Giọt nước mắt rớt rơi đằng sau khung cửa sổ
Có ai đó đã nói khi đau đớn quá người ta phải khóc cho vơi đi, nhưng ngay cả khi không đau mà mắt vẫn đẫm lệ thì đó là do trái tim cũng đã học được cách chấp nhận buông bỏ.
Chúng ta vẫn thường trách cứ người khác cho rằng những đau khổ của mình hoàn toàn do họ mang đến. Nhưng thật ra đau khổ hay hạnh phúc do mỗi người tự lựa chọn nếu đã biết là tổn thương vậy tại sao còn cố chấp? Nếu đã biết buông tay là cách tốt nhất vậy tại sao cứ cố níu giữ làm gì?
Nhìn cô rơi nước mắt mà đứa bạn cũng không chịu được, ngay từ đầu nó đã phản đối cô khi yêu anh ta nhưng cô không nghe mà vẫn cố lún sâu vào. Giờ thì chẳng ai có thể cứu cô ra khỏi vũng bùn lầy khổ đau ấy. Nụ cười méo mó cô vẫn cố nói mình không sao nhưng sau đó nước mắt vẫn tuôn rơi không thể ngừng lại. Cô không khóc nức nở như đứa trẻ bị cướp mất cây kẹo mà giọt nước mắt ấy lặng lẽ đến thấu tâm can.
Trước khi đứa bạn ra về vẫn không quên nhắc cô: “Anh ta sắp kết hôn rồi không xứng đáng với mày đâu”. Cô ngồi bên khung cửa sổ nhìn xuống thanh gỗ lấm tấm vết mốc vì nhuộm màu nước mắt của cô suốt thời gian qua. Dù đã có sự chuẩn bị nhưng khi chuyện này xảy ra cô vẫn cảm thấy ngỡ ngàng không thể tiếp nhận được.
Anh đã từng nói anh chưa yêu ai mãnh liệt như yêu cô nhưng sau này cô mới nhận ra mình chỉ là người anh yêu nhất chứ không phải người đặc biệt với anh. Cô vẫn thường nói với anh mình sẽ không kết hôn nếu anh không là chú rể dắt tay cô vào lễ đường, còn anh nói cô yên tâm anh không vội vàng để lựa chọn và cũng chưa tính đến chuyện đó.
Nhưng bỗng nhiên vào một ngày đẹp trời anh nói với cô cả hai không thể tiếp tục, anh đã quyết định cho tương lai sau này. Cô xin anh hãy suy nghĩ kĩ lại vì như vậy sẽ uổng phí một tình yêu nhưng anh lắc đầu đầy quả quyết tình yêu này chỉ đến đây thôi.
Video đang HOT
Giây phút ấy cô mới nhận ra tình yêu của anh dành cho cô không lớn lao như cô vẫn tưởng. Giây phút ấy cô mới nhận ra có thứ tình cảm gọi là chết yểu trong tim mình. Nhưng rồi cô vẫn học cách chấp nhận vì biết mình chẳng thể thay đổi được gì.
Anh vẫn nói dù bao lâu đi nữa cũng sẽ không quên khoảng thời gian ở bên cô. Có lẽ anh đã chìm sâu vào vở kịch do mình tự dựng lên mà không biết cô đã thoát ra khỏi điều đó. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh rồi nói: “Ngay khi anh bước ra khỏi cánh cửa này hãy quên tất cả những gì chúng ta đã có với nhau, vì anh không xứng đáng với tình yêu của em và anh cũng xứng đáng tìm được hạnh phúc khác trọn vẹn”.
Cô dõi theo bóng lưng anh từ cửa sổ, con người đó đã từng nói yêu cô rất nhiều, cô dành hết cho anh những gì mình có để cuối cùng anh vẫn bỏ đi. Thật ra ngay từ đầu cô đã biết anh sẽ lựa chọn con đường khác không có mình, nhưng cô vẫn theo đuổi trong vô vọng vì cô nghĩ biết đâu có một ngày bất ngờ xảy ra.
Anh đã không còn quay trở lại song cô vẫn luôn ngồi bên cửa sổ chờ đợi một thứ viển vông. Cô vẫn mong đến một ngày nào đó, có thể vô tình bắt gặp anh dưới dòng người vội vã. Khi ấy có thể chính anh cũng quên mất một cô gái đã luôn chờ anh đến, giờ này vẫn ở đó nhưng nước mắt đã che lấp nụ cười.
Theo ilike.com.vn
Đọc tin nhắn anh trai gửi chị dâu, tôi đau xót thương mẹ vì anh chị quá thủ đoạn
Chị ấy còn bảo anh tôi nhanh tống mẹ ra khỏi nhà vì chị ấy cảm thấy chật chội, bí bách. Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Từ nhỏ, tôi đã luôn bị phân biệt đối xử với anh trai. Anh tôi học giỏi, lúc nào cũng đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Tôi không thua kém anh, nhưng chưa bao giờ là niềm tự hào của bố mẹ.
