Góc khuất giang hồ Sài thành: Điểm mặt các “đàn anh”
Nhận được thiếp mời cưới con gái đầu lòng từ anh H, chủ một doanh nghiệp BĐS uy tín ở TP.HCM, tôi mừng ra mặt, vì được “đại gia”… để ý. Một buổi tối cuối tháng 10 tôi ngập ngừng bước vào một khách sạn sang trọng trên đường Lý Chính Thắng, quận 3. Các doanh nhân của đất Sài thành tay bắt mặt mừng. Lẩn khuất sau họ là những gương mặt lạ, hầm hố… Linh tính nghề nghiệp mách bảo, đêm nay có nhiều vấn đề…
Các băng nhóm giang hồ hoạt động có tổ chức ở trung tâm thành phố bị triệt xóa
“Phi vụ” bảo kê tiền tỷ
Anh H dường như đoán biết ý tôi hỏi gì, chặn họng luôn: “Anh có rất nhiều chủ nợ và con nợ, số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng. Mấy hôm trước khi nhà trai đến xin dâu, đã có một đống “bom bẩn” làm quà rồi, vì thế anh cẩn thận, thuê 2 đám xã hội cho yên tâm. Khi nào xong việc của cháu, anh sẽ kể”…
Một tuần sau tại quán cà phê vườn trên đường Trương Định, quận 1, anh H uể oải bước ra từ chiếc Lexus GS 350, theo sau là một người cao to chừng trên 40 tuổi, xăm trổ rồng phượng kín 2 cách tay. “Đây là Trường, em anh”. Trường gật đầu chào rồi lặng lẽ tìm một góc khuất ở quán… “Đám cưới của cháu suôn sẻ, anh mất cả tỷ đồng để thuê công ty vệ sỹ, một nhóm anh em của Tài “hà mã”, một nhóm của Trường “phát xít” toàn dân Thái Bình, Nam Định sống dọc vùng Hoàng Hoa Thám (Tân Bình)”. Thế mà vẫn có chuyện. “Em biết C ở Trảng Bàng (Tây Ninh) không? Tin bạn bè làm ăn lâu năm, anh “ôm” tòa nhà lớn ở quận 5 suýt soát 200 tỷ đồng, định sửa lại cho thuê văn phòng. Ai dè C làm công chứng cầm cố luôn tòa nhà cho đối tác khác. Anh ngọt nhạt đòi, nó trả được gần 50 tỷ đồng rồi lờ luôn”. Nhờ Tài “hà mã” đòi, chẳng biết chúng nó kéo nhau sang quận 8 nhậu nhẹt kiểu gì, Tài quay về bảo “Anh ơi, nó là “cửa” thân thiết với Tuấn “cụt” dưới Bình Chánh, em không dám làm”. Đến Tài là dân anh chị đất quận 1 mà còn chường mặt thằng này, thì Tuấn phải gớm đến cỡ nào…
Qua mấy anh em, H dò ra lai lịch của Tuấn “cụt”. Là giang hồ đất Long An, Tuấn khá thông minh và thường bảo kê từ xa cho các nhóm đánh bạc, cá độ. Cuối tuần, hệ thống chân rết bắn tin cho nhau, ở dưới Cần Giờ hay Bình Chánh có độ lớn, Tuấn tập hợp các con bạc rồi di chuyển sang Đồng Nai, Bình Dương đánh bài trong các ụ nổi đầy cỏ lác giữa sông, hay các bè nuôi trồng thủy sản… Sau năm 2000, Tuấn chuyển nghề mua bán đất đai, tổ chức kinh doanh nhà hàng, nhà nghỉ có dịch vụ “nhạy cảm” và chỉ ra mặt khi có những vụ việc lớn. Khi trước, trùm giang hồ Năm Cam đã từng đưa quân xuống định giành địa bàn, Tuấn khôn khéo “nộp tô” và khi các băng nhóm “xã hội đen” hoạt động có tổ chức ở trung tâm TP.HCM bị triệt xóa mạnh những năm 2002-2003, Tuấn nổi lên là một trong những kẻ bảo kê, cho vay nặng lãi khét tiếng ở Bình Chánh.
