sống mà mình phải trải qua nên không đòi hỏi thêm nhiều.
Ban đầu, tôi cảm thấy có chút buồn và chạnh lòng vì chồng mình không giàu như chồng bạn bè. Nhiều người học cùng tôi, ra trường, có công việc tốt và lấy chồng giàu có. Mỗi lần đi chơi, gặp gỡ bạn bè hay tụ tập, tôi thấy họ thực sự là những người sang trọng, còn bản thân tôi thì bé nhỏ và kém cỏi. Khi người ta có ô tô thì tôi chỉ đi xe máy, thậm chí chả có xe đẹp. Chỉ đi cái xe cũ kĩ mà bố mẹ tôi để lại cho tôi làm phương tiện đi làm từ ngày tôi lấy chồng. Nói gì thì nói, nhìn bạn bè như thế, ai chẳng buồn.
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Sau này tôi mới biết, trong số 4 cô bạn giàu có mà họ luôn tự khoe mẽ ấy thì có tới 2 cô phải sống cảnh ly thân với chồng. Còn lại cũng chẳng hạnh phúc gì cho lắm, vì có chăng cũng chỉ là chuyện họ phải gồng mình lên giữ chồng mà thôi. Vì, chồng họ giàu có, có nhiều tiền nên thường tìm cách tiêu xài số tiền ấy cho thỏa đáng. Và một trong những cách đó là, họ tìm đến những người con gái khác, cặp kè, mua sắm, cho họ thứ này, thứ kia, quà cáp sang trọng. Trong khi vợ mình ở nhà, họ chẳng được một lời yêu thương.
Ảnh minh họa
Có lần, tôi ca thán về cuộc sống của chồng mình vì vợ chồng tôi phải đi thuê nhà, sống trong căn phòng nhỏ, còn họ thì có cuộc sống giàu sang, nhà cao cửa rộng. Cô bạn tôi thở dài ngao ngán, bảo: “Nhìn thì vậy nhưng không sướng đâu bà ạ. Cứ phải gồng mình lên để giữ chồng, gồng mình lên chứng tỏ mình được chồng yêu chứ chồng tôi đi tối ngày. Công việc kiếm được tiền nhưng anh ấy lại lấy lí do tiếp khách thường xuyên, đi đêm về hôm, lúc nào cũng bận việc. Vợ con thì có khi cả ngày không thấy mặt. Sáng mò đi, tối về khuya, sáng lại dậy sớm, có khi chẳng biết chồng mình mặc gì, ăn gì…”. Nói như vậy thì họ cũng chẳng sung sướng gì.
Video đang HOT
Có người còn bảo, vợ chồng ly thân, không ngủ chung giường từ lâu lắm rồi nhưng cứ cố tỏ ra hạnh phúc, giữ cái gia đình ấy, căn bản vì còn con cái. Bảo là, ngày trước chưa có nhiều tiền thì vợ chồng chưa đến nỗi, bây giờ có tiền cái, chồng khác nhau.
Cô bạn rất thân của tôi, ngày lấy chồng, cô ấy thật sự hạnh phúc! Vì tình yêu 4 năm có lẻ mặn nồng, không một điều tiếng gì. Nhưng cuộc sống phức tạp, người chồng đi làm và kiếm được nhiều tiền. Anh ta còn được thăng chức nhờ khả năng khéo ăn, khéo nói của mình, còn được sếp trọng dụng. Thế là đùng một cái, anh ta trở thành người có vai vế, có tiền mua ô tô và tậu nhà. Và người vợ của anh ta, người mà anh ta yêu thương không phân biệt giàu nghèo bỗng ra rìa. Trước giờ, anh ấy luôn nói, lấy vợ không quan trọng giàu nghèo vì hoàn cảnh của cô bạn tôi nghèo, lại là người nông thôn, còn anh ta người thành phố. Nhưng rồi, mọi chuyện lại trở thành như vậy.
