Gửi quà chúc Tết, mẹ nghèo lặng người trước câu nói thông gia
Thức dậy từ 4h sáng để đón xe gửi quà, mẹ tôi cứ nghĩ, tấm lòng của mình sẽ được trân trọng…
Cách đây 2 ngày, mẹ tôi đón xe khách, gửi quà lên Hà Nội. Chuyến xe xuất phát từ 5h sáng nên mẹ tôi phải thức dậy trước đó cả tiếng đồng hồ. Bà bắt đôi gà, gói dăm chục quả trứng và ít măng rừng để gia đình chồng tôi ăn Tết.
Gửi quà xong, mẹ tôi chờ đến 8h sáng mới dám gọi điện vì mẹ chồng tôi thường dậy muộn. Ai ngờ, sau lời cảm ơn đầy khiên cưỡng, mẹ chồng tôi nhắc thông gia nên miễn lần sau.
Bà nói, quà cáp mẹ gửi lên, nhà tôi mất thời gian đi nhận, rồi lại phải thuê người thịt gà. Trong khi bình thường, chỉ một cuộc điện thoại, cô giúp việc nhà tôi có thể mua được hết đặc sản vùng miền.
“Mẹ cầm điện thoại chỉ biết vâng dạ sau đó lặng người ngồi thụp xuống hiên nhà, cố nén tiếng thở dài”, cô em gái kể khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
Ảnh: Parade
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, bố mất sớm, một mình mẹ nuôi 4 chị em tôi ăn học. Tôi là con cả nhưng tốt nghiệp cao đẳng chưa lâu đã vội vã lấy chồng. Quê chồng tôi ở Hà Nội, cách nhà mẹ đẻ gần 500km.
Nhà chồng tôi giàu. Bản thân chồng tôi cũng thành đạt. Tuy nhiên, sống căn nhà to rộng đầy đủ tiện nghi ấy, tôi gần như không có tiếng nói. Ngày Tết, muốn về với mẹ và các em, tôi phải lựa lời nói với chồng, nhờ chồng xin phép bố mẹ.
Thế nhưng, cái Tết gần nhất tôi có mặt ở nhà với mẹ cũng đã cách đây 3 năm. Khi đó, bố mẹ chồng tôi đi du lịch nước ngoài.
Video đang HOT
3 năm nay, tôi bầu bí chửa đẻ rồi con mọn nên ngày Tết chỉ biết gọi điện chúc mẹ từ xa.
Mẹ tôi thương con, sợ con thiệt thòi vì lấy chồng không môn đăng hộ đối. Tháng nào mẹ cũng cố tích cóp gửi rau củ lên biếu thông gia.
Gần Tết, mẹ lại làm đôi gà ngon, dăm ba chục trứng để gia đình tôi ăn Tết. Món quà không đáng tiền với nhà chồng nhưng tôi biết, mẹ tôi đã đổ rất nhiều công sức vào đó.
Tôi đã từng bảo mẹ, không cần thiết phải làm những việc như vậy. Nhưng với suy nghĩ của người thôn quê, mẹ tôi vẫn muốn gửi quà để tôi được nở mày nở mặt với nhà chồng.
Ai ngờ, lần này, nghe em gái tôi kể chuyện, mẹ tôi bị nói sỗ sàng vì món quà vừa gửi đi, nước mắt tôi cứ chảy ra. Tôi chỉ muốn chạy về bên mẹ, ôm lấy mẹ và nói rằng, tôi đã đủ lớn khôn rồi. Mẹ đừng lo lắng cho tôi mà tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của mình.
Cuộc đời này, tôi chỉ cần mẹ sống khỏe mạnh, an yên để tôi có chỗ dựa tinh thần. Như thế đã là quá đủ rồi…
Theo docbao.vn
Cướp được anh từ cô vợ quê mùa, một năm sau tôi bàng hoàng trước sự thật
Chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó không lâu. Chúng tôi đi trăng mật ở Châu Âu, ăn đủ những món ngon trên đời. Nhìn Huy hạnh phúc, tôi thực sự tin rằng đời mình đã tìm được bến đỗ.
Tình yêu đã từng là một điều gì đó rất phù phiếm đối với tôi. 33 tuổi, tôi có mọi thứ khiến bất kỳ cô gái nào phải ao ước: một căn nhà xinh xắn giữa trung tâm, một chiếc xế hộp hạng sang và một công việc cho thu nhập khá.
Ở tuổi này, mọi suy nghĩ của tôi về cuộc đời hay đàn ông đều đã trở nên khác. Ai nói rằng phụ nữ sinh ra là đã khổ? Vì sao họ biết khổ mà vẫn cứ dính lấy người đàn ông, để cho đàn ông có cơ hội làm khổ mình.
Bao năm qua, không có đàn ông tôi vẫn có cuộc sống tốt. Cũng có những lúc tôi thực sự cảm thấy mình chơ vơ, lạc lõng giữa căn nhà rộng thênh thang trong khi bạn bè cùng trang lứa đã có chồng con đề huề. Tuy nhiên mỗi lúc như vậy tôi lại đặt cho mình một chuyến đi du lịch nước ngoài. Với tôi, tiền thực sự là phương thuốc hữu hiệu có thể chữa mọi sầu muộn.
Ảnh minh hoạ.