Sau hôm đó, anh H gặp Tuấn ở quán Cánh buồm xanh – một tụ điểm ăn chơi dưới Hóc Môn thuộc quyền quản lý của đàn em Tuấn. Chưa kịp nghe trình bày, Tuấn nói thẳng luôn: “Ông thuê thằng Tài đòi, giá anh em nó lấy 2 tỷ. Thằng C nó bảo, nếu tôi khuyên Tài dừng, nó trả tôi 2 tỷ, cho thằng Tài thêm 1 tỷ, ông bảo tôi có làm không… Ông cứ tính, nó còn cầm của ông 150 tỷ, nó càng kéo dài chuyện trả nợ, số tiền lãi hàng tháng, cũng quá đủ để trả cho việc tôi và thằng Tài ngồi chơi vài tháng…”.
Video đang HOT
Sau hơn 1 năm đòi nợ không được, anh H, trong một bữa nhậu ở khu vực “tệ nạn” đường Tân Sơn (Gò Vấp) gặp Trường “phát xít” – em kết nghĩa của người bạn làm ăn. Trường quê Tiền Hải, Thái Bình, trước đây là dân làm thuê, bốc vác ở khu vực chợ vải Ninh Hiệp (Bắc Ninh), song do có “chất” nghĩa hiệp, thấy kẻ đói thì sẻ cơm, nên đám dân ngoại tỉnh quý và nghe lời. Năm 1999, trong một lần tranh mối bốc xếp vải từ Lạng Sơn về, Trường và đám đàn em đánh nhau với giang hồ địa phương, Trường bị thích một nhát dao giữa trán và phiêu dạt vào Nam…
Góc sân bay phía Hoàng Hoa Thám – Trường Chinh (Tân Bình) kéo sang Phạm Văn Bạch, Phan Huy Ích, Tân Sơn (Gò Vấp) khoảng hơn mười năm trước là tụ điểm tập kết hàng lậu từ Campuchia về, Trường đứng ra tập hợp anh em và dần dần bảo kê cả khu vực đó. Những khách sạn nhỏ muốn không bị trộm cắp vặt hoặc yên ổn kinh doanh các dịch vụ xông hơi, massage, karaoke ôm, đều nhờ Trường… Chẳng biết bằng cách nào mà Trường “phát xít” đòi được 100 tỷ đồng cho anh H, nhưng đổi lại 2 tháng qua, gia đình anh H luôn trong tình trạng lo lắng bởi hàng loạt tin nhắn đe dọa, cứ cách tuần lại có mấy bọc dầu nhớt “hỏi thăm”. “Quá tốn kém và mệt mỏi. Không biết cuộc sống bao giờ trở lại bình thường…”, anh H than thở.
Đường đến… giang hồ
Tại quán cà phê trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình, tôi gặp lại Tâm – một anh em của Chiến “hâm” ở quận 12. Gương mặt đẹp, trí thức, lần đầu gặp Tâm, tôi không nghĩ đây là một dân anh chị. Rồi qua câu chuyện của Tâm, những góc khuất của giang hồ đất Bắc dần lộ diện…
Tâm sinh năm Kỷ Hợi, từng là học sinh giỏi trường LTK (Hà Nội) đi thi Toán quốc gia, những tưởng ước mơ đỗ đại học và đi nước ngoài mở ra trước mắt một người sinh ra trong gia đình trí thức thời Pháp. Ai ngờ chỉ phút giây nông nổi, 2 đám thanh niên sĩ gái đánh nhau, Tâm vì bênh bạn, đánh đến tàn tật 1 người. Thương con, gia đình đưa Tâm trốn vể Hải Phòng, vào Quảng Bình nhưng rồi khốn khổ quá, Tâm đầu thú và chịu án gần 4 năm. Ra tù, mong ước hoàn lương của Tâm trở nên khó khăn, không đâu nhận anh làm việc, dù chỉ là công nhân… Tâm ít nói, lỳ lợm và cuối năm 1990, anh quyết định vào Sài Gòn. Đi học thêm, đi làm kiếm tiền, Tâm may mắn được 1 doanh nhân người Hoa thu nhận. Thấy Tâm thông minh, biết quản lý kinh doanh, người chủ chuyển anh sang quản lý khách sạn. Cái nếp kinh doanh nhiệt tình, chu đáo của dân Chợ Lớn, thêm sự sạch sẽ và óc thẩm mỹ của kẻ trai Hà thành, khách sạn của Tâm ăn nên làm ra, dịch vụ nhà hàng, tiệc cưới, sau này cả gái bao luôn hấp dẫn, mới mẻ…
