Hai năm vẫn kiếp vợ “hờ”
Suốt hai năm qua, tôi vẫn cứ mòn mỏi chờ đợi anh ly hôn vợ để làm cưới cùng tôi.
Tôi gặp lại anh sau đúng một năm biết nhau. Anh là người đàn ông đã có vợ và một con. Anh sinh năm 1973, còn tôi sinh năm 1984, hiện đang làm nghề phục vụ nhà hàng.
Lần đầu tiên gặp anh ở ngay nơi tôi làm việc, chuyện trò cùng anh rất lâu và chúng tôi rất tâm đầu ý hợp trong mỗi câu chuyện. Sau khi anh ra về, cả 2 chúng tôi đều có một chút tình cảm gì đó hơi đặc biệt nhưng mỗi người đều giữ riêng trong lòng.
Vài ngày sau đó, tôi phải đi công tác nên trước khi đi, tôi gọi điện mời anh đi uống café. Nhưng hôm đó, anh bận việc nên đã từ chối. Một thời gian ngắn sau đấy, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa nên tôi đã xóa số anh. Thế rồi cuộc sống hiện tại phải mưu sinh hàng ngày và gặp gỡ nhiều khách hàng nên tôi đã chóng quên anh…
Khoảng bốn tháng sau, khi tôi đang làm việc thì nhận được điện thoại anh. Ban đầu tôi chưa nhận ra anh là ai nhưng nói chuyện một lúc thì tôi đã nhớ ra anh. Anh hỏi thăm tôi với giọng nói thật ngọt ngào, ấm áp. Và cũng chẳng hiểu sao, tôi bắt đầu thấy nhớ và yêu anh bởi giọng nói ngọt ngào và sự quan tâm ân cần đó.
Sau hơn một năm gặp lại nhau, chúng tôi vui mừng khôn xiết như những người bạn cũ gặp lại nhau. Niềm vui đó thật khó nói thành lời và chúng tôi đã siết chặt lấy bàn tay nhau không rời… Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương, chúng tôi đều gửi trọng trong lòng tay ấy.
Đêm đó, vì luyến tiếc cuộc gặp gỡ này nên cả hai chúng tôi đã chọn giải pháp chở nhau từ Sài Gòn ra tới Vũng Tàu để hai đứa có nhiều thời gian tâm sự với nhau hơn. Trên đường đi, anh cũng đã tâm sự với tôi rất nhiều về người vợ của anh và gia đình anh. Anh không tỏ ý khen ngợi nhưng cũng không một lời chê trách người vợ đã chung sống với mình suốt bao năm qua.
Ra tới Vũng Tàu đã ba giờ sáng, chúng tôi vào khách sạn nghỉ ngơi sau đoạn đường dài hơn trăm cây số. Và cũng tại nơi đây, chúng tôi đã làm chuyện ấy với nhau. Đấy cũng là “lần đầu tiên” trong cuộc đời tôi.
Sau khi về lại Sài Gòn, lúc nào tôi cũng nhớ tới anh. Trước đây tôi rất sợ mình yêu phải người đàn ông có vợ… vậy mà không ngờ bây giờ tôi lại vướng vào cuộc tình tội lỗi này!
Trong lúc nói chuyện điện thoại với anh, tôi đã khóc và nói với anh rằng: “Anh đừng điện thoại cho em nữa. Mình nên dừng lại ở đâu thôi anh ạ! Vì anh đã có gia đình rồi, em không muốn làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình của”. Anh đã đồng ý lời yêu cầu của tôi và hẹn gặp tôi để nói chuyện.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối, khi anh đi trực đêm. Anh đã chở tôi đi khắp Sài Gòn và tôi cũng đã lặp lại với anh những câu nói hôm trước. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, anh nói với tôi rằng: “ Gia đình anh sống không có hạnh phúc. Anh rất yêu em, cần em…“. Chưa chờ anh nói hết câu, tôi đã trả lời anh: “ H ãy xem những kỷ niệm của ngày qua như một giấc mơ đẹp. Anh hãy quên hết đi, coi như chúng mình chưa từng quen biết nhau”. Nhưng anh nói rằng: “Anh không thể nào nghĩ như em được. Thật sự anh đã có vợ nhưng anh sống không hạnh phúc. Xin em đừng rời xa anh! Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc và yêu thương em”.
Cũng vì yêu anh nên tôi đã xiêu lòng và tin anh sống với vợ không hạnh phúc, để rồi tôi chấp nhận đứng sau cuộc sống của vợ chồng anh.
Thế nhưng, chuyện tình cảm không thể nào san sẻ cho ai được. Cũng đã đôi lần tôi nhìn thấy cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu nên tôi đã đề nghị chia tay anh. Anh nói với tôi rằng: “Hãy cho anh thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Sau khi ly dị vợ, anh sẽ chính thức cưới em”.
