Hai bánh Hêrôin và cuộc tra tấn 80 ngày đêm như thời trung cổ Kỳ 5: Đấu trí với kẻ đang chờ thần chết…
Trong khi các bác sỹ tận tình cứu chữa cho nạn nhân thì Dương dường như không đoái hoài tới sự có mặt của các trinh sát, luôn tỏ thái độ dửng dưng, tỏ ra không quan tâm tới sự sống chết nữa.
Đầu mối từ những câu thăm hỏi…
Động thái tìm đến Bệnh viện huyện Kỳ Anh, đi theo từ Hà Tĩnh ra Nghệ An là nhằm thực hiện việc truy sát đến cùng và chúng chỉ yên tâm khi tận mắt thấy Dương chết? Những câu hỏi trên luôn lởn vởn trong đầu các ĐTV. Trong khi các anh, người nào cũng nóng ruột vì những câu hỏi nghi vấn về Dương chưa được giải đáp thì tình trạng bệnh tật của Dương lại không có gì sáng sủa. Với một cơ thể mà toàn bộ đầu ngón tay, ngón chân bị đập dập nát, móng bị rút ra khỏi ngón, răng bị nhổ gần hết, môi rách do bị xẻ nhiều nhát; các khớp gối, khớp tay đều bị đánh dập, tổn thương nặng không thể hồi phục; xương sườn bị gãy bốn cái, hai vành tai bị biến dạng, tai bên phải không còn lỗ tai; nội tạng bị tổn thương nặng, suy nhược toàn thân… Trần Minh Dương được các bác sỹ nhận định sẽ chết tới 90%.
Video đang HOT
Phán quyết trên của các bác sỹ khiến các ĐTV được giao nhiệm vụ khai thác Dương để thu thập thông tin chẳng khác nào chạy đua với tử thần. Ban ngày các anh chia nhau canh gác, bảo vệ nơi Dương đang điều trị, mệt mỏi và căng thẳng nhưng các anh luôn động viên các bác sỹ làm hết khả năng có thể, giành giật sự sống cho nạn nhân “đặc biệt” này.
Trong khi các bác sỹ tận tình cứu chữa cho nạn nhân thì Dương dường như không đoái hoài tới sự có mặt của các trinh sát, luôn tỏ thái độ dửng dưng, tỏ ra không quan tâm tới sự sống chết nữa. Mỗi khi làm việc với cơ quan điều tra, câu cửa miệng của Dương lúc nào cũng là “Không nhận ra hung thủ là ai”; “không biết”; “không nghe” và “không thấy”… Hắn không hề tỏ ra cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập mình ở bên ngoài hành lang bệnh viện, thể hiện ở sự lảng vảng của đám sát thủ. Đã thế, trong khi các ĐTV đang căng như dây đàn, vất vả với đám sát thủ lởn vởn bên ngoài, tìm cách đấu lý với tên Dương thì hắn lại tỏ ra thư thái. Dương sai vợ đi mua bia, thuốc lá, đồ nhậu về mời các ĐTV ăn uống với lý do “thấy các anh vất vả với em quá”. Lúc nào bí quá trước những câu hỏi dồn của các ĐTV thì hắn lại ôm ngực giả vờ ho rồi xua tay xin “đừng hỏi nhiều để tôi dưỡng bệnh” làm cho tiến trình điều tra như dậm chân tại chỗ.
Những thông tin thu thập từ các đầu mối được Ban chuyên án cập nhật hàng ngày. Nhận định Dương là con nghiện, từng đi tù 15 năm, ra tù lại tái phạm nên rất ma mãnh, không thể một sớm một chiều khiến hắn mở miệng. Đã thế hắn lại là người có học, từng làm cán bộ xã nên có thể nói việc lấy thông tin từ hắn thực sự là một cuộc đấu trí. Sau khi phân tích, đánh giá, Ban chuyên án quyết định không đi trực tiếp nữa mà đánh đường vòng. Vừa dùng tình cảm, cách xử sự để thu phục Trần Minh Dương, vừa khai thác thông tin từ các nguồn khác, để đấu tranh với Dương, bắt hắn phải nói ra bí mật. Trong những nguồn thông tin mà Ban chuyên án để tâm, Nguyễn Thị Dung, sinh năm 1983, vợ Dương được quan tâm đặc biệt hơn cả. Những buổi chiều sau đó, biết đấy là thời điểm Dung rỗi rãi sau một ngày mệt nhoài vì chăm chồng, các trinh sát lại thay phiên nhau trò chuyện với chị ta. Những câu chuyện không đầu không cuối của Dung với các trinh sát tưởng như để giết thời gian, không ngờ khiến người đàn bà này vô cùng cảm động. Từ chỗ tin tưởng, Dung bắt đầu bộc bạch.