Thấy kinh doanh được, Tâm dồn tiền mua 2 nhà nghỉ khu Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh tranh khách Tây với nhiều nhóm bảo kê quận 1. Những năm 1996-1997, nhiều cuộc dằn mặt nhau tranh gái để tổ chức các cuộc bay đêm cho dân chơi Sài thành, buộc Tâm phải ra Hà Nội tìm anh em. Vài đứa khu Lương Yên, cảng Phà Đen, bãi Nghĩa Dũng tập tành võ vẽ, có máu yêng hùng theo Tâm vào Nam. Với những kẻ có lý lịch rõ ràng, Tâm đầu tư mở những quán nhậu giáp ranh, sau biến thành các quán chứa gái luôn phục vụ cánh lái xe đường dài. Với những đứa có “vết”, Tâm nhờ đám bạn thầu xây dựng, cho đàn em làm thợ hồ, trông coi công trình, khi cần, ới 1 tiếng là hội quân nhanh. Đặc biệt một số đối tượng “đến là bắn, tới là chém”, Tâm nuôi 1-2 đứa sống trong rừng ở Định Quán (Đồng Nai), ở Tân Biên (Tây Ninh) hay lên tận Đắk Lắk làm chân coi rẫy cà phê… Bản chất liều lĩnh, lỳ lợm và sẵn sàng đánh chém không nương tay của đàn em Tâm khiến các giang hồ quận 1, 5 chùn tay, cộng thêm sự mở rộng địa bàn của các nhóm dân Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng ở khu Tân Bình, Phú Nhuận, sự chia sẻ quyền lợi mặc nhiên định hình, các nhóm giang hồ hoạt động có tổ chức hơn, từ mở nhà hàng, quán bar đến mại dâm, vũ trường, cờ bạc… tạo nên đường dây trong khu vực mình quản lý.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)
(Còn tiếp)
Theo ANTD
Nữ trùm và những phi vụ tình, tiền cùng ma túy
Thu chỉ bật khóc một lần duy nhất khi nhắc đến đứa con trai độc nhất của mình, còn lại ả đều ráo hoảng. Thu bảo, tiền lời kiếm được từ chất bột trắng chết người ấy, Thu nướng hết vào cờ bạc và "bao trai".
Hành trình và cuộc đời tội lỗi của một bà trùm ma túy như Thu đã phải đổi lấy 20 năm tù do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên vào ngày 21/8.
Chân dung nữ trùm ma túy Võ Thị Thu.
Từ một người đàn bà bạc phận
Ả tên thật là Võ Thị Thu (44 tuổi), trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Còn biệt danh Thu Sài Gòn cùng câu chuyện tình tiền, ma túy cũng rối rắm, tội lỗi như đám chân rết luôn vây quoanh người đàn bà này. Sinh ra trong một gia đình nền nếp, bố mẹ, anh chị đều làm cán bộ Nhà nước, nhưng Thu lại sớm nghỉ học để đi theo ngã rẽ của riêng mình. Khi bạn bè cùng trang lứa chăm lo học hành thì Thu rong ruổi theo những cuộc tình mây gió.
Đầu năm 1989, Thu trở thành vợ của Nguyễn Tr.H. (SN 1968) mà không được cưới hỏi như các cô gái khác. Bởi lúc ấy, H. đã có một đời vợ và nổi tiếng là người đàn ông phong lưu, đa tình nên gia đình Thu không đồng ý. Cuối năm đó, Thu sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Trường Hà với ước mong một gia đình bình yên như dòng sông quê êm đềm.
Khi đứa con trai được một tuổi, cha mẹ Thu không nỡ nhìn đứa con gái vất vả nên đón vào Vũng Tàu sinh sống. Để cố giữ lấy chồng, Thu nhất quyết đòi về lại Quảng Nam. Năm 2000, vợ chồng Thu về thuê nhà và mở tiệm cầm đồ ở thành phố Tam Kỳ.