Thời gian thấm thoát trôi đi, tôi và anh đã quen nhau được 16 tháng. Suốt 16 tháng đó, không biết bao lần tôi nói lời chia tay anh nhưng anh vẫn không chấp nhận. Anh xin tôi hãy đợi anh một thời gian ngắn nữa để anh giải quyết xong chuyện gia đình.
Video đang HOT
Anh không bỏ vợ nhưng sao vẫn không chịu buông tha cho tôi? (Ảnh minh họa)
Suốt 16 tháng qua, tôi vẫn đinh ninh rằng, anh không quan hệ chăn gối với vợ nữa (vì anh kể từ sau khi sinh, vợ anh thay đổi tâm sinh lý nên không còn ham muốn chuyện đó nữa). Và lâu nay tôi vẫn nghĩ, vợ chồng anh đã ly thân suốt hai năm nay. Vì có một lần anh nói với tôi: “ Vợ anh đã về bên nhà mẹ ruột và chờ thời gian để làm thủ tục ly dị”.
Thế nhưng có một hôm, giữa đêm khuya, tôi gọi điện cho anh thì anh nói chuyện với tôi bằng giọng điệu rất nhỏ. Khi vợ anh bắt được thì anh đã không tiếc lời mắng nhiếc tôi trước mặt vợ anh, “ Có đứa điên nào lộn số, chứ anh có quen biết gì cô ấy đâu”. Khi nghe được điều đó, tôi cảm thấy rất đau lòng và không hiểu tại sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy?
Sáng hôm sau, anh đã điện thoại cho tôi từ rất sớm bảo rằng: “ Đêm qua con anh bị sốt cao nên anh chạy qua nhà mẹ vợ phụ chăm sóc con“. Nhưng khi tôi hỏi: “ Tại sao anh lại bắt nạt em trong điện thoại trước mặt vợ anh” thì anh thản nhiên trả lời: “ Đấy là anh mắng cô ấy, chứ đâu dám mắng mỏ em?”.
Chẳng nhẽ anh nghĩ tôi ngây ngô, ngốc nghếch đến thế sao? Chẳng nhẽ anh có thể nói dối tôi một cách trơn tru vậy mà tôi không nhận ra sao? Nhưng vì yêu anh, vì anh xin lỗi, tự hành hạ bản thân mình nên tôi cũng đã nhanh chóng tha thứ cho anh.
Hai tuần sau, tôi lại điện thoại cho anh vào ban đêm. Và cũng như mọi lần, anh nói chuyện với tôi với giọng điệu nhỏ xíu và không lấy gì thoải mái. Tôi yêu cầu anh nói chuyện bình thường như ban ngày nhưng anh đã vội vàng tắt điện thoại. Khi tôi gọi lại thì anh bấm thoát liên tục rồi khóa máy luôn. Qua thái độ đó của anh, tôi biết anh đang giấu diếm tôi điều gì đó. Khi đã không thể nhịn được nữa, tôi đã làm liều gọi vào máy vợ anh. Lúc chị ấy vừa nghe máy, tôi nói với chị rằng : “Em muốn nói chuyện với chồng chị một lúc” nên chị ấy đã đưa điện thoại cho anh và bắt anh phải nói chuyện với tôi.
Khi tôi hỏi: “ Bây giờ anh có còn gì để chối em nữa không?” thì anh thừa nhận: “ Anh đang ngủ ở nhà với vợ”. Chỉ cần thế thôi, tôi vội vàng tắt máy, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa.
Một tiếng sau, vợ anh gọi lại cho tôi và tôi cũng đã thẳng thắn kể cho vợ anh nghe tất cả mọi chuyện, rằng tôi không muốn làm người thứ ba xen vào cuộc sống vợ chồng anh chị, rằng anh ấy lừa dối tôi hai người đã ly thân, rằng khi anh ấy và chị làm thủ tục ly dị xong xuôi sẽ cưới tôi làm vợ… Dường như chị ấy cũng hiểu được nỗi lòng của tôi nên chị cũng nhẹ nhàng khuyên tôi và nói rằng: “ Chị cũng vừa sanh em bé được hai tháng rưỡi. Thời gian qua chị về nhà mẹ đẻ để chăm sóc hậu sản. Chị cũng mới về bên gia đình chồng được vài hôm”… Nghe chị nói vậy, trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không thể ngờ được, anh ấy lại dối trá với tôi nhiều như vậy!
Thì ra, họ đâu có ly thân nhau như lời anh vẫn nói? Vợ chồng họ vẫn quan hệ với nhau bình thường hơn hai năm nay chứ đâu phải chị ấy không còn ham muốn chuyện chăn gối? Gia đình anh vẫn sống rất hạnh phúc và mới có thêm một đứa con nữa đấy thôi?…
Tuy tôi không có danh phận rõ ràng với anh nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình bị chồng phản bội, ngoại tình… Bởi anh đã gieo vào trong tâm trí tôi suy nghĩ đó, rằng tôi và anh đã chung sống với nhau như vợ chồng. Và một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, hai chúng tôi sẽ được cùng chung sống dưới một mái nhà hạnh phúc.
