Hai mươi năm ôm nỗi hận chồng vì quá yêu
“Thực ra trước khi biết những âm mưu của chồng, chị đã rất yêu anh ấy. Thứ tình yêu không phân biệt sang hèn, bất chấp mọi khuyên ngăn rào cản, nó mãnh liệt lắm. Vậy nên khi phát hiện ra sự thật đau lòng, chị đau đớn vì chị biết mình đã yêu và tin quá nhiều…”
Người ta bảo mang nỗi hận ai đó trong lòng giống như việc treo một hòn đá trong tim, nặng nề và khó chịu lắm. Tôi không hiểu vì sao chị có thể âm thầm mang nó trong ngần ấy năm trời?
Chị à, chị vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Đáng thương vì chị yêu hết mình, yêu chân thành nhưng lại bị người ta lừa gạt. Đáng trách vì chị sớm biết toan tính của người ta, thay vì thoát ra thì lại đắm chìm theo nó với nỗi hận thù. Điều chị muốn chị làm được rồi, nhưng chị có thấy xứng đáng, có thấy hả hê, hạnh phúc hay không?
Tôi đã đọc rất kĩ trang đời của chị. Và tôi nghĩ rằng chị đối với chồng chị có lẽ không chỉ có hận thù mà có cả yêu thương. Thực ra trước khi biết những âm mưu của chồng, chị đã rất yêu anh ấy. Thứ tình yêu không phân biệt sang hèn, bất chấp mọi khuyên ngăn rào cản, nó mãnh liệt lắm. Vậy nên khi phát hiện ra sự thật đau lòng, chị đau đớn vì chị biết mình đã yêu và tin quá nhiều. Và chị tự ru ngủ mình rằng chị sẽ giữ chân anh ta lại, không cho anh ta rời khỏi chị như kế hoạch để trả thù, thực chất là chị không muốn mất anh ấy.
Bởi nếu chị thực sự căm thù chồng chị, chị đã không thể sống với anh ấy những hai mươi năm, không một lời trách móc, không một lời lăng mạ. Chị vẫn ngọt ngào tử tế với chồng chị, chỉ là trái tim chị đã vì tổn thương mà trở nên lạnh giá. Hai mươi năm dài như thế nào chị biết không? Đó là khoảng thời gian biến chị từ một cô gái ngoài đôi mươi rực rỡ sắc xuân trở thành một phụ nữ trung niên. Đó là khoảng thời gian con gái chị từ một hài nhi đã trở thành một thiếu nữ thông minh và hiểu chuyện. Nếu không yêu, chị đã không thể ôm nỗi hận một cách âm thầm trong chừng ấy thời gian dằng dặc như thế.
Video đang HOT
Chị biết hết những âm mưu của chồng và người tình. Chị theo dõi, chị biết và chị một mình đau. Tôi không nghĩ sức chịu đựng của một ngươi có thể lớn đến thế, nếu không phải người ta chịu đựng nó vì yêu.
Chị ạ, hai mươi năm trước khi chị còn rất trẻ, chị hoàn toàn có thể chọn một con đường khác, làm mẹ đơn thân và gặp một người đàn ông khác. Nhưng chị đã chọn con đường mà chị đang đi. Tôi có cảm giác chị chưa từng hối hận vì lựa chọn đó, cho đến khi con gái chị nói cho chị biết rằng chị đã làm khổ bản thân nhiều như thế nào. Chính chị cũng không biết chị đã khổ nhiều đến mức nào phải không chị, vì chị đã chịu đựng nó trong tình yêu.
Chị không nói chồng chị đối xử với chị như thế nào trong hai mươi năm qua nhưng tôi nghĩ anh ta có lẽ không hành xử thô bạo, không đánh đập, không ngược đãi chị. Anh ta có thể cũng vì nghèo khó mà nhất thời tham lam chứ bản chất có thể không tệ bạc. Anh ấy vẫn tận tụy với chị, với gia đình chị cho đến lúc này có lẽ không còn vì tài sản nữa. Mà cũng có thể anh ấy cũng như chị, đã quen với gia đình ấy rồi, quen với cuộc sống có chị và con gái.
Làm lại cuộc đời, sống cho ra sống không bao giờ là quá muộn, huống hồ chị mới chỉ bốn mươi tuổi. Có rất nhiều người ở tuổi ấy mới bắt đầu sống thực sự. Điều quan trọng nhất chị cần tự mình hiểu rõ là bản thân chị có muốn vậy không? Nếu bây giờ chị mất anh ấy chị có cảm thấy buồn đau, thiếu vắng hay không? Liệu chị có thấy thanh thản, nhẹ nhàng và sống thật hạnh phúc hay không?
