Hai bông hồng thép của Bangladesh
Đất nước Hồi giáo ở Nam Á cứ chập chờn, bất ổn chính trị suốt 4 thập niên qua và nay đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng chính trị leo thang với việc chính phủ của bà Sheikh Hasina mạnh tay với các phiên tòa xét xử những tội phạm chiến tranh từ năm 1971. Sự thù địch giữa hai nữ chính trị gia nổi tiếng nhất cùng với sự chia rẽ giữa hai đảng lớn nhất do họ lãnh đạo đã khiến Bangladesh rơi vào thế chơi vơi, tác động đến đà tăng trưởng kinh tế của đất nước.
Sheikh Hasina
Người phụ nữ dòng dõi
Sheikh Hasina sinh ra đã mang trong mình dòng máu chính trị bởi cha bà – Sheikh Mujib Rahman được xem là người sáng lập và là tổng thống đầu tiên của Bangladesh thời độc lập (1971-1972). Cuộc đời của người đứng đầu hiện nay của đảng Bangladesh Awami League (BAL) là một chuỗi đan xen những sự kiện lúc đỉnh cao lúc vực sâu khiến người ngoài khó tin một phụ nữ châu Á đội khăn choàng đầu có thể chống chọi được cho đến ngày hôm nay. Việc người cha ra khỏi chốn tù ngục ởPakistan và trở thành lãnh tụ của đất nước khiến cô con gái lớn của gia đình Sheikh Hasina bất đắc dĩ được trao danh hiệu người thừa kế.
Tuy nhiên, tương lai của Sheikh Hasina gần như sụp đổ khi cha và 3 người em trai bị giết chết trong cuộc đảo chính năm 1975. Sự may mắn dành riêng cho bà (cùng người em gái) là bởi họ đang ở Đức thời điểm đó và may mắn ấy theo bà suốt con đường chính trị gập ghềnh. Đó là mẫu số chung dành cho những gia tộc chính trị theo kiểu cha truyền con nối ở Nam Á gồm gia đình Bhutto ở Pakistan, Nehru-Gandhi ở Ấn Độ và Bandaranaike ở Pakistan.
Nữ thủ lĩnh sinh viên của Trường đại học Dhaka phải đi lưu đày ở Mỹ (nơi ghi dấu sự trở lại đến 2 lần nữa trong đời của bà sau những thất bại chính trị) đến năm 1981 mới quay về để huy động lực lượng chống lại chính phủ quân đội của tướng Hossain Mohammad Ershad, và hậu quả là trải qua gần hết thập niên này ra vào nhà tù hoặc bị giam lỏng tại nhà.
Khaleda Zia
Đối thủ truyền kiếp
Video đang HOT
Người ta thường so sánh Sheikh Hasina và Khaleda Zia như hai mặt của một đồng xu. Một người tin rằng đất nước và con người Bangladesh là “tài sản của cha mình” còn người kia khẳng định chồng mình mới là người anh hùng thời độc lập đích thực của đất nước này. Đây dường như là điểm khác biệt duy nhất và còn lại là rất nhiều sự tương đồng giữa hai con người luôn né mặt nhau (với lần gặp gần đây nhất là năm 2009 Zia đến gặp Hasina khi chồng bà qua đời). Theo thời gian, sự đối đầu của họ càng căng thẳng, nhất là vào đầu năm nay khi Hasina, trong cương vị thủ tướng, quá bộ đến thăm Zia khi có tin con trai của bà mất vì đột quỵ tại Malaysia, nhưng phải quay về. Bên Khaleda Zia đưa ra lý do bác sĩ cho bà Zia thuốc an thần còn bên Hasina ngay sau khoảnh khắc 5 phút chờ trước cổng rồi bị từ chối ấy đã lập tức lên án, gọi đây là hành động độc ác.
Điểm khởi đầu giống nhau của họ là năm 1981 khi Sheikh Hasina về nước và khi chồng của Khaleda Zia là đương kim Tổng thống Ziaur Rahman bị ám sát trong cuộc đảo chính quân sự. Cả hai người phụ nữ này cùng với đảng của họ sau đó đều cùng chí hướng là đấu tranh chống sự áp đặt của tình trạng thiết quân luật để khôi phục lại nền dân chủ. Một người lãnh đạo đảng BAL do cha mình sáng lập còn người kia tiếp quản chiếc ghế cao nhất của đảng Bangladesh Nationalist Party (BNP) cho chồng mình lập ra.
