Gửi tiền nhờ mẹ ruột giữ, tôi lặng người khi nhận lại sau 5 năm
Tin tưởng mẹ nên tôi đã đưa 1/3 tiền lương cho bà giữ hộ, đợi khi cưới hỏi thì có của hồi môn về nhà chồng. Nào ngờ, mẹ lại giáng cho tôi một cú sốc lớn.
Đọc bài tâm sự “Cái kết bất ngờ sau 9 năm mẹ chồng giữ tiền giúp vợ chồng tôi”, tôi lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình hiện tại.
Tôi thừa hiểu tầm quan trọng của tiền bạc trong hôn nhân và ngay khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi đã lên kế hoạch để tiết kiệm. Vì làm việc cho công ty nước ngoài, lương rất cao, bản thân cũng không ăn tiêu phung phí nên tôi để dành được khá nhiều mỗi tháng.
Tôi chia tiền tiết kiệm thành 3 phần đều nhau, mỗi phần là 10 – 12 triệu tùy theo mức thu nhập trong tháng. 1 phần tôi gửi ngân hàng trực tuyến để dành mua nhà, 1 phần tôi chi tiêu sinh hoạt và 1 phần tôi gửi mẹ giữ hộ. Tiền tôi đưa mẹ giữ hộ chẳng qua là vì muốn ông bà có tiền sắm vàng cho tôi vào ngày cưới để không bị mất mặt. Và số vàng đó, tôi cũng sẽ thuận tiện biếu lại ông bà 1 phần mà không sợ bị mang tiếng.
Video đang HOT
5 năm trời, đều đặn tháng nào tôi cũng gửi mẹ 10 triệu. Để chắc ăn, tôi còn mua tặng bố mẹ 1 cái két sắt để giữ tiền. Thỉnh thoảng tôi hỏi, mẹ đều bảo tiền tôi gửi vẫn còn nguyên nên tôi cứ yên tâm.
2 tháng nữa là tôi kết hôn nhưng không thấy mẹ chủ động đi mua vàng làm của hồi môn cho tôi nên hôm qua, tôi nói mẹ đưa cho tôi 300 triệu để sắm vàng, số tiền còn lại thì bà cứ giữ lấy phòng thân, lo đau bệnh sau này. Mẹ tôi lúng túng mãi, đi ra đi vào mấy lượt mới đem ra được 65 triệu đồng và 5 chỉ vàng.
Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi hỏi tại sao tiền tôi gửi chỉ được bao nhiêu đây? Theo như tôi tính thì phải gần 600 triệu rồi. Mẹ tôi ngồi im lặng, thất thần một lúc rồi mới nói bà đã đưa cho anh trai tôi rồi, chỉ còn lại bấy nhiêu đây thôi.
Bà giải thích là anh trai tôi nợ nần, chị dâu đòi bỏ, bà sợ gia đình anh ấy đổ vỡ nên mới lấy tiền tôi gửi đưa cho anh trả nợ. Sau 2 lần trả nợ, 1 lần mua xe máy, 50 triệu sửa nhà thì chỉ còn lại số tiền này.
Tôi tức tối hỏi tại sao mẹ lại không hỏi qua ý kiến của tôi, hoặc chí ít cũng phải thông báo cho tôi biết chứ không phải qua mặt tôi như vậy? Mẹ tôi nói bà sợ tôi không cho tiền anh trai, sợ gia đình anh tan vỡ rồi các cháu khổ sở nên mới giấu tôi. Bà còn bảo với số tiền vàng này đủ để cho tôi trong ngày cưới rồi, chẳng lẽ tôi nhẫn tâm nhìn gia đình anh trai lâm vào đường cùng à?
Đến nước này thì tôi không biết phải nói sao với mẹ nữa. Anh tôi vốn ham chơi lười làm, bản tính ỷ lại, đổ nợ thì có bố mẹ gánh nên càng không chịu làm ăn. Vậy mà mẹ lại lấy tiền con gái trả nợ cho con trai, đúng là quá nực cười trong khi tôi đã tin tưởng bà tuyệt đối. Giờ tôi có nên đòi anh trai lại số tiền kia không?
