Giục mẹ đi bước nữa cho bớt cô đơn tuổi già, nhưng lúc gặp người đàn ông ấy tôi xin bà từ bỏ để cho mình cơ hội
Ông rất tốt, rất tuyệt vời nhưng làm dượng tôi thì không thể. Mẹ làm vậy sẽ cướp mất cơ hội và hạnh phúc của tôi.
Bố mất từ năm tôi học lớp 9 vì tai nạn giao thông, gánh nặng đè lên vai mẹ tôi. Một mình bà nuôi 2 đứa con ăn học, trên tôi là chị gái hơn 5 tuổi. Ông bà nội nhiều lần gợi ý mẹ đi lấy chồng, để 2 chị em tôi với ông bà nhưng mẹ từ chối.
Mẹ cứ ở vậy thờ chồng nuôi con đến tận bây giờ. Chị gái tôi đã yên bề gia thất trong khi tôi 29 tuổi rồi vẫn chưa lập gia đình. 52 tuổi, mẹ già đi trông thấy, gương mặt đượm buồn khiến chị em tôi xót xa hơn. Trước đây tôi rất sợ mẹ bỏ chị em tôi đi lấy chồng, nhưng giờ tôi nghĩ khác. Tôi muốn mẹ có bạn, có người chia ngọt sẻ bùi lúc tuổi già.
(Ảnh minh họa)
Một thời gian nữa, tôi sẽ đi lấy chồng, mẹ ở một mình thì buồn biết mấy. Tôi không thể ích kỷ để mẹ cô đơn suốt phần đời còn lại được. Chị gái tôi cũng ủng hộ việc này. Còn mẹ cứ ậm ừ suy nghĩ nhưng có vẻ đã xuôi. Tôi không thúc ép hay nhờ người mai mối cho mẹ, tôi để bà tự nhiên, tự tìm người đàn ông cho mình.
Mẹ bảo tôi cứ yên bề gia thất bà mới yên tâm lo cho mình nhưng tôi thì cứ muốn có dượng trước. Bẵng đi 1 năm sau, mẹ tâm sự với tôi đã tìm được người để ở bên, tôi mừng cho mẹ lắm và sốt sắng đòi mẹ đưa chị em tôi đi xem mặt người đàn ông đó. Nói là muốn mẹ đi bước nữa, nhưng tôi chỉ đồng ý khi người đàn ông đó tử tế, yêu và che chở được cho mẹ. Bà đã bất hạnh nửa đời người rồi, không thể đau khổ thêm lần nào nữa.
Video đang HOT
Không muốn giấu chị và mẹ, tôi cũng khoe mình đã có bạn trai 3 năm nay rồi. Nếu không có gì thay đổi, khi được cho phép, chúng tôi sẽ kết hôn vào cuối năm nay. Mẹ mừng mà đòi tôi đưa về ra mắt ngay. Thật may, anh không làm mẹ phật ý và mẹ bằng lòng cho chúng tôi đến với nhau. Thôi thì tôi chỉ còn chờ đợi được gặp gỡ người đàn ông mẹ chọn thôi.
Buổi ra mắt vào cuối tuần, tôi và chị gái đến cùng mẹ. Thế nhưng người đàn ông đó vừa bước ra, cả tôi và chú nhìn nhau sốc vô cùng. Người đàn ông của mẹ hóa ra cũng là người quen của tôi, tôi không thể chấp nhận hai người đến với nhau được. Nếu mẹ làm vậy sẽ cướp mất cơ hội, hạnh phúc của tôi.
(Ảnh minh họa)
Không giấu gì mẹ, tôi nói thẳng bạn mẹ chính là bố bạn trai tôi. Mẹ tính lấy ông làm chồng thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ thế nào, chẳng phải sẽ không thể xảy ra nữa ư? Tôi không thể chia tay anh, chúng tôi đã ở bên nhau suốt 3 năm rồi. Ông rất tốt, rất tuyệt vời nhưng làm dượng tôi thì không thể vì ông sẽ là bố chồng tôi.
