Gió vô tình
Mấy tuần nay anh không gọi cho em nữa, vì anh sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc, tâm trạng của mình, chứ không phải vì anh ghét em hay anh muốn quên em, mặc dù anh ước gì mình có thể. Nhưng càng cố quên em thì anh càng thấy nhớ em nhiều hơn nữa.
&’Nếu như lòng anh không còn yêu em hơn chính mình, thì anh đã quên được em’. Đêm qua anh lại nằm mơ thấy em, cũng như nhiều đêm trước, nhưng trong giấc mơ em thờ ơ, lạnh lùng như người không quen biết, nhưng anh vẫn thấy đựợc đó là sự lạnh lùng giả tạo mà em cố đang cố thể hiện để che đậy tình cảm của mình. Sáng thức dậy, nhớ lại giấc mơ, anh thấy đó vừa là mộng đẹp, lại vừa là ác mộng. Mộng đẹp vì được gặp lại em, ác mộng vì sự thật phũ phàng là em lại nhẫn tâm như vậy, anh thấy tim mình thắt lại. Em nhắn tin xin lỗi anh, mặc dù anh đã từng nói là : &’đừng bao giờ xin lỗi anh, anh rất ghét nghe 2 từ đó từ chính miệng em nói ra’. Anh sợ em làm điều gì đó khiến anh buồn rồi lại xin lỗi, vậy mà giờ đây anh phải nghe 2 từ tưởng chừng như ngọt ngào nhưng thật ra là rất chua xót đối với anh. Anh không biết em có lỗi hay anh có lỗi nữa, nhưng em ơi !!! chỉ biết lỗi của anh là đã yêu em quá nhiều, để giờ đây khi đã xa nhau rồi, anh lại thấy mình thật đau đớn, hụt hẫng, không thể nào chịu đựng được sự mất mát này Từ ngày mình xa nhau, anh vẫn chưa quên em 1 ngày, từ ngày mình xa nhau, anh vẫn vẫn nhớ mãi hình bóng em. Đôi vòng tay thuở xưa vẫn hay thường ôm em trong lòng, nay tay anh lẻ loi ngoài gió lạnh. Đường dài mình anh đi, đôi bước chân bơ vơ âm thầm, đường dài mình anh đi, chỉ có gió với gió và anh. Có những lúc anh muốn cố quên em cho tim thôi buồn, nhưng sao anh vẫn nhớ trong từng giấc mơ. Phố đêm riêng anh bước lạnh căm, nhớ em nhiều hơn anh vẫn nhớ, cứ mong chờ dáng em về, dẫu biết rằng ……. Có đôi khi anh ngỡ gặp em giữa con đường, chợt rơi nước mắt.
Gió vô tình cuốn xa rồi, những ân tình của anh trong em. Có bao giờ giấc mơ đầu sẽ quay về với anh và em ? Em đã từng bảo anh hãy chờ em, chờ đến khi anh và em có thể đến đựơc với nhau. Em đã níu kéo anh cùng đi với em trên con một con đường, vậy mà bây giờ em lại quay đầu, bỏ lại anh đơn độc, ngơ ngác, không còn phương hướng trên con đường đó lẫn đường đời. Anh xin lỗi vì đã tạo áp lực làm cho em mệt mỏi, nhưng em ơi !!! anh làm vậy là vì chỉ muốn mình mau chóng đến được với nhau thôi, anh không bao giờ có ý nghĩ là anh sẽ xa rời em nên anh nghĩ em cũng vậy với anh. Em quyết định làm vậy để cảm thấy thanh thản hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn phải mệt mỏi nữa. Giờ đây khi đã xa nhau rồi, em có được như em mong muốn không hả Vc ??? Hay em vẫn cảm thấy mệt mỏi và tồi tệ hơn nữa ??? hay em vẫn tiếc nuối 3 ngày mình làm tình nhân của nhau và 1 ngày làm vợ chồng với anh (như lời em đã nói). Còn anh thì vẫn nhớ, không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ quên những ngày đó, và trong phút giây hạnh phúc đó, em gối đầu lên ngực anh, mình cùng ngắm biển, anh đã thì thầm với em rằng : ước gì thời gian ngừng trôi, em hé ! Em còn tinh nghịch bắt bẽ anh là : anh hãy làm Siêu Nhân mà bay ngược vòng quay trái đất để giữ cho thời gian không trôi qua tại giờ phút đó. Và anh cũng đã nói với em rằng : mong là mình sẽ được như thế này mãi mãi ! Sao em không như khi xưa, khi mình mới bắt đầu yêu nhau hả em? Không sợ gì hết! em tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu em dành cho anh, em chỉ sợ một sớm mai thức dậy anh biến mất khỏi cuộc đời em, nhưng em ơi ! anh nỡ nào làm vậy đâu bao giờ? Anh chỉ sợ ông Trời ngăn cản mình thôi, vì anh vẫn linh cảm sẽ chỉ có 1 sức mạnh siêu nhiên nào đó mới có thể chia lìa chúng ta. Em giãy nãy lên rằng : &’đến lúc này mà anh còn sợ ông Trời nữa thì em phải biết làm sao đây hả anh?’. Nghe câu hỏi đó, anh thấy mình thật tự hào và hạnh phúc vì cuối cùng anh cũng đã tìm đuợc người yêu anh thật sự rồi (nhưng tìm được nhau rồi mà không đến được với nhau thì đau đớn lắm !), lúc đó anh đã không một chút mải mai, đã tuyệt đối tin vào tình yêu em dành cho anh rồi, không còn sợ ông Trời nữa. Nhưng bây giờ đây, hình như ông Trời đang trừng phạt anh, vì tội không biết sợ Ổng. Ông trời đã bảo em hãy rời xa anh, trả cho anh và em cuộc sống bình thường nhưng vô vị, như truớc khi anh và em quen nhau. Đó là nhận định chủ quan của Ổng thôi ! làm sao mà bình thường được khi chúng ta không thể quên nhau hả em ?