Cả nhà quay lưng khi chồng bệnh, anh mất thì họ đòi quản tiền phúng viếng
Suốt thời gian chồng tôi bị bệnh, em trai chồng không bỏ tiền ra chữa trị. Nhưng đến ngày anh trai mất thì lại giành quyền quản lý tiền phúng viếng.
Ngày tôi lấy chồng thành phố, cả họ đều khen ngợi tôi tốt số, chậm nhưng chắc. Chính bản thân tôi cũng cho là chọn đúng chồng. Anh có công việc tốt, người em trai đã có gia đình và ở riêng, chúng tôi sống cùng với bố mẹ chồng, đỡ khoản thuê phòng trọ.
Đến khi bước chân vào làm dâu gia đình ấy thì tôi mới biết được những uẩn khúc bên trong đó. Bố mẹ chồng cực kỳ khó tính và keo kiệt. Ngay ngày đầu tiên, ông gọi chúng tôi ra phòng khách để phân chia các khoản chi tiêu sinh hoạt.
Bố bảo hiện chúng tôi chưa có con cái thì tiền điện nước, ăn uống chia đôi. Hằng ngày mẹ chồng sẽ đi chợ nấu ăn, còn nhiệm vụ chúng tôi là đóng tiền vào đầu mỗi tháng. Sau này, chúng tôi có con thì sẽ tính chi phí sinh hoạt theo đầu người. Bố bảo tiền bạc cứ sòng phẳng cho dễ sống, mất lòng trước được lòng sau.
Khi tôi sinh con thì chồng bị mất việc. Tôi khuyên bảo rất nhiều nhưng anh không chịu đi tìm việc mới, cứ ở nhà ăn rồi chơi. Thỉnh thoảng nhờ bố mẹ khuyên bảo con trai đi làm thì ông bà trách tôi mở miệng ra chỉ có tiền, anh ấy đi làm nhiều năm, nghỉ ngơi một vài tháng cũng chẳng sao, việc gì tôi phải rối lên.
Không có việc, ở nhà ăn chơi khiến chồng tôi sinh hư. Ngày nào anh ấy cũng hỏi xin tiền tôi, nếu không cho thì mắng mỏ đập phá đồ đạc. Biết con trai tệ nhưng ông bà không khuyên bảo uốn nắn mà trách tôi không biết chiều chồng.
Tôi cảm thấy mình như cái gai trong mắt nhà chồng. Cuối cùng tôi quyết định ly hôn để giải thoát cho nhau. Nhưng đúng trong thời gian chúng tôi chờ đợi làm thủ tục ly hôn thì chồng tôi bị bệnh hiểm nghèo.
Chồng bị ung thư, tôi không thể dứt áo ra đi nên đành ở lại lo chữa chạy cho anh ấy. Suốt 4 tháng, tôi dồn hết tiền bạc để cứu chữa cho chồng, bố mẹ và em trai chồng không bỏ ra đồng nào vì ai cũng bảo đấy là việc của vợ chồng tôi. Nhưng anh không qua khỏi và đã mất cách đây 1 tháng.
Sau khi chồng mất, có một điều tôi vô cùng bức xúc, đó là toàn bộ tiền phúng viếng em chồng giữ hết. Em ấy chỉ trả cho tôi số tiền của nhà ngoại phúng viếng. Em chồng bảo trước khi chồng tôi mất, tôi đã có ý định ly hôn. Thế nên, bây giờ tôi không có quyền giữ số tiền phúng viếng của chồng tôi.
Em chồng nói giữ số tiền đó để sau này sẽ thay anh trai trả cho người ta. Tôi sợ sau này nhà người ta có việc mà em chồng không chịu đi lại và tôi sẽ bị mang tiếng. Theo mọi người, việc làm của em chồng tôi có hợp tình hợp lý không?
Tôi đòi ly hôn thì cả nhà chồng trách tôi sống bạc bẽo Khi chồng tôi vào bước đường cùng. Tôi đang phân vân không biết chia tay hay là ra tay giúp đỡ chồng đây nữa? Khi chưa cưới, chúng tôi đã có nhà riêng. Sau ngày kết hôn, nhà tôi ở ngoại thành nên để cho thuê, còn nhà của chồng ở gần chỗ làm nên để ở. Cả 2 đều làm ra tiền...