Mẹ khá bất ngờ khi tôi nói ra điều đó, người đàn ông kia cũng vậy. Bác giải thích với tôi chỉ là bạn tri kỷ với mẹ thôi. Ông bà đều sống cô đơn bao năm nay để lo cho con cái, không thể vì hạnh phúc tuổi già mà làm các con đau khổ, chia ly được. Mẹ cũng gật đầu đồng ý. Bà nói từ trước không có ý định kết hôn lần 2, nhưng vì chị em tôi cứ giục nên bà thử tìm hiểu. Với ông bà không gì bằng hạnh phúc của các con.
Lặng người trước lời ông bà nói, tôi tự nhiên thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Liệu quyết định đó của tôi có bồng bột, có làm mẹ buồn hay không khi mấy hôm nay bà cứ thở dài suốt?
(Xin giấu tên)
May quá, hạnh phúc vẫn còn chờ
Người đàn ông ấy cũng không là vô tình, mà có dụng ý hướng về người phụ nữ đang cô đơn trong chính ngôi nhà mình.
Cuối ngày, Lam nhắn tin cho chồng, rằng em có làm cà tím nướng mỡ hành đấy. Anh tranh thủ về sớm cùng ăn nhé. Anh còn nhớ hồi sáng mình... có hẹn chớ? Chồng gửi biểu tượng hihi, trả lời Lam liền: "Cảm ơn vợ yêu. Anh sẽ thu xếp về đúng giờ!".
Lam đóng máy tính, cười tủm tỉm suốt đường về. Lam ghé mua thêm ít tôm tươi về ram mặn. Chồng Lam ưa những món đơn giản đậm đà như thế. Hai nhóc cũng giống bố, không thích cầu kỳ mà khá nhanh gọn. Khi tiếng xe quen thuộc vang lên ở cửa, mâm cơm chiều tươm tất đã được mấy mẹ con Lam dọn xong.
Chồng vào cất nón rồi thắp hương. Mùi nhang trầm làm căn nhà cấp bốn nhỏ xíu thêm ấm cúng. Lam nhìn quanh, tạm thấy hài lòng. Vật dụng hầu như chẳng thiếu gì. Nhà đủ đầy từ nải chuối để lũ trẻ ăn vặt, tới bánh kẹo lành sạch chọn kỹ, gạo ăm ắp, lại còn có bia trong tủ lạnh. Lam cũng sở hữu nhiều váy vóc, giày giỏ hàng xịn. Vợ chồng sinh con gái lớn, con trai nhỏ, công việc tuy chẳng cao sang nhưng ổn định. Muốn mua gì ăn gì không phải quá đắn đo. Cuối tuần gia đình vẫn ra quán thay đổi không khí. Còn mong gì hơn nữa nhỉ?
Vợ chồng Lam đến với nhau vì tình yêu. Thế mà, chỉ vài năm trước đây thôi, Lam thấy sao mà chán chường tẻ nhạt. Chồng cắm cúi đi làm, cuối tuần cũng phải trực. Lam lười cả nấu nướng, dọn dẹp khi thấy chồng con ơ hờ không hưởng ứng, ăn uống qua loa rơi rớt. Chồng cứ ậm ừ, chẳng hiểu bất mãn gì, cũng ít ngó ngàng tới việc nhà. Lam tan làm không muốn về. Hai đứa nhóc và nhà cửa khoán hẳn cho ô-sin.
Nhiều lúc ngồi buồn, Lam cũng muốn thử thổi lại bếp lửa nhà mình, mà chẳng biết bắt đầu từ đâu cho đúng. Nhìn quanh, không thấy chút thiện ý nào từ chồng, Lam ngán ngẩm mặc kệ đời mình cứ thế mà trôi...