Anh biết mãi mãi đến hết cuộc đời này anh và em vẫn không thể quên được nhau, không thể quên những tháng ngày hạnh phúc mình đã có với nhau, không thể quên được dự định cho tương lai mà mình đã bàn tính, về tên những đứa con mà chúng ta sẽ có với nhau, về tất cả ….. và còn nhiều điều khác nữa. Vậy mà em bảo anh: &’hãy ghét em đi, hãy quên em đi’. Em mang đến cho anh biết bao niềm vui, cho anh biết mình cũng đựơc yêu thương, quan tâm, lo lắng, cho anh thấy mình sống có ý nghĩa với người khác…. Vậy sao lại nói là : &’Em chỉ làm khổ anh thôi. Nếu chúng ta thật sự mắc nợ nhau thì chúng ta sẽ đến được với nhau ‘. Nếu nhắc đến nợ nần thì chúng ta mắc nợ nhau nhiều lắm, em àh ! Em nợ anh 1 tấm chân tình, những đứa con xinh đẹp bụ bẫm, những sợi tóc bạc trên đầu anh chưa nhổ, những món ngọt em đã hứa sẽ làm cho anh ăn, nợ anh 1 trái rau câu dừa, nợ anh những chầu kem mà em hay khoe với anh rằng rất ngon rất thích, ……… Anh nợ em 1 mái ấm gia đìnhhạnh phúc, những buổi tối dạo phố cùng nhau, những chuyến du lịch về nơi mình cùng yêu thích, những buổi shopping trong siêu thị, nợ em những buổi tập luyện môn cầu lông em và anh cùng đam mê, nợ em hội chợ hoa xuân vào những ngày cuối năm, nợ em cả cuộc đời này, …….. Cho dù vì những lý do nào đó em không thể cùng anh bước đi trên con đường mình đã chọn, anh vẫn sẽ chờ (như lời anh đã hứa với em) cho đến 1 ngày nào đó em sẽ quay lại, nắm tay anh, mình cùng bước tiếp trên con đường ấy, vì tình yêu anh dành cho em vẫn tràn đầy như cũ, vẫn mãnh liệt và nồng nàn như lúc mình mới bắt đầu. Vì tình cảm con người đâu phải là 1 cơn gió lùa, đâu phải là cơn mưa rào, thoảng qua rồi biến mất, tạnh rồi lại nắng đâu em. Nếu thời gian có quay về truớc khi gặp em … thì anh vẫn xin … đi cùng. &’Nếu ngày xưa mưa mùa thu rơi trên lối về … thì anh sẽ không vội qua…..’. Mong là bài viết này sẽ được đăng để em có thể đọc và hiểu đuợc lòng anh nhe Vc ! Rc
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cho em thêm cơ hội
Khi nghe Hoa bày tỏ tình yêu, Huỳnh cũng tỏ ra cảm động lắng nghe nhưng chỉ tỏ thái độ ỡm ờ cùng một lời động viên: "Hiện tại anh không yêu em và cũng chưa yêu ai cho nên anh sẽ cho em cơ hội...".
Lời nói của Huỳnh có sức nặng ngàn cân vì anh luôn thận trọng và có trách nhiệm với mỗi điều mình nói ra. Sau khi nghe anh thẳng thắn: "Anh chỉ thích những cô gái chủ động đến với mình", Hoa biết việc giả vờ kiêu sa và chờ đợi ở con người này một lời tỏ tình lãng mạn chắc chắn sẽ là một sai lầm.
Chẳng hiểu từ khi nào, Hoa đã say Huỳnh như điếu đổ. Ở anh có nhiều điểm giống với người tình trong mộng mà cô vẫn thường mơ. Cao to đen hôi, đa mưu túc trí và giàu có. Trái tim Hoa đã thầm hướng về chàng trai này từ lâu.
