Hận tình, chồng ép vợ làm nô lệ tình dục mỗi ngày
Một mình ngồi câm lặng trong căn phòng tối mịt, tôi chẳng thể khóc vì suốt 2 năm qua nước mắt đã cạn, trái tim đã chai sạn vì những gì phải trải qua nó quá đau đớn, quá sức chịu đựng.
Ở cái tuổi đẹp nhất của đời con gái thì tôi lại phải bỏ dở ước mơ lớn nhất của đời mình là được trở thành cô giáo mầm non, phải mang tiếng tham tiền phụ nghĩa với mối tình nghèo thời sinh viên để lên xe hoa về nhà chồng.
2 năm qua đối với tôi là những chuỗi ngày đau đớn cùng cực. Nếu không vì thương cha mẹ, vì tương lai của 3 đứa em thơ dại thì tôi đã không thể cầm cự cho đến ngày hôm này. Cái mà tôi gọi là mái ấm gia đình nó nhơ nhuốc, bẩn thỉu như ở động mại dâm trá hình. Người mà tôi gọi là chồng là một con thú hoang dã, độc ác, vô cảm khiến tôi kinh tởm, sợ hãi.
Với tôi, bây giờ chỉ còn lại cái hồi ức đẹp nhất là những năm tháng sinh viên tươi đẹp, đầy hoài bão. Cứ sau mỗi lần bị chồng “hành xác” và lạnh lùng ném vào một góc trong căn phòng sặc mùi khói thuốc, rượu mạnh và đàn ông là tôi lại thả mình vào những giấc mơ, lại hồi tưởng về những ngày tháng tươi đẹp trên giảng đường đại học… Những phút giây ngắn ngủi đó tôi không cho phép mình ngủ mà thức để được sống, hạnh phúc với giấc mơ của chính mình. Vì nếu tôi nhắm mắt sẽ chỉ toàn thấy ác mộng.
Những ánh sáng le lói trong những giấc mơ, những ký ức khiến tâm hồn tôi được hồi sinh… Tôi thèm được sống, được yêu… Chỉ những lúc đó tôi mới được sống với chính con người thật của mình. Chỉ với những giấc mơ đó nó giúp tôi gắng gượng sau những cơn bão cuồng dâm, tra tấn của chồng.
Tôi còn nhớ mãi cuộc điện thoại định mệnh và giọng nói run rẩy của thằng em trong điện thoại: “Chị ơi, nhà mình vỡ nợ rồi, bố đang bỏ trốn không biết tìm đâu, mẹ lên cơn cao huyết áp nằm trong bệnh viện… Chị về giúp chúng em với, chúng em sợ lắm”.
Video đang HOT
Tôi lao ra khỏi phòng học trong sư ngơ ngác của đám bạn. Ngồi trên tàu mà hai hàng nước mắt tuôn rơi vì không biết tương lai của gia đình mình sẽ đi về đâu? Liệu mẹ có trải qua được cơn chấn động tâm lý này không? Liệu bố có thể về đoàn tụ sum vầy với gia đình? Liệu chúng tôi có được hạnh phúc bên nhau như ngày xưa? Tôi sợ, một nỗi sợ mơ hồ nhưng thấy nó hiện hữu thật gần… Tôi linh cảm một điều gì đó ghê gớm đang chờ đón mình…
Và rồi trong cái cơn cùng quẫn không lối thoát đó chồng tôi xuất hiện. Tôi như kẻ chết đuối vớ được cọc. Anh với tôi chẳng phải xa lạ gì vì trước đó anh đã nhiều lần đến cưa cẩm, tán tỉnh và bị tôi từ chối. Tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác mỗi lần anh đến chơi nhà và nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi sợ con người đó, sợ cái ánh mắt đó, sợ tất cả những gì liên quan đến anh… Thế nhưng cuối cùng chính anh lại là người dang tay đứng ra trả nợ nần giúp gia đình tôi. Cũng chính anh là người mang lại sự sống cho mẹ và cho gia đình tôi được đoàn tụ bên nhau…
Cái ơn nghĩa đấy tuy anh không đòi nhưng tôi phải trả, trả bằng chính cuộc đời, ước mơ của chính mình. Tôi đau đớn trao trọn đời con gái cho anh trong cái đêm đầu tiên nhận lời đi chơi riêng với anh. Anh thỏa mãn, sung sướng còn tôi tủi nhục, đớn đau…
Tuy mang tiếng giúp nhưng trên danh nghĩa gia đình tôi nợ anh, tờ giấy nợ đã có lần anh cố tình cho tôi nhìn thấy như một lời nhắc nhở để tôi biết vị trí, trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Tôi cứ ngỡ anh thích và yêu tôi thì cuộc sống của mình cũng không đến mức khủng khiếp như hiện tại. Thế nhưng, anh không đơn giản như tôi nghĩ. Anh lấy tôi vì muốn trả thù, vì trước đây tôi đã dám từ chối tình cảm của anh. Anh hận vì tôi đem lòng yêu một người đàn ông khác.