Đúng giai đoạn đó, Lam quen Vũ. Vũ ở công ty đối tác, mối quan hệ công việc nhiều năm đã bùng lên thân thiết khi hai người tình cờ kết nối. Những dịp gặp gỡ, các tin nhắn quan tâm hỏi han, chúc ngày mới tốt lành, buổi tối ấm áp, nhớ mặc áo mưa Lam nhé... khiến Lam xao động.
Hẳn Vũ cũng không là vô tình, mà đều có dụng ý hướng về người phụ nữ vốn đang cô đơn trong chính ngôi nhà mình.
Chẳng biết rủi hay may, đúng lúc đó, chồng Lam đổ bệnh. Bắt đầu là nhiều cơn ho nối nhau không dứt, ngày càng dày, càng rát, càng khiến cho những đêm trằn trọc của Lam thêm nặng nề. Kêu đi khám bệnh, anh cứ lần lữa mãi. Cho tới hôm, giữa bữa cơm tối muộn màng một mình, chồng Lam gục xuống ôm ngực sau trận ho quặn có kèm cả máu...
Đó cũng là lần mà Lam ngó kỹ chồng mình, sau khoảng thời gian hẳn là lâu lắm, vợ chồng Lam hầu như chỉ lướt qua nhau, vội vàng, dù vẫn chung một mái nhà. Lam ngỡ ngàng nhận ra, anh tàn tạ hom hem. Đôi mắt trũng sâu cùng gò má hóp. Và cân nặng của một người đàn ông chỉ ngang bằng vợ khiến cho Lam giật mình: sao bấy lâu Lam không nhìn thấy, chồng mình gầy tới khó tin thế này!
Những ngày chồng ốm, nằm nhà khiến Lam tự hỏi lòng mình nhiều thứ. Là nỗi bực dọc chuyển dần sang xót xa. Khoảnh khắc loay hoay trong bếp hầm con gà ác cùng thuốc bắc cho chồng bồi bổ, nấu thêm xoong nước gừng sả, Lam bỗng cảm giác, hình như mình đã sai. Đã quá cố chấp bất cần. Đã thờ ơ mặc kệ rất lâu rồi thì phải. Lam bỏ bê nhà cửa, nói sao gia đình chẳng trôi vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Chồng có phải người đàn ông quá tệ chăng? Hay Lam cũng là cô vợ thiếu trách nhiệm, không đảm đương hết vai trò xây tổ ấm? Họ đến với nhau vì tình yêu kia mà! Họ từng có với nhau mối tình thắm thiết đến nỗi bạn bè phải ganh tỵ kia mà! Sao Lam lại dấn tâm trí vào những câu dẻo mỏ đầy ảo tưởng, mà quên đi thực tại đang cần tay mình vun vén?
Tự vấn cuối cùng của Lam chính là: Chúng ta có thể khác không? Dần dà, chồng Lam đón nhận những chăm sóc yêu thương của vợ rất tự nhiên. Anh thường xuyên nói cảm ơn vợ, nhận lỗi vô tâm, tham công tiếc việc. Lam lẳng lặng, chẳng hề muốn hơn thua trách móc nữa...
Cái xui rủi đau bệnh đợt ấy của chồng Lam dường như là hồi chuông cảnh báo, mang lại cơ hội sửa chữa, hàn gắn những thiếu sót trong cuộc hôn nhân của họ. Để khi chồng Lam vượt qua giai đoạn ngặt nghèo, gia đình Lam cũng qua được cơn sóng gió. Lam thầm cảm ơn số phận, vì may quá hạnh phúc vẫn còn chờ đợi mình.
Muốn được đàn ông yêu thương, trân trọng cả đời thì phụ nữ có 2 điều phải làm thật tốt Phụ nữ khi yêu dường như đánh mất hết lý trí. Chỉ cần người đàn ông thích gì họ cũng chiều, thậm chí họ không còn được sống đúng với con người của mình. Lúc nào cố gắng thay đổi bản thân để làm người đàn ông hài lòng. Kết quả là tới khi yêu chán thì đàn ông cũng ruồng bỏ bạn...