Giữ gìn cho người yêu đến ngày cưới để rồi bàng hoàng chứng kiến cảnh em phá thai
Quang không dám tin vào mắt mình khi thấy cô gái đang nằm trên bàn phá thai kia không ai khác chính là Trinh – người yêu anh. Sao Trinh lại có thể đi phá thai được chứ, anh chưa làm gì cô ấy cơ mà.
Là một người đàn ông trưởng thành, sống có trách nhiệm và yêu nghiêm túc nên Quang thương bạn gái lắm. Tính đến giờ cả hai đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi vậy mà anh chưa hề đòi hỏi gì Trinh chuyện tế nhị kia. Quang muốn giữ cho Trinh đến tận ngày cưới, muốn dành sự tôn trọng tối đa cho bạn gái thay vì muốn sở hữu người yêu mình như những người đàn ông khác.
Tình yêu của cả hai cứ thế trôi qua trong yên bình và hạnh phúc. Là bác sĩ, Quang luôn bận rộn và đi trực liên tục, cũng may Trinh hiểu và thông cảm cho anh nên không trách giận gì. Hôm nay, Quang có lịch đi công tác ở dưới tỉnh, xuống dưới đấy hỗ trợ và giúp các bác sĩ tuyến dưới nâng cao tay nghề.
Cùng một bác sĩ ở bệnh viện tỉnh vào khảo sát phòng nạo phá thai, Quang bàng hoàng không dám tin vào mắt mình khi thấy cô gái đang nằm trên bàn phá thai kia không ai khác chính là Trinh – người yêu anh. Sao Trinh lại có thể đi phá thai được chứ, anh chưa làm gì cô ấy cơ mà.
Quang muốn giữ cho Trinh đến tận ngày cưới, muốn dành sự tôn trọng tối đa cho bạn gái (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy Quang, Trinh tái mặt run sợ khiến bác sĩ đang thực hiện phá thai cho anh rất vất vả để Trinh ổn định tâm lý. Biết gây chuyện khi bạn gái đang tiến hành phá thai là không nên, Quang im lặng bước ra ngoài cửa ngồi chờ. Hơn tiếng sau, Trinh được đẩy xe ra ngoài. Nhìn Quang, Trinh cúi gằm mặt không hé được gì, còn Quang thì bực tức không kìm nén nổi nữa mà hỏi thẳng:
- Em được lắm. Em phản bội tôi? Em đã ngủ với thằng nào đến mức phải đi phá thai thế này. Em rất khôn khéo khi về quê phá thai để tránh mặt tôi, nhưng ai ngờ chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Giữ cho em từng ấy năm, cuối cùng em tặng tôi cái sừng to tướng thế ư? Nói, cô phản bội tôi từ bao giờ, thằng đó là thằng nào?
Video đang HOT
- Em xin lỗi anh. Nhưng em không thể tiết lộ người đó ra được, anh sẽ làm hại anh ấy mất. Em thừa nhận là mình sai, có lỗi với anh. Nhưng anh thì cứ đi biền biệt, bỏ lại em cô đơn trống vắng. Lúc em buồn anh ấy đến an ủi em, anh ấy lau nước mắt cho em còn anh thì ở đâu?
- Anh đã nói em phải thông cảm cho anh, đặc thù công việc của anh là thế mà, làm sao anh có thể chạy đến bên em khi còn có người chờ anh cấp cứu cho họ chứ?
- Vậy anh chọn công việc và sống với nó cả đời đi, em cần 1 người yêu thực sự chứ không cần 1 người yêu hờ. Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, mình chia tay đi, em là loại con gái hư hỏng không xứng với anh đâu.
- Thằng đó là thằng nào, tại sao em che giấu nó chứ?
- Người đó rất thân với anh, anh không biết thì tốt hơn. Anh đừng quan tâm em nữa, chúng ta kết thúc ở đây thôi.
- Trinh…
Y tá đẩy Trinh đi, Quang quỳ xuống đất mà ôm mặt khóc nức nở. Không bao giờ anh nghĩ mọi chuyện lại thế này. Giữ cho bạn gái đến tận cùng cuối cùng thứ anh nhận lại là sự phản bội và cảnh tượng Trinh phá thai, điều đó sẽ ám ảnh anh cả đời này mất. Tại sao, Trinh không thể hiểu cho anh, chờ đợi anh chứ? Hay con gái chỉ thích những kẻ đào hoa, giỏi nịnh hót mà bỏ đi những người làm tất cả để cô ta vui?
Theo Eva
8 năm gồng gánh nuôi một gã tệ bạc, tôi đã phải dọn nhà đi trong đêm khuya với nỗi hận ngút trời
Tôi lặng người đi rồi cười trong nước mắt. Tôi hỏi anh: "Vì sao tôi biến thành thế này? Vì ai?". Anh chỉ im lặng không đáp một lời.