2 năm qua tuy mang tiếng là vợ nhưng tôi bị anh đối xử chẳng khác gì gái làm tiền. Anh bắt tôi làm phục vụ cho quán cà phê ôm của mình. Anh không chỉ bắt “phục vụ nhu cầu” của anh mà của bất cứ người đàn ông nào đến quán. Thậm chí, anh còn yêu cầu tôi phục vụ một lúc 2,3 người đàn ông trong đó có anh. Anh hả hê mỗi khi thấy tôi lê tấm thân rách nát về căn phòng tối tăm – nơi mà anh gọi là tổ ấm của chúng mình.
Mỗi lần anh nói “Anh yêu em” thì hai hàm răng nghiến chặt, mặt sắc lạnh khiến tôi khiếp hãi. Nhìn chồng tôi lúc đó không khác gì một con thú bị thương đầy hung hãn… Anh không gào thét, không đánh đập, không chửi bới, không đe dọa mà chỉ im lặng hành động… Câu nói duy nhất tôi thường nghe đó là “Anh yêu em” và nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tôi suốt 2 năm qua.
Mỗi tháng, anh cùng tôi về thăm gia đình mình một lần. Anh mua đủ các đồ ăn ngon, biếu bố mẹ tôi tiền tiêu hàng tháng, hào phóng cho mấy đứa trẻ tiền ăn vặt… Trước mặt mọi người anh ân cần, chiều chuộng tôi hết mực. Nhưng không ai biết đằng sau bộ mặt dối trá của anh nó ghê sợ đến mức nào.
Nếu tôi chết đi thì chỉ có thể giải thoát được bản thân mình nhưng ai cứu gia đình tôi? Cha mẹ tôi liệu có đủ sức để trải qua cú sốc mất con, mất đi điểm tựa duy nhất còn lại? Tôi không thể vô tình, không thể báo hiếu cho bố mẹ bằng cách kết liễu cuộc đời mình. Chẳng ai có thể giúp tôi vì trên danh nghĩa anh là chồng và có quyền “yêu” vợ. Tôi cũng chẳng dám cầu xin và nhận ở anh sự tha thứ vì tôi biết điều đó không bao giờ xẩy ra.
Tôi chỉ biết sống với những giấc mơ mà có lẽ chỉ đến kiếp sau tôi mới có cơ hội để thực hiện nó!
Theo VNE
Đàn ông có bao giờ sợ vợ...
Chắc hẳn nhiều người trong số bạn đã từng nghe thấy câu: "Đàn ông lấy vợ vì hòa bình thế giới" - đây là một trong những câu nói dối kinh điển đáng ghi vào sách kỉ lục.
Thế nhưng sự thực là không ít người chồng vẫn đang tin vào câu nói đó để làm động lực cho việc mình bước chân vào chốn ngục tù ấm êm. Thế là từ một câu nói dối bỗng dưng vì phép tự kỉ ám thị lại trở thành một tuyên ngôn sống của đàn ông. Và vì đã là những người anh hùng dám hi sinh thân mình để cứu thế giới thì làm gì có chuyện đàn ông sợ vợ.