Sau khi giàu có, anh ta trắng trợn ngoại tình. Khi bị vợ phát hiện, anh ta cũng dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ nói là, đàn ông ai cũng thế, có tí thú vui thì đành phải vậy thôi, vợ con nên chấp nhận. Ừ thì chấp nhận, cô ấy đã phải chấp nhận chuyện này, nhưng rồi người chồng cứ như vậy, cứ ngoại tình rồi lại khiến cô bồ mang bầu. Lúc này, cô bạn tôi mới làm lớn chuyện thì bị anh chồng hắt hủi, đòi li dị.
Đó là kết cục cuối cùng của những kẻ có tiền. Hôn nhân vì tình yêu, hứa hẹn đủ điều, yêu thương trân trọng nhau nhưng cuối cùng thì lại bị hắt hủi như vậy. Tình yêu của người có tiền khác với lúc họ không có tiền, nương tựa vào nhau mà sống.
Vì thế, tôi đã rút ra bài học, nghĩ lại cuộc đời mình mà thấy, tôi thực sự hạnh phúc. Dù ít tiền, cũng cố gắng gom góp từng tí một nhưng chồng tôi chẳng bao giờ ham hố chơi bời, ra ngoài tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt. Anh lúc nào cũng yêu chiều tôi. Không có những món quà đắt tiền, không có những lọ nước hoa xịn, chỉ là những món ăn ngon hay là bộ quần áo ngủ bình thường, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Chồng tôi cũng sẽ không bao giờ vì giàu có mà khinh vợ nghèo.
Ban đầu, tôi có chút chạnh lòng khi thấy anh nghèo, còn bạn bè tôi thì ai cũng lấy chồng giàu. Nhưng nhìn vào những tấm gương ấy, tôi thấy mình thực sự may mắn. Ít ra, chồng tôi yêu thương tôi thật lòng. Nếu mà có tiền sung sướng vật chất nhưng lại không được chồng yêu thì còn thảm hại hơn nhiều. Chưa có được thì người ta mong ước, chứ có được rồi thì họ sẽ cảm thấy chán nản vì có tiền cũng vẫn cô đơn!
Tất nhiên, không phải gia đình nào giàu có cũng vậy, nhưng mà, lấy chồng nghèo tôi còn cảm thấy được yêu thương. Như thế là quá đủ với một người phụ nữ. Chẳng có gì là hoàn mĩ cả, con người ta luôn cần sự hoàn mĩ, cần có cả tiền sự yêu chiều, nhưng điều đó thực sự khó. Nên phải chấp nhận với cuộc sống hiện tại và phải hiểu là, điều đáng trân trọng nhất là tình yêu!
Theo VNE
Tôi còn trinh sao phải lấy chồng nghèo?
Tôi còn trinh, tôi không muốn đời tôi chôn vùi trong nghèo túng khi lấy người chồng kém cỏi.
Tôi biết, hôn nhân có hạnh phúc được hay không phải cần có tình yêu, nhưng liệu tình yêu có phải là thứ duy nhất bảo vệ được cho hạnh phúc ấy? Tôi đang đứng trước một sự lựa chọn lớn nhất của cuộc đời và tôi không biết phải làm thế nào. Một bên là những mộng tưởng, còn một bên lại là thực tế khắc nghiệt. Tôi phải chọn ai đây.
Hiện tại, tôi đang có bạn trai. Anh ấy năm nay 30 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi. Từ ngày tôi còn là sinh viên. Hiện tại, tôi đã ra trường, đi làm, còn anh vẫn lông bông chưa có công việc ổn định. Anh ở gần nhà tôi, cách nhau có hơn 2 km. Bố mẹ anh cũng biết tôi và vô cùng ủng hộ hai đứa. Ngày mới lớn lên, tôi cứ ngỡ chỉ cần thế là đủ rồi nên nhận lời yêu anh, hứa hẹn bao giờ ra trường sẽ cưới. Bao năm qua, chúng tôi đi lại nhà nhau được bố mẹ hai bên quý mến như con cái trong nhà. Nhưng bây giờ tôi bắt đầu phải nghiêm túc nhìn nhận lại cuộc tình này.