Tôi và người yêu đã bên nhau được 8 năm nay. Từ khi còn đi học đại học đến khi cả hai đều đã có việc làm, câu mà tôi nghe từ anh nhiều nhất là: "Hãy cho anh thêm thời gian".
Năm 3 đại học, tôi và anh chuyển về sống chung một nhà trọ. Lúc ấy tình trạng sống thử còn chưa phổ biến như bây giờ, tôi đã bị bạn bè nhìn ngó bằng một ánh mắt khác. Nhưng tôi yêu anh và chỉ nghĩ là nếu chúng tôi sống chung, chi phí sinh hoạt sẽ giảm xuống.
Sống với nhau được hơn một năm thì tôi có thai. Cũng như bao cặp đôi khác, chúng tôi dắt díu nhau đi phá thai vì không thể nuôi con. Ngày đó, anh đã bên cạnh, động viên tôi rất nhiều. Anh nói anh nợ tôi, anh nhất định sẽ cưới tôi làm vợ.
Ra trường, tôi đi làm, dành dụm tiền để nuôi anh học lên thạc sĩ. Tuy đó là khoảng thời gian khó khăn nhưng chúng tôi vẫn còn rất hạnh phúc. Đi học về, anh lại nấu nướng, chăm sóc tôi. Rồi tôi lại có thai lần thứ 2. Khi này anh đang học năm cuối chương trình thạc sĩ nên cần rất nhiều tiền.
Tôi lặng người đi rồi cười trong nước mắt. Tôi hỏi anh: "Vì sao tôi biến thành thế này? Vì ai?". (Ảnh minh họa)
Tôi không đành lòng bỏ con thêm một lần nữa nên tìm mọi cách thuyết phục anh. Anh vẫn khăng khăng bảo tôi đợi anh thêm vài năm nữa, cho anh thêm ít thời gian nữa để anh có thể chăm lo cho tôi và con tốt nhất. Thương anh, tin anh, tôi lại đi phá thai thêm một lần nữa.
Nhưng lần này tôi không may mắn như trước. Vì chần chừ quá lâu nên thai đã lớn, tôi lại đi phá tư bên ngoài nên bị nhiễm trùng tử cung. Khi đến bệnh viện, tôi chỉ biết khóc ngất khi bác sĩ thông báo phải cắt bỏ cả tử cung để giữ lại mạng sống cho tôi. Như thế đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn không được làm mẹ nữa.
Ở viện mười ngày, người yêu tôi vẫn lui tới chăm nom tôi. Lúc đó tôi vẫn còn cảm nhận được chút tình cảm anh dành cho tôi. Nhưng đến khi về nhà, tình cảm đó ngày càng phai nhạt.
Tôi đi làm, nuôi anh tốt nghiệp thạc sĩ. Với tấm bằng, anh xin vào một công ty nước ngoài để làm việc. Từ lúc đó, tôi cảm thấy giữa chúng tôi bắt đầu có khoảng cách. Anh không còn mặn nồng, không ân cần hỏi han tôi nữa. Tôi khóc lặng đi trong nhà tắm vì nỗi đau cũ, anh cũng không quan tâm đến. Mỗi khi tôi hỏi về đám cưới, anh cứ khuất lần với nhiều lí do. Nỗi lo sợ trong tôi cứ thế tăng lên dần.
Ngay đêm đó, tôi dọn đồ về nhà mình sau 8 năm gồng gánh nuôi một gã khốn nạn. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi thấy anh ôm eo một người con gái khác đi trong siêu thị, tôi mới bàng hoàng. Nỗi lo sợ của tôi đã trở thành hiện thực.
Đêm đó, tôi đợi anh tới khuya để hỏi anh về cô gái ấy. Anh ngồi im lặng một lúc sau mới cất được tiếng: "Anh xin lỗi nhưng em có thể buông tha cho anh được không? Anh là cháu đích tôn, anh cần có một đứa con. Nhưng em giờ đã...".
Tôi lặng người đi rồi cười trong nước mắt. Tôi hỏi anh: "Vì sao tôi biến thành thế này? Vì ai?". Ngay đêm đó, tôi dọn đồ về nhà mình sau 8 năm gồng gánh nuôi một gã khốn nạn. Nhưng tôi hận quá. Tôi chỉ muốn tìm cô gái kia, kể hết cho cô ta nghe về anh ta. Tôi không muốn nhìn anh ta hạnh phúc nữa.
Theo Afamily
Choáng váng khi em vợ nhờ tôi đưa đi phá thai Em vợ tôi thú nhận: "Vi quan hê vơi nhiêu ngươi, em cũng không biết là con của ai nữa!" Khoang hai tháng trước, tôi đột ngột nhận được cuộc điện thoại từ cô em vợ cach 3 thanh phô. Luc đo, tôi đang đi công tác, vừa xong được một lúc đang định về ngủ thì thây điên thoai. Tôi thực sự...