Tôi cay đắng, tê tái cho số phận mình. Tôi thức cả đêm đến sáng để hình dung về cuộc sống hạnh phúc của anh trong suốt thời gian qua mà lòng đầy ghen tuông, giận hờn. Lúc này đây, tôi chỉ nằm suy nghĩ về cuộc sống gia đình anh, về bản thân tôi mà chẳng thể nào khóc được…
Tôi gặm nhấm nỗi đau một mình và chờ một sự giải thích nơi anh. Thế nhưng anh vẫn không gọi điện cho tôi. Khi tôi chủ động gọi cho anh thì anh xin lỗi “vì mọi chuyện bây giờ đã vỡ lỡ. Anh không biết nói gì ngoài lời xin lỗi em”. Tôi tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ mệt mỏi.
Hai ngày sau anh hẹn gặp tôi ở quán cà phê. Anh nói với tôi rằng: “Vợ anh muốn có thêm một đứa con nữa và đó là ngoài ý muốn của anh. Anh đã né rất nhiều lần nhưng không thể né mãi được. Anh mong rằng em sẽ cho anh một cơ hội, từ từ anh sẽ giải quyết chuyện gia đình. Anh sẽ không bao giờ để cho em phải thiệt thòi đâu”.
Và cũng từ đó, chúng tôi lại tiếp tục lén lút gặp gỡ nhau, coi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, từ khi hai đứa hàn gắn lại tình cảm, chưa bao giờ tôi có được cảm giác an tâm, hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh anh. Khi ở bên tôi, anh cũng phải suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân, gia đình nên không thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho tôi như trước.
Cuối năm 2011, tôi nói với anh rằng: “Nếu như anh không thể từ bỏ được gia đình thì anh hãy về bên vợ và những đứa con của mình để làm một người chồng, người cha tốt. Đừng làm khổ em mãi như thế này nữa. Xin anh đừng tiếp tục lừa dối em và bắt em phải chờ đợi mòn mỏi như thế này. Còn nếu anh còn muốn tiếp tục lừa dối em thì em sẽ gọi điện cho vợ anh biết anh vẫn còn qua lại với em… rồi tất cả sẽ tan nát hết. Em sẽ ra đi và vợ anh cũng không bao giờ để cho anh yên đâu”.
Thấy tôi quả quyết vậy, anh nói rằng, hãy chờ anh đến tháng 3 năm 2012, chắc chắn khi đó anh sẽ giải quyết mọi chuyện với vợ xong xuôi để cưới em làm vợ. Thế nhưng đến bây giờ đã là tháng 6 mà tôi vẫn chưa thấy anh động tĩnh gì. Phải chẳng trong suốt một thời gian dài qua, tôi đã bị anh lừa dối?
Bạn trẻ cuộc sống ạ! Nếu như anh không thực hiện lời hứa đó, tôi có nên điện thoại nói cho vợ anh biết tất cả không? Vì tôi cũng đã cảnh báo trước với anh rằng, nếu không thể có một kết cục tốt đẹp thì hãy buông tha cho tôi, đừng bao giờ giữ chân tôi bên cạnh anh nữa…
Khi đã ở trong tình thế bị động, tôi thực sự không biết mình phải làm sao bây giờ nữa? Tôi có nên chờ đợi anh ấy làm thủ tục ly dị vợ để cưới với tôi hay không? Hay điều đó mãi mãi chỉ là những lời nói dối trá và không bao giờ trở thành sự thực?
Tôi rất mong độc giả, những người ngoài cuộc luôn có cái nhìn khách quan hơn hãy phân tích, góp ý giúp tôi. Hãy chỉ cho tôi biết, tôi phải làm gì để cứu mình thoát khỏi tình cảnh này!
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một bên là hiếu, một bên là tình
Bọn em yêu nhau nhưng khi về ra mắt mới phát hiện ra là có họ hàng 4 đời. Em phải làm sao đây
Em và anh ấy ở cùng quê với nhau, em nay năm 24 tuổi, anh ấy hơn em 3 tuổi. Nhà em và nhà anh ấy cách nhau không xa nhưng trước giờ chúng em chưa hề biết nhau. Em đang học và làm việc tại TP.HCM, còn anh làm việc cho một công ty thủy lợi ở quê.