Nếu nói về nhiệm kỳ thủ tướng thì Khaleda Zia cũng trải qua 3 nhiệm kỳ (1991, 1996, 2001 – 2006) và Sheikh Hasina cũng không thua kém khi tiếp tục ghế thủ tướng nhiệm kỳ 3 vào đầu năm 2014 sau hai nhiệm kỳ trước (1996 – 2001, 2009 – 2014). Nhưng cột mốc cuộc tổng tuyển cử tự do đầu tiên năm 1991 của Bangladesh lại đánh dấu sự thành công của Khaleda Zia khi bà trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử đất nước này và người phụ nữ Hồi giáo thứ 2 (sau Benazir Bhutto của Pakistan) đứng đầu một chính phủ dân chủ trên cương vị thủ tướng. Bù đắp lại cho một Sheikh Hasina thất bại năm 1991 là danh hiệu thủ tướng đầu tiên hoàn tất nhiệm kỳ 5 năm vào năm 2001.
Chiếc ghế thủ tướng Bangladesh chỉ có 2 chủ nhân là 2 người phụ nữ này thay phiên nhau suốt từ năm 1991 đến nay trừ thời gian sau năm 2004 khi tình trạng khẩn cấp được ban ra để cấm tiệt tất cả các hoạt động chính trị và ông Fakhruddin Ahmed lên làm thủ tướng lâm thời trong khi chính phủ chịu sự kiểm soát của quân đội. Một điểm chung nữa của hai nữ chính trị gia này: cứ hễ đảng của ai thắng trong cuộc bầu cử thì đảng của người còn lại sẽ tìm cách tẩy chay với lý do chung: gian lận và đều dùng bạo lực như cách giải quyết duy nhất. Còn trong thời gian này, Sheikh Hasina và Khaleda Zia lại rơi vào tình trạng chung: bị cáo buộc hối lộ và gian lận. Chính phủ lâm thời làm mọi cách để ngăn không cho Sheikh Hasina quay về nước từ Mỹ trong khi lại tìm mọi cách hất Khaleda ra khỏi đất nước.
Sự trở về của Sheikh Hasina lần này đã khác. Cuộc bầu cử năm 2008 gọi tên bà lần thứ 2 và rồi lần thứ 3 vào đầu năm 2014. Các nhà quan sát chính trị hy vọng khẩu hiệu tranh cử “Digital Bangladesh đến năm 2021″ của bà sẽ phát huy để vực dậy bộ mặt chính trị xã hội cũng như nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đình công, biểu tình, đấu súng vốn lấy đi hơn nhiều sinh mạng từ đầu năm đến nay. Và người ta hy vọng lời kêu gọi đối thoại giữa Sheikh Hasina và Khaleda Zia từ Tổng thư ký Liên Hiệp QuốcBan Ki-moon đầu năm nay sẽ được lắng nghe.
Nguyệt Hàn
Theo Wall Street Journal, PlaidAvenger, Neurope
Đông Nam Á đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư
Hơn 1.000 người tháo chạy để thoát tình trạng ngược đãi ở Myanmar và nghèo đói ở Bangladesh hôm qua lên bờ tại nhiều vùng ở Đông Nam Á, nhưng các nước tuyên bố họ không được chào đón tại đây.
Người di cư Rohingya bơi ra để nhận đồ ăn cứu trợ trực thăng quân đội Thái Lan thả xuống biển Andaman hôm 14/5. Ảnh: AFP
Một tàu hôm qua được tìm thấy ở tỉnh Aceh, Indonesia, chở 790 người, trong đó có 61 trẻ em và 61 phụ nữ, nhiều người suy kiệt vì thiếu đồ ăn thức uống, Thiếu tá Sunarya nói. Những ngư dân phát hiện con tàu sắp chìm và kéo nó về làng ở Langsa.
"Một số người nói với cảnh sát họ bị bỏ mặc lênh đênh trên biển nhiều ngày và chính quyền Malaysia đã quay lưng với tàu của họ", Sunarya, cảnh sát trưởng Langsa nói. Ông cho biết những người di cư đến từ Myanmar và Bangladesh.
Cách Langsa khoảng 25 km về phía nam, ngư dân giải cứu được một tàu nhỏ hơn chở 47 người trong tình trạng mất nước và đói, còn ở tỉnh Bắc Sumatra, ngư dân giải cứu được một tàu thứ ba, không có động cơ, chở 96 người.
Trong khi đó, 106 người khác được phát hiện trên một hòn đảo ở Thái Lan và được đưa về đất liền, giới chức cho biết. "Không rõ làm thế nào họ lại lên đảo", AP dẫn lời Prayoon Rattanasenee, một lãnh đạo tỉnh Phang Nga, Thái Lan nói. Nhóm cho biết họ là người Rohingya từ Myanmar. "Chúng tôi đang xác định danh tính để xem liệu họ có phải là nạn nhân buôn người hay không. Những người này sau đó được đưa tới cơ quan cảnh sát nhập cư ở phía nam Phang Nga.
