Gửi em, người đàn bà thứ 3!
Em đã có con với chồng chị, đó là kết quả tất yếu của nhiều cô bồ với nhiều người đàn ông khác chứ không chỉ có em và chồng chị. Những hỉ nộ ái ố của cuộc chiến tay ba giữa chúng ta đã được thể hiện ra hết rồi, chốt lại: chồng chị cái nết đánh chết không chừa, chị vốn đã thăng trầm bao trận với món bồ bịch của anh giờ mãn tính rồi. Em đã có con với chồng chị và không hiểu muốn gì.
Chị đã dùng đủ các bài với em giống như với những cô bồ trước nhưng không hiểu sao duy chỉ có em là không bắt sóng. Mục đích của chị là để em hiểu rõ con người chồng chị, để em có thể tìm lối đi đúng cho mình, vì cùng phụ nữ thì đừng làm khổ nhau. Em lại cho rằng chị cứ nói xấu chồng như thế bảo sao chồng không yêu thương được phải đi cặp bồ, rằng chồng chị chỉ vì trách nhiệm mà sống với chị chứ yêu em mới là thật, rằng em sẽ đẻ con để giành hạnh phúc. Chị nghĩ em trẻ người non dạ đã hết lời khuyên điều hay lẽ phải, muốn gặp em để nói chuyện nhưng em bảo không cần gặp con người xấu xa như chị.
Chị chưa hề làm gì em, có chăng chỉ là chưa ly hôn để em tự do thoải mái và em nghe lời ngon ngọt của chồng chị lén lút quan hệ, sống chui lủi với nhau rồi sinh con ra. Khi chị biết chuyện em chắc cũng nhận ra con người chồng chị nên bảo chị mang đứa bé về nuôi. Chị nói không thể vì chỉ đủ nuôi 2 đứa con mình, còn nếu chồng chị muốn chu cấp cho con riêng thì anh tự kiếm thêm chứ không thể cắt của con chị đi nuôi con riêng được. Chị để yên cho mà sống miễn là đừng động đến hạnh phúc gia đình chị, thế là quá tử tế với em rồi.
Em trở mặt nói phải gọi ông bà đến nhận con nhận cháu công khai, chị nói không có ông bà nào nhận cả, em ngày nào cũng nhắn tinkhủng bố chị, chửi rủa chị tham lam, thất đức, không cho con được nhận gia tộc. Em còn gọi điện về nhà cho mẹ chồng chị bằng câu mở màn: Tôi đã có con với con trai bà, bà có đến mà nhận con nhận cháu không? Mẹ chồng chị đã biểu diễn một bài chửi tam bành (vì bà là dân chợ búa) nhiều ngày sau đó em tiếp diễn bài nhắn tin chửi chị và gọi điện chửi mẹ chồng chị.
Em nói muốn cho con nhận ông bà tổ tiên? Liệu có tổ tiên nào muốn nhận nó nữa không? Chị thấy không thể dùng tình nghĩa, lời lẽ tử tế để nói chuyện với em được, mà chị lại không thích nói chuyện bằng nắm đấm nên đã bỏ số điện thoại, nhà chị cũng phải bỏ máy bàn, em thấy mình đáng tự hào không? Một con bé nhà quê ra tỉnh, cù bơ cù bất mà cả nhà chị phải sợ đấy, trong khi đó nhà chồng chị nổi tiếng đầu gấu ở khu, toàn các bà hàng tôm hàng thịt, vậy mà không làm gì được em.
Có lúc chị nghĩ đến đứa bé vô tội, đến cảnh một mẹ một con vất vả đêm hôm, vì chị cũng nuôi con nhỏ nên hiểu. Chị từng nói em cứ cố gắng nuôi con, khó khăn gì nếu giúp được chị sẽ giúp, chấp nhận sống như vậy cho yên ổn, đừng dính líu với chồng chị nữa cho khổ. Giờ gia đình không chấp nhận, dư luận không chấp nhận, sau này thời gian phai mờ lá rụng về cội thôi. Rồi chị còn nói lúc nào sẽ cho con mình đến nhận em nó, em giãy lên như đỉa phải vôi, đòi phải cho con nhận tổ tiên, phải này phải nọ.
Lời cuối cùng chị muốn nói, có thể vì hận chồng chị đã lừa dối, đưa em vào cảnh bất đắc dĩ này nên em sinh ra mâu thuẫn như thế, nhưng nếu đúng đứa bé kia là con chồng chị thì nó mãi mãi là con anh ấy, chị cũng không thay đổi được sự thật đó. Giống như những người phụ nữ sinh con ngoài giá thú khác, em phải tự nuôi con thôi, đừng gầm gào điên khùng như thế nữa. Nếu chồng chị có tiền riêng để chu cấp, chị không ngăn cản dù biết hay không biết. Mong em hiểu ra được lẽ đời, hãy đặt mục tiêu làm thế nào để nuôi con khôn lớn lên hàng đầu, chứ em nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Nếu thế chị e rằng hậu quả em lại gánh thôi. Mong cho mẹ con em bình yên trong cuộc sống.
Theo Yan