Nếu ly hôn có thể khiến chị buông nỗi hận thù, buông bỏ gánh nặng thì chị cứ nói cho chồng chị biết hết mọi chuyện rồi dứt khoát mà chia tay. Còn nếu không, có lẽ chị nên cho chồng chị, cũng là cho chị một cơ hội để làm lại từ đầu. Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu đâu chị. Chị đã dành gần nửa cuộc đời chỉ để tự giày vò chính mình vì lỗi của người khác, như vậy là đủ rồi.
Tôi cứ hình dung câu chuyện cuộc đời chị giống như một bộ phim, mà chị vừa là đạo diễn vừa là nhân vật chính. Có thể kịch bản ban đầu không do chị viết nhưng chị là người đã mở ra những tình huống và giờ kết thúc phim như thế nào hoàn toàn là do chị. Mong chị sẽ viết nên một cái kết thật đẹp cho cuộc đời mình.
Phản hồi của độc giả Hoài Thu
Theo Dân Trí
"Người tình trăm đô" của vợ
Một lần đọc trộm nhật ký của vợ, tôi phát hiện sự thật đau lòng: cô ấy đã dành tình cảm cho một người đàn ông khác.
Đó là một tay giám đốc, hắn cho cô ấy 100 USD. Tôi là một người đàn ông bất tài không nuôi nổi vợ mình, nên đành chấp nhận cho cô ấy làm nghề tiếp thị. Cô ấy đi suốt, bỏ con trai mới ba tuổi ở nhà cho bà ngoại giữ. Gần đây, tôi ngờ ngợ thấy vợ mình hình như có ai theo đuổi.
Một lần đọc trộm nhật ký của cô ấy, tôi phát hiện sự thật đau lòng: cô ấy đã dành tình cảm cho một người đàn ông khác. Đó là một tay giám đốc, hắn cho cô ấy 100 USD, tờ bạc đó cô ấy không xài mà nâng niu ép vào cuốn nhật ký.
Tối nào cô ấy cũng chờ cha con tôi ngủ rồi gửi mail hay chat với anh ta. Tôi không chịu nổi. Nhiều lần tôi muốn tống cổ cô ấy ra đường, bêu riếu cho bà con cha mẹ hai bên biết rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng qua nhật ký, tôi cũng còn hồ nghi vợ tôi chưa đến nỗi bán rẻ thân mình vì "người tình trăm đô". Tôi cứ nghĩ tới nghĩ lui mà muốn điên lên. Hay tôi là một thằng chồng quá hèn nhát? Xin giúp tôi lời khuyên...
Văn Thanh (Huế)
May là anh chưa thực hiện ý định của anh. Người tự trọng không ai làm vậy. Vợ anh bị hạ nhục, anh cũng chẳng vẻ vang gì. Chưa nói đến vấn đề bạo hành gia đình, hay sự oan ức nếu chị vô tội, chỉ xét riêng ở góc độ đàn ông, đánh vợ vì ghen không phải là cách đúng đắn.
Theo tôi, cách tốt nhất lúc này là vợ chồng anh nên sắp xếp một cuộc nói chuyện hoàn toàn riêng tư, không có sự can dự của bất kỳ ai khác. Anh hãy yêu cầu chị giải thích rõ ràng mọi chuyện, xem xét sự chân thực trong câu chuyện đó, rồi quyết định.
Dù bỏ nhau hay sống với nhau, thì đây cũng là chuyện riêng của hai người trưởng thành, đã đến với nhau vì tình yêu tự nguyện. Anh vẫn tha thiết yêu vợ, vì yêu vợ mà ghen, nếu cô ấy hiểu và cũng yêu anh, hai người có thể tìm một giải pháp khác để giải quyết tận gốc vấn đề này.
Người phụ nữ vốn rất coi trọng gia đình, có thể cô ấy sẽ điều chỉnh lại mình để anh yên tâm, có thể phải thay đổi công việc, một sự hy sinh cần thiết để giữ gia đình yên ổn. Anh cần cứng rắn hơn một chút, và giải quyết ngay, không để thời gian làm cho mọi việc có thể trở nên xấu thêm.
Anh cũng nên tránh nói với vợ những lời chì chiết, đay nghiến cay độc về chuyện "người tình trăm đô", chỉ cần thẳng thắn cho chị ấy biết là anh dứt khoát không chấp nhận việc đó. Tôi nghĩ, sự cương quyết, thẳng thắn của anh, trên cái nền tình yêu sâu sắc anh dành cho vợ, sẽ khiến vợ anh nhận ra lẽ phải, gia đình anh sẽ vượt qua sóng gió.
Theo PNO
Tôi vô tình cứu mạng con riêng của chồng cũ Bốn năm trước khi ra đi, tôi hận người đàn bà kia một, hận chồng tôi mười. Nhưng sự thù hận ấy vẫn mãi theo tôi. Vậy mà giờ tôi vô tình lại cứu cậu bé kia một mạng. Tôi ly hôn cách đây 4 năm. Nguyên nhân là khi con tôi được 6 tuổi, tôi phát hiện ra chồng cũng có một...