Những tưởng xa mặt sẽ cách lòng, nào ngờ Tr.H. vẫn một dạ, 2 lòng với cả Thu và ả nhân tình ở Sài thành. Năm 2005, Tr.H. dứt bỏ vợ con vào miền Nam theo tiếng gọi trái tim. Thu cũng đứt từng khúc ruột. Hà đã dấn thân vào con đường buôn bán cái chết trắng. Ngày 11/2/2010, Hà bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang bán ma túy cho các con nghiện.
Đến mụ trùm cầm đầu một đường dây ma túy liên tỉnh
Khi Thu đến cơ quan Công an đầu thú, mọi người biết việc đều nghĩ rằng Thu đã giác ngộ và tránh xa được con đường tội lỗi. Vậy nhưng khi rời cơ quan Công an về nhà, bị tác động xấu của bạn bè, Thu lại cảm thấy sợ hãi khi phải đối diện với những ngày tháng trong trại giam.
Thế là lợi dụng thời gian đang được tại ngoại, Võ Thị Thu chạy trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Thu để ma túy trong các thùng trái cây và chuyển về quê trên những chuyến xe tốc hành Bắc-Nam. Hàng Thu không giao trực tiếp, tiền Thu cũng không nhận tận tay.
Các chân rết của Thu ở Quảng Nam đều là những kẻ có "kinh nghiệm" trong việc buôn bán ma túy và được Thu huấn luyện nghiêm ngặt phương thức hoạt động "phần ai nấy biết" và phải thường xuyên thay đổi số điện thoại di động.
Để các chân rết hăng say làm việc cho mình, Thu thường xuyên giao hàng trước, nhận tiền sau. Mỗi tép ma túy, Thu bán 350.000 đồng, các đối tượng chân rết bán lại 500.000 đồng... Lưới trời lồng lộng, mọi hành động của Võ Thị Thu không qua được mắt cơ quan Công an.
Ngày 22/3/2012, trong khi đang rút tiền ở một máy ATM tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh), Thu đã bị lực lượng Công an Quảng Nam bắt giữ. Sáng hôm sau, khi đàn em của Thu là Nguyễn Văn Em (SN 1977) đang nhận thùng trái cây có giấu 190 gói heroin tại ngã ba Tam Xuân 1, huyện Núi Thành thì cũng bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật. Tiếp đó, hàng loạt chân rết của Thu như Võ Văn Hiển (SN 1987), Huỳnh Văn Hiệp (SN 1989) và gần đây nhất là ngày 30/6/2012, Vương Anh Tùng (SN 1989) đều lần lượt bị sa lưới...
Năm 2011, khi bị TAND TP Tam Kỳ tuyên phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa thi hành án, Thu bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Mặc dù đang bị truy nã, nhưng Thu vẫn liều lĩnh lập đường dây đưa ma túy về Quảng Nam tiêu thụ. Bằng thủ đoạn giấu ma túy trong thùng carton đựng trái cây gửi về bán cho các đối tượng trong đường dây tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành qua xe khách đường dài. Sau đó, các đối tượng chuyển tiền cho Thu qua tài khoản ATM. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra đã làm rõ việc Thu đã cung cấp116,3g heroin trị giá gần nửa tỷ đồng cho các "chân rết", như: Nguyễn Văn Em (36 tuổi), Võ Văn Hiển (26 tuổi, cùng trú xã Tam Xuân 1), Huỳnh Văn Hiệp (24 tuổi, trú khối 4, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) để các đối tượng này bán lại cho con nghiện. Ngày 21/8, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt Võ Thị Thu (44 tuổi, còn gọi Thu Sài Gòn, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo Thu Hoài
Minh bạch, công khai đâu phải "né" ghi hình Các anh CAND cứ thực hiên đúng chức trách nhiêm vụ của mình. Viêc có ai đó ghi âm, ghi những hình ảnh của các anh trong khi thi hành công vụ cũng là môt kênh giúp tuyên truyên, quảng bá hình ảnh của lực lượng CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". CAND - Các anh là những người gác...