Tâm sự của vợ nạn nhân
Theo lời Dung, khoảng 10g ngày 10-7-2006, Dung đang ở nhà riêng tại xóm 3, xã Ngọc Sơn thì có một người đàn ông đi xe Rebel vào hỏi Dương. Vì sáng đó, Dương thông báo đi Đô Lương mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện nên Dung đã nói lại là chồng không có nhà. Vị khách có vẻ rất sốt ruột, giục cô gọi chồng về nên Dung gọi điện thoại cho chồng báo có khách và được Dương nhắn lại là bảo khách cứ ngồi chờ một lát. Dung chưa kịp nói lại thì vị khách trên giằng luôn điện thoại nói chuyện với Dương. Không biết chồng mình nói gì, Dung chỉ nghe được tiếng người đàn ông nói rằng có việc cần kíp, phải về ngay để đi Nậm Cắn. Sau này, khi đã vào bếp chuẩn bị bữa cơm cho chồng và khách, Dung mới biết người đàn ông kia tên là Minh. Hắn chính là Trần Văn Minh, ở phường Đội Cung, TP Vinh, người mà chồng cô đã có lần nhắc tới.
Sau bữa cơm trưa hôm đó, Dương không đi chung xe với Minh mà qua nhà anh rể là Cao Tiến Linh mượn chiếc xe Angel BKS: 37K6-2329, đi cùng rồi biệt tăm luôn. Không thấy chồng về, một vài lần Dung đón xe về TP Vinh, đến nhà Minh hỏi thông tin về chồng thì được Minh nói là “Dương đi công tác một thời gian, mấy bữa nữa sẽ về”. Kể đến đây, người đàn bà một lòng vì chồng, nước mắt lưng tròng bảo sau đó mấy ngày được người nhà nhắn lại rằng Dương gọi điện về, bảo Dung thu xếp 15.000 USD để chuộc mạng sống cho Dương, nếu không sẽ bị giết chết. Linh tính có chuyện không hay xảy ra với chồng mình, Dung lại đón xe về thành phố Vinh, tìm gặp Minh để hỏi han nhưng Minh khẳng định là Dương vẫn bình an vô sự, đang đi làm một nhiệm vụ đặc biệt, chưa thể về ngay được. Không liên lạc được với chồng, Dung đành quay về Đô Lương. Khi Dung vừa về đến nhà thì nhận được điện thoại từ một số máy lạ, thông báo chuẩn bị 15.000 USD mang về thành phố Vinh để chuộc chồng. Tuy nhiên, sau đó số máy này lại không thể liên lạc được nên Dung chỉ biết trông chờ vào số phận.
Những “tâm sự” của vợ nạn nhân nhanh chóng được các trinh sát kiểm chứng, khẳng định có cuộc điện thoại gọi về nhắn Dung thu xếp tiền chuộc mạng chồng, các trinh sát lòng vui như mở cờ, bởi đây chính là chứng cứ quan trọng để đấu lý với Trần Minh Dương, quyết không để hắn giữ mãi những bí mật này. Những ĐTV giàu kinh nghiệm bằng nghiệp vụ sắc bén vừa kiên quyết, mềm dẻo, các anh đã khiến tên Dương phải khuất phục. Cuối cùng Trần Minh Dương đã phải nói ra sự thật. Theo lời Dương thì anh ta chính là nạn nhân của một băng tội phạm ma túy và bị “bố già” nghi ngờ biển thủ 2 bánh heroin trên đường mua từ Kỳ Sơn về nên bị bắt giam tra khảo, hành hạ trước khi bị vứt xác xuống cầu Cổ Ngựa để thủ tiêu. Bắt đầu từ đây, một sự thật kinh hoàng, có một không hai đã được sáng tỏ qua lời khai của nạn nhân cũng là kẻ tội phạm ma túy Trần Minh Dương.
Theo Pháp Luật XH
Hai bánh Hêrôin và cuộc tra tấn 80 ngày đêm như thời trung cổ ,Kỳ 4: Thoát chết bên cầu Cổ Ngựa!
Khi đã có thể nhúc nhắc được tay chân để thi hành án chung thân trong trại 6 Bộ Công an, Trần Minh Dương vẫn không thể hiểu nổi tại sao đại ca của mình là Trần Văn Minh lại đối xử tàn tệ với mình đến thế!
Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương trên thân thể Dương đau nhức như nhắc Dương nhớ lại cái quá khứ hãi hùng, quá khứ chỉ có 80 ngày thôi nhưng đối với Dương còn dài hơn cả thế kỷ.
Đêm 2-10-2006, dù trời mưa bão nhưng đang trong mùa nước rút nên khi chiếc bao tải chứa Dương vừa chạm nước, dòng nước sông ấm đã khiến Dương dần tỉnh lại và với bản năng sinh tồn, hắn gắng sức cựa mình và được dòng nước du theo, đẩy lên một bãi bồi. Trong khi đang hồi tưởng về những ký ức ngày nào với đại ca Minh "trâu đại" thì anh ta nghe loáng thoáng có tiếng người đi đánh cá. Cố hết sức tàn, Dương cất tiếng rên rỉ song tiếng của Dương quá bé, không đủ át tiếng mưa, tiếng dòng nước rí rách chảy và tiếng động do chiếc chài trong tay người đánh cá gây nên. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Dương cố giữ cho mình không ngất đi, cũng vừa hay có tiếng người bước lại, rồi hình như có một bàn tay đang lần mở nút buộc trên bao tải. Thu hết sức tàn, Dương cố gắng đưa bàn tay bê bết máu giờ đã đông đặc thành màu đen thẫm, chới với. Người đàn ông quăng chài hình như giật mình, toan bỏ chạy nhưng khi nghe tiếng hắn rên đã ngập ngừng quay lại. Mãi sau này, khi đã yên vị trong trại giam, Dương mới biết mình được cứu sống thật hy hữu bởi ban đầu người đánh cá đã không có ý định mở chiếc bao tải vì nghĩ đó là bao rác. Nhưng nhờ sự nghi ngờ và tò mò của người đánh cá đêm mà Dương được cứu sống.
Chiếc xe chở Dương đi thủ tiêu
Nghe tiếng hô hoán của người đánh cá, một số người dân đang đi bắt cá ở gần đó chạy tới. Họ khẽ khàng rạch chiếc bao tải ra và thấy trước mắt họ là một người đàn ông với thể trạng hãi hùng: Hai tay, hai chân bị trói chặt, miệng và mắt bị bịt bằng miếng vải màu đỏ, toàn thân đầy vết thâm tím, có vết thương đã lở loét. Ngay lập tức, người đàn ông được đưa đến Bệnh viện huyện Kỳ Anh cấp cứu với hy vọng mong manh. Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hy hữu bởi phải có sức khỏe phi thường và nghị lực sống mãnh liệt thì anh ta mới có thể tồn tại trong tình trạng chấn thương nặng và khí hậu lạnh giá như vậy. Thông tin về một người đàn ông suýt chết vì bị trói chặt tứ chi, ném xuống sông gần cầu Cổ Ngựa được nhanh chóng báo về cho CA huyện Kỳ Anh.
Nửa ngày trôi qua trong sự làm việc tận tâm, hết sức của các y bác sỹ, cuối cùng người đàn ông mình đầy thương tích cũng dần hồi tỉnh, đến cuối buổi chiều ngày 3-10-2006 Dương đã bắt đầu nói được.
Qua những lời khai của Dương, đối chứng với những thương tích trên người Dương, các ĐTV thấy cũng có lý, tuy nhiên hàm răng cái còn cái mất của anh ta cộng thêm những thương tích thu được qua chẩn đoán của các bác sỹ thì có một số vết thương không phải mới xảy ra cách đây vài ngày mà đã xảy ra trong thời gian lâu hơn vì đã lên da non và có triệu chứng áp xe. Việc Dương bị trói, bỏ bao tải ném sông là dấu hiệu của một vụ giết người nhưng xuất phát từ nguyên nhân gì, do thù tức, mâu thuẫn về kinh tế hay còn tiềm ẩn nguyên nhân sâu xa nào nữa. Sau khi đưa ra các lý lẽ để "mổ xẻ" lời khai của Dương, các ĐTV được lệnh phải xác minh thân nhân của Dương. Một tổ công tác nhanh chóng được lệnh lên Đô Lương để tìm hiểu. Một nhóm khác được lệnh vào huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh thu thập thông tin xem có ai vô tình nhìn thấy việc Dương bị bỏ bao tải, ném xuống cầu Cổ Ngựa đêm 2-10-2006?