Nhà tôi ở quê nên bố mẹ rất cổ hủ. Tất cả những gì họ hy vọng, mong chờ là ở anh trai tôi. Bố tôi mất năm tôi 15 tuổi. Một mình mẹ cực khổ nuôi anh em tôi khôn lớn nên người.
Thương mẹ vất vả nên lên tới đại học, tôi đi làm thêm và tự trang trải học phí. Còn anh tôi thì lông bông, suốt ngày đi chơi với bạn bè mà không chịu đi làm kiếm tiền đỡ đần cho mẹ.
Sau khi ra trường, anh tôi kết hôn với người anh yêu 4 năm đại học. Không tiếp xúc với chị ấy nhiều nên tôi không rõ tính nết chị dâu thế nào. Thời gian đầu thấy chị ấy hay quan tâm đến mẹ, tôi mừng lắm. Cứ nghĩ mẹ đã có con dâu hiểu chuyện, nào ngờ chị ấy lại nham hiểm hơn tôi tưởng.
Cứ nghĩ mẹ đã có con dâu hiểu chuyện, nào ngờ chị ấy lại nham hiểm hơn tôi tưởng. (Ảnh minh họa)
Cách đây vài tháng, quê tôi làm lại đường. Anh tôi về nhà và đón mẹ lên thành phố với lý do làm đường bụi bẩn, hơn nữa anh chị muốn phụng dưỡng mẹ tôi lúc tuổi già. Tôi sống gần nhà anh chị nên hay sang thăm mẹ. Lần nào sang cũng nghe mẹ tôi khoe anh chị có hiếu.
Cho tới hôm qua, tôi vô tình biết một chuyện mà bản thân mình không thể tin nổi. Lúc ấy anh trai tôi để quên điện thoại ở nhà. Chị dâu tôi gọi đến nhiều lần nhưng mẹ tôi lại không biết nghe máy và gọi lại. Sợ có chuyện gì quan trọng, mẹ bèn mang điện thoại cho tôi để tôi gọi lại cho chị ấy.
Mở điện thoại ra, đúng lúc có tin nhắn chị dâu gửi tới nên tôi mở đọc theo phản xạ. Nội dung của tin nhắn ấy là chị dâu hỏi anh tôi khi nào có tiền và chị ấy không thể tiếp tục giả vờ như thế này nữa. Chị ấy còn bảo anh tôi nhanh tống mẹ ra khỏi nhà vì chị ấy cảm thấy chật chội, bí bách. Chị còn dặn anh tôi trông chừng đừng để tôi đến thủ thỉ nhiều với mẹ mà mẹ lại cho tôi hết. Tôi bắt đầu hiểu ra mọi chuyện.
Đến giờ phút này, tôi vẫn không hiểu nổi anh trai mình tại sao lại có tâm cơ như vậy. (Ảnh minh họa)
Vì làm đường nên mẹ tôi đã có một khoản tiền đền bù mặt bằng không nhỏ. Có lẽ anh chị tôi đang muốn nói đến khoản tiền này. Họ tốt với mẹ tôi cốt để lấy tiền chứ chẳng phải tốt đẹp gì cả.
Tôi nói cho mẹ biết ý đồ của anh chị, mẹ tôi chỉ biết ngã quỵ xuống. Bà nói số tiền ấy sớm muộn gì cũng về tay con trai và con dâu. Nhưng bà không ngờ bao lâu nay bà được đối đãi tử tế chỉ vì tiền. Có lẽ mẹ tôi cũng hiểu, chỉ cần mẹ đưa tiền cho anh trai tôi thì ngay lập tức, anh tôi và chị dâu sẽ thay đổi thái độ rồi đuổi bà về quê.
Đến giờ phút này, tôi vẫn không hiểu nổi anh trai mình tại sao lại có tâm cơ như vậy. Tôi định đưa mẹ về quê, để mẹ sống bình yên đến cuối đời, còn hơn ở lại nhà anh chị mà suốt ngày nơm nớp lo nghĩ. Như vậy có được không hả mọi người?
Theo afamily.vn
Em chẳng thể nào chạy theo anh suốt cả thanh xuân Em xin buông tay ở đây, anh nhé. Em không chỉ nợ bản thân một lời xin lỗi, em còn nợ cả thanh xuân. Em đã dự định sẽ điểm tô cho nó những sắc màu tươi tắn. Mà đâu ngờ, em vụng về chỉ làm cho bức tranh tuổi trẻ toàn là tông màu trầm buồn... Em mệt rồi anh ạ... Dành...