Trong một lần về quê dự đám cưới của một người bạn học, em đã gặp anh ấy. Cảm giác gặp anh cũng như bao người con trai khác, chẳng có gì làm em vấn vương. Đến tối hôm sau bạn bè mời họp mặt nhà chú rễ, gọi là "dự tân hai". Em và anh ngồi chung bàn và anh đã xin số điện thoại của em. Thoạt đầu em không muốn cho, vì trước giờ em không thích cho số điện thoại của mình với một người con trai mới quen. Thế nhưng, anh cứ nhất mực muốn xin cho bằng được, với lại qua cách nói chuyện thấy anh cũng là người tử tế nên em cho.
Tưởng nghĩ anh sẽ gọi cho em ngay tối đó, nhưng cách ba ngày sau anh mới gọi. Mới đầu, em chỉ nói chuyện với anh với tư cách là xã giao bạn bè bình thường thôi, nhưng rồi tự nhiên em cảm thấy mến và yêu anh lúc nào không hay. Anh hay gọi cho em vào buổi tối. Ngày nào anh không gọi là em cảm thấy nhớ, thấy thiếu vắng một thứ gì đó.
Em và anh ấy yêu nhau (Ảnh minh họa)
Chúng em quen nhau được chừng một tháng thì anh nói cuối tuần này sẽ vào thăm em (từ quê em vào Sài Gòn khoảng 4 tiếng đồng hồ) em cũng ậm ừ không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy vui.
Anh ấy làm việc nhà nước nên thứ bảy, chủ nhật được nghỉ. Tuần nào có việc bận hay đi đám cưới thì không vào, còn tuần nào rảnh rỗi là anh ấy chạy vô đây thăm em.
Chúng em quen nhau đến nay cũng được năm tháng rồi. Một lần em về thăm quê, anh có xuống nhà xin phép ba mẹ em chở em đi chơi. Ba mẹ em ngồi nói chuyện và hỏi thăm về anh thì mới biết em và anh là bà con bốn đời với nhau. Lúc đầu, ba mẹ em không đặt nặng vấn đề họ hàng vì nghĩ là bà con xa nên không sao, nhưng khi hỏi thăm ý kiến của những người lớn thì họ nói là không được, dù gì cũng vẫn là bà con với nhau.
Giờ em và anh ấy cũng không biết phải làm sao giữa một bên là hiếu, một bên là tình. Em mong chị hãy cho em biết: rằng em nên chấm dứt mối quan hệ này hay hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo? (Em gái).
Tuy nhiên, gia đình hai bên phản đối vì có họ hàng (Ảnh minh họa)
Trả lời:
Chào em, cảm ơn em đã gửi câu hỏi về chương trình, qua câu hỏi của em chị hiểu em là một cô gái còn trẻ, đang yêu, tuy nhiên khi về ra mắt gia đình mới phát hiện ra là hai người có họ với nhau 4 đời.
Hai người đã quen nhau 5 tháng, cũng đã trải qua một quãng thời gian tình cảm khá đẹp. Anh ấy tốt, thường xuyên đến thăm em, em cũng yêu và hết lòng với người con trai đó. Tình cảm của hai người sẽ tiến triển tốt nếu như không có việc phát hiện ra là họ hàng như trên.
Em là một cô gái khá hiền lành, trong sáng, chính vì thế, khi mới quen, em cảm thấy rằng không nên cho ngay số điện thoại, nhưng cuối cùng với sự quyết tâm cùng tình cảm chân thành của anh ấy, em đã rung động và yêu anh ấy mỗi ngày một nhiều hơn.
Giờ đây, bố mẹ em phát hiện ra hai người là họ hàng và ngăn cản bọn em, em là người ở giữa, không biết phải làm sao cho vừa lòng bố mẹ mà không ảnh hưởng đến tình cảm riêng tư. Đây thực sự là một câu hỏi khá khó, đòi hỏi phải có sự dũng cảm và quyết tâm cao thì mới có thể giải quyết.
Sự thực, hai người có họ hàng nhưng lại là 4 đời, do đó, nếu xét về luật pháp thì không vi phạm gì cả, chỉ trên khía cạnh họ hàng thì hơi có "dây mơ rễ má" chút thôi. Nếu như em và người ấy thực lòng yêu thương nhau, xác định sẽ chung sống với nhau cả đời thì hãy dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình. Hãy thuyết phục vận động bố mẹ cho mọi người thấy rằng bọn em nghiêm túc trong tình yêu. Có thể lúc đầu còn khó khăn, nhưng với quyết tâm của em thì chắc chắn sau này bố mẹ cũng hiểu và đồng ý.
Chúc em may mắn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình không nói Anh! Lại một lần nữa em viết cho anh, em cũng không biết là em có gửi những lời này cho anh không nữa hay là giữ chỉ riêng mình em biết, có ích kỉ quá không anh? Mình đã quen nhau bao lâu rồi anh nhỉ? Anh còn nhớ ngày mình biết nhau nữa không? Đúng là em không nghĩ là mình...