Những hành động bị xếp vào hành vi sợ vợ từ trước đến nay hoàn toàn là lời vu khống buộc tội vô căn cứ. Đang đi nhậu, thấy điện thoại vợ gọi, vội tu ực cốc bia, e hèm hắng giọng, nhấc điện thoại: "Anh sắp về rồi đây!" chẳng qua là để giữ sĩ diện cho vợ. Để bạn bè xung quanh nhìn vào mà thấy rằng vợ mình được tôn trọng như thế nào. Mà người ta thường nói: Tôn trọng người khác nghĩa là tôn trọng chính mình, thế nên xá gì một hai câu nói ngoan ngoãn... với vợ.
Nếu cuộc đời một người đàn ông được thể hiện qua những bức ảnh thì có thể mường tượng như thế này: Bé thì chụp ảnh với mẹ. (ảnh minh họa)
Chỉ có mấy thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch hay mấy ông qua vài lần đò chưa thấy bến mới dám cười khẩy trước hai chữ "sợ vợ". Chứ anh em những thằng đàn ông có vợ chúng tôi, phải thầm ngả mình khâm phục những anh em nào mà "Sợ Vợ" đã trở thành danh xưng trên giang hồ, ai ai cũng tỏ. Bởi đó là những người bản lĩnh lớn, dám khẳng định và công khai tuyên bố một điều mà đâu phải ai trong chúng tôi cũng đã dám nói ra dù thằng nào cũng có. Bước chân ra ngoài ánh sáng, sống thoải mái là chính mình, thật là sảng khoái xiết bao.
Nếu cuộc đời một người đàn ông được thể hiện qua những bức ảnh thì có thể mường tượng như thế này: Bé thì chụp ảnh với mẹ. Thanh niên thì chụp ảnh với gái hoặc với bóng (đá). Thành niên thì chụp ảnh với vợ và bố vợ. Già thì chụp ảnh một mình. Nhìn vào sơ đồ ảnh nói trên, cuộc đời của một người đàn ông phải gắn liền với nhiều mối quan hệ xung quanh và mỗi giai đoạn phải đảm bảo trọn vẹn trách nhiệm của bản thân. Với một người đàn ông có vợ, anh ta phải giữ trách nhiệm với vợ nhưng cao hơn cả là phải giữ lời hứa với bố vợ. Lời hứa mà trong ngày cưới, khi bố vợ khẽ vỗ vai: "Mày chăm nom cho bố cẩn thận nhé!" nặng tựa ngàn cân. Vậy nên nể vợ chính là nể bố vợ, là giữ trọn vẹn lời thề nam tử hán.
Quay trở lại quan niệm: "Đàn ông cưới vợ vì hòa bình thế giới", đàn ông sợ vợ hoàn toàn thống nhất với tư tưởng và chính sách mà bản chất giới tính đã đề ra nơi đàn ông.(ảnh minh họa)
Quay trở lại quan niệm: "Đàn ông cưới vợ vì hòa bình thế giới", đàn ông sợ vợ hoàn toàn thống nhất với tư tưởng và chính sách mà bản chất giới tính đã đề ra nơi đàn ông. Chẳng qua đây là một chiến lược để duy trì nền hòa bình trên mặt trận gia đình - tế bào của xã hội. Một khi gia đình bền vững thì xã hội mới yên ổn. Chứ ai lại như cái anh Ủn ở phía bắc xứ Củ Sâm, cậy có tí bom đạn tên lửa cứ đòi giở chiêu Chí Phèo rạch mặt ăn vạ. Mỗi gia đình có vài "quả bom" mà ai ai cũng nóng nảy, không cẩn thận cắt nhầm dây thì lại thành Tận thế lần hai mất.
Vì tất cả những lý do trên và rất nhiều lý do tinh vi mỗi người đều riêng có, mang danh sợ vợ thì có xá gì đâu vì giữa những người đàn ông có vợ với nhau, trong thâm tâm các anh biết: đàn ông thì có bao giờ sợ vợ...
Theo VNE
44 tuổi có nên yêu lần nữa? Tôi là người phụ nữ đã ly hôn khá lâu, công viêc làm ăn khá tốt. Một lần vui vẻ và vào mạng, tôi đã găp anh, môt doanh nhân thành đạt. Lúc đầu chúng tôi chỉ vui vẻ trao đổi thông tin với nhau qua tin nhắn, những công việc làm ăn, chuyện tình cảm cá nhân riêng tư.... Rồi tình cảm...