Hai lần trượt ngã vì theo bạn xấu
Dương Minh Khang (SN 1983) sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở ấp Bình Đức, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sớm mồ côi cha lẫn mẹ, Khang phải sống cùng với bà nội gần 60 tuổi. Lúc còn bé, Khang rất ngoan và hiếu thảo với bà, chòm xóm ai cũng khen hết lời. Điều này khiến bà cụ được an ủi phần nào, quên đi những nỗi vất vả, cực khổ để lo cho cháu. Rồi Khang cũng đến tuổi cắp sách đến trường, đôi vai già nua của bà càng gánh nặng hơn nhưng bà cụ quyết tâm cho cháu mình ăn học đến nơi đến chốn.
Mất sạch người thân, giờ lại mất tự do, trước mắt bị cáo Dương Minh Khang là những tháng ngày u ám.
Thương bà nội, siêng năng học tập nên năm nào Khang đứng đầu lớp. Tuy nhiên, càng lớn, Khang càng lười và suốt ngày đi theo đám bạn ham chơi.
Tâm nguyện bất thành của người bà tần tảo
“Gần mực” mãi ắt có ngày “đen”. Hết lớp 10, Khang bỏ học để đua đòi, a dua cùng đám bạn hư hỏng. Bỏ lại sau lưng người bà nghèo khổ, Khang theo bạn lên TP.Hồ Chí Minh mong được đổi đời. Nhưng vốn liếng của Khang chỉ có sự ham chơi và lười nhác nên Khang không thể kiếm ra nhiều tiền như mộng tưởng. Giữa đất Sài thành đắt đỏ, để có tiền phục vụ cho lối sống trụy lạc, ăn chơi và cung phụng cho bạn gái, Khang đã bước chân vào con đường phạm tội khi chưa tròn 18 tuổi. Vết trượt đầu đời của Khang là bản án 3 năm 2 tháng tù doTAND quận 1 tuyên phạt ngày 15/3/2005 về tội “Cướp tài sản”.
Video đang HOT
Những ngày Khang đi thụ án, dù tuổi cao, sức yếu nhưng mỗi lần kiếm được tiền là bà nội của Khang lại lặn lội từ quê lên thăm nuôi cháu. Những lần gặp bà, Khang đều khóc và hứa rằng khi ra tù sẽ làm lại cuộc đời, làm ăn lương thiện, kiếm tiền lo cho bà lúc tuổi về già. Nhưng bà của Khang đâu đợi được ngày Khang ra tù… Do làm việc vất vả và tuổi cao, bà của Khang ngã bệnh rồi ra đi lặng lẽ trong cảnh không có người thân bên cạnh chăm sóc. Nhờ những tấm lòng hảo tâm của bà con chòm xóm, bà mới có một chỗ an nghỉ.
Trong tại cải tạo, Khang không thấy bà đến thăm mình nhưng chỉ nghĩ rằng bà già yếu nên không tiện đi lại. Rồi ngày Khang hằng mong cũng đến, Khang được giảm án và ra tù trước thời hạn. Ngày Khang về, ngôi nhà xưa giờ đã đổ nát. Khang khóc nức nở bên mộ bà nội. Trước vong linh của bà, Khang hứa sẽ làm lại cuộc đời cho bà được yên tâm, nhắm mắt.
Sau khi sửa lại cửa nhà, Khang đi tìm việc làm thuê kiếm sống. Tuy vậy, người dân trong vùng ai nấy cũng đều e ngại trước cái lý lịch không lấy gì tốt đẹp của cậu thanh niên. Không thể tái hòa nhập xã hội, Khang buồn chán rồi lại sinh ra bê tha, suốt ngày tụ tập cùng những đứa bạn bất hảo, quậy phá khắp nơi như để trả thù đời. Một lần nữa Khang vương vòng lao lý…
Đổi chiếc điện thoại lấy 7 năm tù
Phiên tòa lưu động xét xử có rất đông người đến tham dự. Đứng trước vành móng ngựa là một chàng trai chừng 28 tuổi, da trắng, gương mặt sáng láng. Đó chính là Dương Minh Khang. Anh ta bị VKSND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) truy tố về tội “Cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án không phải ai khác mà chính là những người mà thường ngày Khang gọi là bà tư, chú bảy, sống cùng địa phương với Khang.