Gia đình anh ấy nghèo hơn nhà tôi rất nhiều nhưng tôi không quá quan trọng chuyện đó. Bởi vì nếu đắn đo thì ngày trước tôi đã không yêu anh. Nhưng cái khiến tôi buồn lòng là chính bản thân anh cũng chẳng có gì trong tay. Đến giờ đã 30 tuổi mà anh vẫn lông bông, không ổn định. Không phải anh là kẻ lười biếng hay chơi bời mà tôi có cảm giác năng lực của anh quá hạn chế để có thể tiến xa. Cũng học đại học ra trường nhưng anh đi làm ở đâu cũng bị người ta chê, được vài tháng lại bị đuổi việc. Giờ anh đang xin làm công nhân trong một khu công nghiệp, lương tháng đủ chi tiêu và cho bố mẹ một chút ít.
Tôi yêu anh ấy nhưng anh quá nghèo nên tôi sợ đời tôi sẽ khổ (Ảnh minh họa)
Nhà tôi không quá giàu, nhưng bố mẹ cũng tạm coi là khá. Còn bản thân tôi dù không làm ra nhiều tiền nhưng cũng còn nhiều hơn anh. Tôi nghĩ phụ nữ như tôi là quá ổn. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình cơ bản. Trong khi đó bản thân anh và gia đình quá nặng gánh nhiều vấn đề. Hơn nữa, tôi là một cô gái chỉn chu, sống đúng mực. Tôi vẫn giữ gìn được sự trong trắng của mình. Ở cái tuổi này, tôi không còn mơ mộng nữa mà thực sự lo sợ về việc tương lai sẽ bất ổn khi gắn bó với một người như anh.
Hiện tại đang có một người đàn ông khác theo đuổi tôi. Anh ấy bằng tuổi bạn trai của tôi nhưng nghề nghiệp ổn định, vững chắc hơn nhiều. Nhà anh ấy cũng gần nhà bạn trai tôi. Anh ấy biết tôi và bạn trai yêu nhau nhiều năm nhưng vẫn theo đuổi và phân tích cho tôi thấy rằng người như tôi nên biết chọn một người chồng tốt hơn làm chỗ dựa. Cuộc sống của tôi sẽ quá vất vả nếu như tôi lấy người kia. Anh ấy nhiệt tình theo đuổi nhưng không hề xấu tính phá bĩnh mà chỉ phân tích để tôi thấy được tình hình.
Một cô gái tử tế, tốt như tôi lại càng cần phải được như thế. Nhưng tôi có nên phũ phàng thế hay không? (Ảnh minh họa)
Tôi chưa yêu anh ấy nhưng cũng có cảm tình. Và cái quan trọng nhất chính là anh ấy đảm bảo cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thật may là tôi vẫn còn giữ được sự trinh trắng của mình nên tôi thấy mình hoàn toàn xứng đáng được nhận những sự sung sướng đó mà không hề phải xấu hổ gì cả.
Giờ tôi đang băn khoăn đôi chút là liệu tôi có nên tin bạn trai thêm nữa và tiếp tục tình cảm đã kéo dài lâu nay không hay là nên chia tay để tiến tới với người mới. Hai người họ đều gần nhà nhau, nên nếu tôi lấy người mới thì sẽ phải thường xuyên đối diện với tình cũ. Tôi không ngại chuyện đó vì ai cũng có quyền lựa chọn điều tốt cho mình, nhất là chọn chồng. Một cô gái tử tế, tốt như tôi lại càng cần phải được như thế. Nhưng tôi có nên phũ phàng thế hay không?
Theo VNE
Mỹ nhân lấy nhà báo, đừng lấy đại gia Tôi khuyên thật lòng các cô mỹ nhân lẫn không phải mỹ nhân, chân ngắn lẫn chân dài, đừng có dại yêu đại gia, ăn đòn như chơi, cứ mấy ông nhà báo, phóng viên mà yêu. Chuyện cô hoa hậu kiều diễm sắc hương gì đấy vừa đăng tải hình ảnh đôi môi xưng vều rồi cả đoạn ghi âm bị chồng...