Hận bạn trai khi anh chối bỏ cái thai
Anh đưa tôi đi phá thai và hứa sẽ bù đắp cho tôi, sẽ cưới tôi làm vợ, vì yêu anh nên tôi đã đồng ý.
ảnh minh họa
Tôi và anh quen nhau được một năm, hồi ấy tôi mới lớn lên như bao cô gái khác, không có gì đặc biệt. Hai chúng tôi làm chung công ty, tuy có nhiều người theo đuổi nhưng không hiểu sao tôi lại chỉ quen anh. Tình yêu giữa tôi và anh cũng rất êm đềm và hạnh phúc. Lúc đó tôi 21 tuổi còn anh hơn tôi 10 tuổi.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì anh là mối tình đầu của tôi, anh luôn quan tâm, chăm sóc và luôn biết làm cho tôi vui. Tôi cứ nghĩ anh sẽ là chồng tương lai của tôi, vì anh cũng nói sau này ổn định rồi sẽ cưới tôi. Vậy mà mọi chuyện diễn ra không như mong muốn.
Sau một năm quen nhau, tôi phát hiện mình có thai. Lúc đó tôi vừa sợ, cũng vừa vui. Tôi hạnh phúc khi cảm nhận được sinh linh bé bỏng ấy nhưng cũng lo sợ vì chúng tôi chưa cưới mà đã có thai. Tôi thông báo cho anh ngay khi biết tin mừng này, tôi nghĩ anh sẽ hạnh phúc giống tôi nhưng thực sự anh không hề như vậy. Trái lại anh nói tôi còn nhỏ chưa thể làm mẹ được nên không thể giữ cái thai. Nghe anh nói xong, tôi như chết lặng, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã khóc như không còn nước mắt, tim tối nhói đau.
Tôi đã nghĩ rất nhiều và giận anh tới tột cùng, tôi không biết làm gì vào lúc này. Khi đó tôi 21 tuổi, không chín chắn như bây giờ, tôi nghĩ một mình tôi thì không thể sinh con được, nếu gia đình tôi biết thì chắc bố mẹ sẽ không thể nào chấp nhận được.
Tôi đau khổ không biết làm gì còn anh thì không có trách nhiệm với chính đứa con của mình. Lúc đó tôi rất hận anh. Anh đưa tôi đi phá thai và hứa sẽ bù đắp cho tôi, sẽ cưới tôi làm vợ, vì yêu anh nên tôi đã đồng ý.
Nhưng tôi không ngờ sau lần ấy, anh trở nên lạnh nhạt, không quan tâm tôi như trước, tôi khóc và đau khổ rất nhiều. Sau lần đó tôi sống trầm lặng hơn và cũng ít nói hơn trước còn anh thì biệt tăm, lâu lâu có tới thăm tôi nhưng không còn như trước. Khi đó tôi đã chủ động chia tay anh, không ngờ anh cũng vô tình và đồng ý luôn. Thời gian ấy tôi đau khổ tới nỗi phải nhập viện, còn anh thì vẫn vô tư đi bên người khác.
Dù thời gian trôi qua đã 4 năm rồi, những tôi không thể quên được quá khứ. Cảm giác ấy cứ ùa về. Anh đã liên lạc, xin lỗi và nói tôi tha thứ, nhưng vết thương lòng anh gây ra tôi không thể quên được.
Giờ đây tôi và anh đều có con đường riêng, nhưng càng nghĩ tới chuyện đã xảy ra tôi càng thấy mình thật ngu ngốc vì quá yêu anh nên tôi mới sống như vậy. Liệu tôi có nên bỏ qua và tha thứ cho anh? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo VNE