Tại Đô Lương, các ĐTV bất ngờ khi được biết Trần Minh Dương còn có tên gọi khác là Trần Bình Dương. Dương bỗng nhiên biến mất khỏi nơi ở gần ba tháng nay, đến vợ con cũng không biết đi đâu. Theo xác minh của các ĐTV Dương vốn là một đối tượng trong diện theo dõi của cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy. Trước kia Dương từng làm cán bộ xã, công tác tại một xã miền núi nhưng sau đó mắc nghiện, bị đuổi việc. Đã nhiều lần Dương lén lút mua ma túy về bán lẻ, sau đó bị bắt phải vào tù đến năm 2002 thì ra trại theo diện đặc xá. Trong khi những thông tin về Dương có nhiều điểm không bình thường so với lời khai của anh ta thì các ĐTV nhận được một nguồn tin khá giá trị. Đó là việc Dương bỗng nhiên biệt tích vào trưa ngày 10-7-2006, cách đó 80 ngày cùng chiếc xe máy Angel của anh rể.
Dương là con nghiện, trước khi bị ném xuống cầu Cổ Ngựa đang trong diện tình nghi của lực lượng công an vì có biểu hiện mua ma túy về bán lẻ cho con nghiện. Liệu anh ta có nằm trong một đường dây ma túy nào đó và kết cục trên là do bị đồng bọn thủ tiêu?. Trong khi nhiều câu hỏi nghi vấn về Dương còn chưa được giải tỏa thì các trinh sát nhận được thông tin, từ khi nạn nhân được đưa về Bệnh viện huyện Kỳ Anh, tại nơi tìm thấy anh ta bỗng xuất hiện một số đối tượng lạ mặt đến hỏi dò thông tin người vừa được cứu sống. Những kẻ này sau đó còn tới bệnh viện, la cà tìm cách tiếp cận nơi Dương đang điều trị. Linh cảm có điều gì đó không bình thường và Dương chắc chắn là đầu mối quan trọng về một tổ chức nguy hiểm, CA huyện Kỳ Anh đã bố trí lực lượng canh phòng nghiêm ngặt buồng cấp cứu nơi Dương đang điều trị, đồng thời thông báo cho CA tỉnh Nghệ An chuẩn bị kế hoạch đưa nạn nhân ra Vinh để có điều kiện bảo vệ, điều trị và thuận lợi cho công tác điều tra. Ngay trong buổi chiều 3-10-2006, Trần Bình Dương được CA Nghệ An đưa về Vinh. Đúng như dự đoán, những kẻ lạ mặt tiếp tục bám theo sau xe công an rồi nhập với một nhóm 7-8 tên khác chờ sẵn ở cầu Bến Thủy, tiếp tục đi theo xe chở tên Dương. Chúng còn liều mạng xông cả vào Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan, ở thành phố Vinh, khi xe cứu thương đưa Dương về đây, giả vờ là thân nhân của bệnh nhân, xin vào phòng cấp cứu chăm nom.
Tuy nhiên, tất cả những việc đó đã được CQCA lường trước nên không kẻ nào được phép tiếp cận với người bệnh. Dương được cấp cứu trong sự bảo vệ chặt chẽ của CQCA ngay trong bệnh viện đến nỗi những người làm phận sự tiêm thuốc, điều trị cho anh ta, khi vào phòng cấp cứu đều được kiểm tra kỹ lưỡng. Với CQCA, việc bảo vệ Dương là mục tiêu chủ yếu bởi hắn là đầu mối cực kỳ quan trọng có thể liên quan đến một đường dây ma túy do một bố già ở thành phố Vinh điều hành. Rất có thể chúng đã phát hiện ra Dương làm lộ chuyện gì đó của chúng nên bị ra tay thủ tiêu và một khi Dương vĩnh viễn chết đi thì chúng mới không lo bị lộ diện. Cũng từ việc phát hiện Trần Minh Dương, cơ quan điều tra đã bóc gỡ một băng nhóm tội phạm ma túy với những thủ đoạn phạm tội vô cùng tàn bạo, sẵn sàng thủ tiêu ngay cả đồng bọn chỉ vì một chút nghi ngờ cùng những thiệt hại về kinh tế cho chúng.
Theo Pháp Luật XH
Hai bánh Hêrôin và cuộc tra tấn 80 ngày đêm như thời trung cổ ,Kỳ 3: Chuyến đi định mệnh Trong cơn mê man vẫy vùng giữa dòng nước, ký ức của Dương cứ ngược thời gian trở lại những ngày trước đó, khi anh ta tình cờ gặp Trần Văn Minh rồi trở thành đồng bọn của Minh trong đường dây mua bán ma túy. Sinh năm 1967, ở xóm 3 xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, trước khi...