Bởi vì anh thích phụ nữ chủ động nên một cô gái nhút nhát như Hoa cũng phải đánh liều lao vào dầu sôi lửa bỏng vì tình yêu. Cô phải quyết tâm thực hiện điều đó càng sớm càng tốt vì nhiều cô khác cũng đang có ý nhăm nhe chiếm lấy trái tim Huỳnh, trong khi anh vẫn bình chân như vại.
Bằng linh cảm của một người phụ nữ tinh tế, Hoa dám chắc anh cũng có tình cảm với mình, khả năng tỏ tình thành công xấp xỉ 90%. Không ngờ, khi nghe cô bày tỏ tình yêu, Huỳnh cũng tỏ ra cảm động lắng nghe nhưng chỉ tỏ thái độ ỡm ờ cùng một lời động viên: "Hiện tại anh không yêu em và cũng chưa yêu ai cho nên anh sẽ cho em cơ hội, cả những người khác cũng thế, ai khiến cho anh yêu thì anh sẽ mãi mãi thuộc về người ấy".
Hoa không thất vọng nhưng thấy bực mình khi nghe Huỳnh trả lời lửng lơ như muốn chọc tức người ta vậy. Mất vài tuần cô tránh mặt không gặp Huỳnh. Cô đã muốn từ bỏ vì lòng tự ái bị tổn thương. Cơ hội ư?
Cô đã trở thành mẫu phụ nữ dịu dàng, đảm đang mà đàn ông nào cũng ao ước... (Ảnh minh họa)
Cô có xin bao giờ đâu mà anh ta bảo cho cô cơ hội. Trên đời này thiếu gì đàn ông yêu cô. Nhiều người còn hơn anh ta gấp bội. Nhưng cuối cùng, tự ái của cô cũng phải chào thua trước sự cám dỗ của tình yêu. Cô đã tìm anh để nhận lấy cơ hội của mình.
Huỳnh luôn dửng dưng, lạnh nhạt nhưng không hiểu sao anh vẫn khiến Hoa có cảm giác rằng cô sắp chạm đến cái đích của tình yêu. Vì thế cô vẫn kiên nhẫn thể hiện tình yêu với anh mỗi ngày và chờ đợi.
Nhưng khi bắt gặp anh đi xem phim với một chân dài thướt tha, cô thấy lòng buồn rười rượi, nỗi cô đơn, bực tức dày vò trong từng ý nghĩ. Mỗi lần làm anh không vui, Hoa lại đánh mất đi một cơ hội của mình.
Nhưng mỗi lần như vậy, anh lại cho cô thêm một cơ hội mới để chinh phục anh lại từ đầu. Sau mỗi lần như vậy, cô lại rút ra cho mình một bài học để không phạm phải sai lầm. Dù sau này người chiếm được tình yêu của anh không phải là Hoa, cô cũng đã học hỏi được từ anh rất nhiều kinh nghiệm sống.
Đã một năm trôi qua, tình cảm của anh không có dấu hiệu tiến triển nhưng Hoa đã trưởng thành lên trông thấy. Không còn là cô gái nhút nhát ngày nào. Hoa bây giờ mạnh mẽ, tự tin đón nhận mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô đã trở thành mẫu phụ nữ dịu dàng, đảm đang mà đàn ông nào cũng ao ước.
Kể từ khi yêu Huỳnh, cô không còn cho ai cơ hội bước vào trái tim mình nữa. Cô cũng không cho mình có cơ hội được yêu thêm một ai khác ngoài Huỳnh. Cô quyết tâm chờ đợi. Cuối cùng cũng đến cái ngày cô có một câu trả lời dứt khoát của anh. Anh bảo: "Em có nhớ anh đã cho em bao nhiêu cơ hội không?"
Hoa đáp ngay "28". Anh cười: "Còn anh thì không nhớ. Bởi vì anh luôn dành cơ hội cho em, không giới hạn. Việc đó chưa đủ nói lên tình yêu của anh hay vì em quá vô tâm đến nỗi không hề nhận ra thực sự anh đã yêu em từ lâu lắm rồi. Em lại đánh mất thêm một cơ hội nữa khi không hiểu một chút gì về anh rồi đó. Nhưng anh sẽ cho em thêm nhiều cơ hội nữa, bởi vì anh yêu em".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Niềm tin và hi vọng Em ơi anh gặp em trên Zing anh cứ ngỡ là một giấc mơ. Anh tự hỏi mình rằng em có thật không?! Rồi giấc mơ đó biến thành sự thật! Lần đầu gặp em anh bối rối lắm!Rồi đi dạo công viên cùng em, lần đầu nắm tay em anh cảm nhận được tình cảm ấy và em đang ở cạnh bên...