Hồ sơ vụ án thể hiện: Khoảng 15h ngày 6/8/2009, sau khi đã có uống rượu, Dương Minh Khang cùng Nguyễn Anh Tuấn, Dương Minh khải theo Trương Văn Công đến quán của chị Nguyễn Thị Chi ở ấp Bình Thanh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy để tiếp tục nhậu. Đến quán, Công hỏi chị Chi: “Còn mồi nhậu không bà Tư?”. Chị Chi trả lời: “Hết rồi”. Công liền lấy ná thun định bắn chị Chi. Thấy vậy, chị Chi đi vòng ra mé hông nhà để tránh, ngay lập tức Công chạy theo nắm tóc, vật ngã chị Chi, đấm đá rồi cướp một chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng mà nạn nhân đang đeo.
Cùng lúc này, Tuấn đập vỡ hai vỏ chai bia, đến bàn của anh Đỗ Văn Bảy là khách đang ngồi uống rượu để “xin đểu” 50.000 đồng. Anh Bảy trả lời: “Tiền đâu mà cho mày?. Tao ăn bánh xèo không có tiền trả nè”. Tuấn nói: “Không cho, tao đánh chết”. Nói xong, Tuấn dứ dứ vỏ chai bia để khống chế anh Bảy.
Sau đó, Tuấn trấn lột cái ví trong túi áo anh Bảy rồi vứt đi do trong đó không có tiền. Tuấn tiếp tục móc túi anh Bảy lấy ra chiếc điện thoại đi động Nokia 1208 trong túi áo của anh Bảy. Khi đó, Khang đang đứng cạnh Tuấn và đã nhặt lấy chiếc điện thoại này và đi ra đường. Tuấn ở lại bắt anh Bảy đưa thêm 40.000 đồng rồi cùng Công, Khang đi uống rượu tiếp. Chiều cùng ngày, Công và Tuấn bị Công an huyện Cai Lậy bắt giữ. Khang trốn đến chợ đầu mối Thủ Đức đến ngày 5/3/2011 mới bị bắt giữ.
Vị chủ tọa hỏi:
- Bị can có thấy hành vi của mình là sai trái không?
Khang đáp:
- Bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi cướp nên bị cáo không có tội, chỉ có Công và Tuấn trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Việc qui kết bị cáo phạm tội là làm oan cho bị cáo.
Công tố viên hỏi Khang:
- Bị cáo nói rằng đã chứng kiến Tuấn thực hiện hành vi cướp tài sản, vậy mục đích bị cáo lấy điện thoại trên tay Tuấn để làm gì?
Khang cúi đầu im lặng.
Công tố viên phân tích thêm: “Khi thấy Tuấn dùng vũ lực cướp tài sản, Khang đã nảy lòng tham và cùng Tuấn chiếm đoạt tài sản của anh Bảy. Hành vi của Khang và đồng bọn hết sức táo bạo, thực hiện giữa ban ngày, thể hiện sự xem thường và thách thức pháp luật”. Vị đại diện VKS đề nghị Tòa phạt bị cáo Khang 8 năm tù giam.
Nói lời sau cùng, một lần nữa Khang khóc và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Khang. Những giọt nước mắt đã rơi trên má của chàng thanh niên đầy tội lỗi này, nhưng không ai dám tin đó là những giọt nước mắt hối hận, ăn năn…
Hội đồng xét xử TAND huyện Cai Lậy nhận định: Tuy tính chất, mức độ phạm tội của Khang không cao bằng hành vi của Nguyễn Anh Tuấn nhưng hành vi của bị cáo đã hoàn thành về mặt hành vi, thỏa mãn đầy đủ dấu hiệu của tội “Cướp tài sản”. Xét việc bị cáo từng phạm tội nhưng không chịu hoàn lương, Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Minh Khang 7 năm tù giam.
Theo Pháp Luật VN