Ông trời thật khéo sắp đặt. Có ai ngờ tôi - người đàn bà từng tuyên bố không cần sự xuất hiện của đàn ông trên đời lại gặp chính người đàn ông của mình qua mạng xã hội, một nơi vốn bị coi là "ảo".
Đó là khoảng thời gian tôi bị áp lực lớn từ công việc. Tôi nhận trách nhiệm phát triển một chi nhánh mới nên áp lực đè lên vai là rất lớn. Tôi dành thời gian cả ngày lẫn đêm để làm việc, để suy nghĩ làm sao có thể thúc đẩy tăng trưởng.
Trong lúc căng thẳng đó, tôi có dạo qua một vài trang mạng xã hội để giải trí. Đó là cách giải trí nhanh nhất đối với tôi khi không có thời gian đi du lịch hay shopping. Đó cũng là lúc tôi gặp Huy, người đàn ông khiến tất cả những khái niệm trước kia của tôi về một nửa còn lại của thế giới phải thay đổi.
Huy ân cần mà có chút gì đó lạnh lùng. Huy chín chắn nhưng lại rất trẻ trung. Huy hài hước nhưng không hời hợt. Hơn tất cả, Huy hiểu tôi một cách kỳ lạ. Sau bao nhiêu năm, trái tim tôi lại rung động. Sự đàn bà trong tôi trỗi dậy. Tôi muốn được một người đàn ông chở che.
Rồi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn và còn gặp mặt ngoài đời. Tôi biết Huy đã có gia đình, điều này ban đầu khiến tôi có chút bất ngờ. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa khi tôi biết Huy cũng dành tình cảm cho tôi.
Tình cảm mà, đâu ai nói được hai chữ đúng, sai. Càng yêu Huy, tôi càng tin cuộc đời mình đã tìm được người bạn đời đích thực. Tôi muốn Huy ly hôn vợ để đường đường chính chính đến với tôi.
Hôm đó, sau khi đi ăn ở nhà hàng sang trọng thì chúng tôi gặp mưa. Huy chạy vào trong mượn một chiếc ô để đưa tôi ra xe. Thật bất ngờ khi trong phút chốc đó tôi nhận ra người phụ nữ trông vẻ nheo nhóc đang bế đứa trẻ đừng gần đó là vợ Huy.
Đây chính là cơ hội tôi đã chờ lâu lắm rồi. Ngay khi Huy vừa cầm chiếc ô đi ra, tôi đã chủ động ôm lấy Huy rồi nói to để cho người phụ nữ kia nghe thấy. Kế hoạch của tôi đã thành công khi cô ta quay sang, thấy tôi tay trong tay cùng Huy thì vô cùng sững sờ.
Ảnh minh hoạ.
Vợ chồng Huy sau đó cãi nhau liên miên. Tôi cũng tranh thủ thời gian này là chỗ dựa vững chắc cho anh. Mọi chuyện thật thuận lợi khi cuối cùng cô ta lại là người chủ động ly hôn. Huy đã là của tôi, tôi cũng đồng ý với anh chuyện để lại toàn bộ tài sản cho cô ta và đứa bé. Dù gì tôi cũng chỉ cần Huy.
Chúng tôi làm đám cưới ngay sau đó không lâu. Chúng tôi đi trăng mật ở Châu Âu, ăn đủ những món ngon trên đời. Nhìn Huy hạnh phúc, tôi thực sự tin rằng đời mình đã tìm được bến đỗ.
Vì muốn chồng có một sự nghiệp vững chắc, không bị tự ti vì kém cỏi vợ, tôi tiếp tục đầu tư cho Huy vào công ty riêng. Trước đó, do khâu quản lý yếu nên công ty đã bị thua lỗ một con số kha khá nhưng tôi đã giúp Huy trả nợ. Với tôi số tiền đó không quan trọng, quan trọng đó là do thất bại làm ăn, không phải do chơi bời mà gây nên nợ.
Từ một công ty lỗ vài tỷ lúc chúng tôi cưới nhau, sau một năm nó đã dần đi vào hoạt động ổn định và có lãi. Cay đắng thay, đó cũng là lúc tôi phát hiện những gì đã xảy ra trong hơn một năm qua chỉ là màn kịch mà tôi chính là con rối bị họ lợi dụng.
Đó là khi tình cờ tôi bắt gặp Huy đang cùng một người đàn bà từ phòng khám thai bước ra. Không phải ai khác, chính là vợ cũ của anh ta. Tôi đã ước, giá như, giá như đó là một người đàn bà khác thì tốt biết bao.
Sự thật phơi bày. Hoá ra chính vợ cũ của Huy đã lên kế hoạch cho mọi chuyện. Cô ta không muốn con cái phải chịu cảnh nợ nần lại thấy tôi có kinh tế tốt nên đã "bán" chồng đi. Khoản nợ được giải quyết, họ lén lút qua lại với nhau còn tôi chỉ là con ngốc không hề hay biết. Cuộc đời thật lắm trái ngang. Tôi không ngờ có ngày mình lại mắc cú lừa đau đớn từ người đàn bà quê mùa ấy.
Theo eva.vn
Đi qua thương đau Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất. Nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai nhưng có lẽ nỗi đau khi mất người thân là dai dẳng nhất. Vào cái ngày định mệnh ấy, anh tôi chạy xe máy đi dự đám cưới của người bạn cùng cơ quan. Chiếc xe...