Đầu tuần này, khoảng 1.600 người di cư được hải quân Malaysia và Indonesia giải cứu, nhưng cả hai nước sau đó gửi trả các tàu. Hiện chưa rõ liệu những tàu cập bờ hôm qua có bị các nước khác "quay lưng" trước đó hay không.
Trong bình luận chính thức đầu tiên kể khi cuộc khủng hoảng leo thang trong hai tuần vừa qua, Myanmar cho biết nước này sẽ không tiếp nhận lại những người di cư tự nhận là người Rohingya. Đây là một dân tộc thiểu số theo đạo Hồi, không được cấp quốc tịch ở Myanmar và ở trong tình trạng không quốc tịch.
"Chúng tôi không thể nói người di cư là người Myanmar nếu chúng tôi không thể xác định danh tính của họ", Ye Htut, phát ngôn viên chính phủ, nói. "Hầu hết các nạn nhân buôn người nói họ đến từ Myanmar vì cách đó rất dễ và tiện với họ".
Những người di cư mới đến hôm 15/5 ngồi trong nhà tạm tại Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP
Một quan chức khác có tên Zaw Htay cho rằng Myanmar sẽ không dự hội nghị khu vực do Thái Lan tổ chức nếu người "Rohingya" được đề cập trong giấy mời. Kể cả cái tên cũng là một điều cấm kỵ ở Myanmar. Nước này gọi họ là những người Bengal và khẳng định họ là người nhập cư trái phép từ Bangladesh, dù người Rohingya đã sống ở đất nước Phật giáo này suốt nhiều thế hệ.
Thái Lan tổ chức một cuộc họp các quan chức cấp cao về cuộc khủng hoảng Vịnh Bengal vào ngày 29/5, nhưng bình luận của các quan chức Myanmar cho thấy khó khăn trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang leo thang.
Trong ba năm gần đây, hơn 120.000 người Rohingya đã lên tàu sang các nước khác và trả những khoản tiền lớn cho những kẻ buôn người. Nhưng sau những vụ bắt giữ và các động thái triệt phá khác trong khu vực, một số thuyền trưởng và kẻ buôn người đã bỏ tàu, buộc người di cư phải tự xoay sở, theo các nhân viên cứu trợ và tổ chức nhân quyền. Riêng trong ba tháng đầu năm nay, khoảng 25.000 người đã cố vượt qua Vịnh Bengal để tới Thái Lan, Indonesia và Malaysia, IBTimes dẫn số liệu của Liên Hợp Quốc cho biết.
Hầu hết được cho là đang tới Malaysia, một đất nước Hồi giáo đã đón hơn 45.000 người Rohingya trong nhiều năm. Tuy nhiên, nước này tuyên bố không thể nhận thêm. Indonesia và Thái Lan có những lập trường tương tự.
Người Rohingya ở Myanmar không được tiếp cận đầy đủ với nền giáo dục và y tế, và không thể tự do đi lại. Họ bị quân đội tấn công và bị những đám đông Phật giáo cực đoan đuổi khỏi nhà cửa, đất đai. Các nước láng giềng lo ngại việc chấp nhận một vài người Rohingya sẽ kéo theo một dòng người di cư nghèo, không có tri thức.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon nói ông thấy "báo động trước những thông tin một số nước có thể đang từ chối nhận các tàu chở người tị nạn và di cư", văn phòng của ông tuyên bố hôm 14/5. Ông Ban kêu gọi các chính phủ trong khu vực "tạo điều kiện kịp thời để đón người lên bờ, và mở biên giới, cảng nhằm giúp những người dễ bị tổn thương đang cần hỗ trợ".
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua gia hạn một năm quyền hạn của ông trong việc duy trì lệnh trừng phạt với Myanmar. Nhà Trắng đã báo với Quốc hội về việc gia hạn, 5 ngày trước khi quyền lực hiện thời hết hạn. Nhà Trắng cho biết bất chấp những tiến triển đáng kể trong một số cuộc cải cách, mối lo ngại vẫn dai dẳng đối với xung đột và việc vi phạm nhân quyền, đặc biệt là ở các khu vực dân tộc thiểu số và bang Rakhine.
Trọng Giáp
Theo VNE
Bangladesh cấm dùng quốc ca làm nhạc chuông điện thoại Tòa án Tối cao Bangladesh vừa quyết định cấm sử dụng quốc ca làm nhạc chuông cho điện thoại di động hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào, theo trang tin Indian Monitor ngày 12.5. Điện thoại di động đang ngày càng phổ biến ở Bangladesh - Ảnh: Reuters "Không thể sử dụng quốc ca như một công cụ kinh doanh",...