“Giờ than” của vợ
Từ trước đến nay, vợ chồng tôi luôn có thói quen ăn cơm thì phải dọn ra mâm và tập họp đầy đủ các thành viên trong gia đình chứ không ăn riêng lẻ, ăn trước hoặc ăn sau. Buổi trưa thì đúng 12g, chiều thì khoảng 18g. Nhưng giờ họp mặt của nhà tôi không phải là “giờ vàng”, mà phải gọi chính xác là giờ “chịu đựng”.
Trong bữa cơm, thời gian gần đây vợ tôi thường than thở chuyện vật giá leo thang, rồi chuyện cực khổ của người phụ nữ khi lấy chồng nghèo, chuyện vất vả nhọc nhằn khi nuôi dưỡng các con… Sau một hồi kể khổ, vợ tôi lại lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu của từng thành viên đến mức tối đa, bữa cơm gia đình vì thế mà trở nên nặng nề, mệt mỏi. Trước kia, hai đứa con tôi luôn thi nhau kể những mẩu chuyện vui thường xảy ra khi gặp gỡ bạn bè hoặc hớn hở thông báo với ba mẹ về những dự tính cho tương lai… Giờ đây, đứa nào đứa nấy đều im như thóc.
Có lần tôi hỏi con vì sao như thế, chúng bảo ngày nào cũng nghe mẹ than van, ăn cũng chẳng thấy ngon thì làm gì còn tâm trạng nói đến chuyện khác. Tôi cũng cảm thấy vậy và thật sự mệt mỏi. Góp ý với vợ thì cô ấy lu loa rằng cả nhà này chẳng ai quan tâm đến chuyện cơm áo gạo tiền, chỉ biết vô tư mà hưởng thụ, rằng cô ấy ngày đêm phải tính đến bạc đầu mới có thể lo cho cha con tôi đủ ăn, đủ mặc. Thỉnh thoảng, cha con tôi gợi ý cả nhà nên đi chơi xa một chuyến để đổi gió hoặc cùng nhau đi xem ca nhạc để thay đổi không khí, vợ tôi lập tức phản đối. Cô ấy nói giờ nhiều tuổi rồi, đâu còn trẻ trung gì mà bon chen du lịch, còn muốn giải trí thì chỉ cần ra cửa hàng băng đĩa mua bao nhiêu đĩa ca nhạc cũng có, nằm nhà vừa nghỉ ngơi vừa nhìn vào màn hình tivi, như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa đỡ… cực thân! Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn chẳng ai tập trung xem hay nghe gì được, bởi vì cô ấy luôn ở bên cạnh để tiếp tục bài ca than thở. Thử hỏi, những thời khắc cả nhà đủ mặt bên nhau nhưng trong hoàn cảnh phải “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” như thế, thì liệu còn có thể gọi là “giờ vàng” cho gia đình?
Qua diễn đàn này, tôi muốn gửi đến những vị “nội tướng” những lời nhắn nhủ, rằng ai cũng biết cuộc sống luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và mỗi người sẽ góp phần chung tay tháo gỡ, nhưng cũng nên dành cho nhau những giây phút nhàn rỗi hiếm hoi để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa và làm cho không gian ấy tràn ngập tiếng cười. Như vậy không phải mình sẽ thấy cuộc đời này tươi đẹp và ý nghĩa hơn sao?
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sắp cưới, anh vẫn 'đi lại' với tôi
Anh luôn bảo chỉ coi tôi là em gái và kể chuyện người yêu mình cho tôi nghe. Nhưng hết lần này lần khác, anh cùng tôi "vượt rào".
Tôi là một phụ nữ bình thường, đã có gia đình và cậu con trai 3 tuổi đáng yêu. Nhưng vợ chồng tôi hiện tại sống ly thân. Chồng tôi là một người đàn ông nhu nhược hay thích thể hiện nhưng lại chẳng làm được gì? Có lẽ vì thế chúng tôi không hợp nhau và chồng tôi hiện ở cùng một người phụ nữ khác.
Đúng ra khi thấy chồng như vậy, tôi phải tìm cách kéo về, phải gặp và dằn mặt cô gái kia nhưng tôi lại không làm thế vì thấy việc đó không quan trọng. Nói một cách chính xác là tôi không còn yêu và quan tâm đến chồng mình nữa. Cũng có vài lần anh ấy đến cầu xin tôi tha thứ nhưng tôi chỉ im lặng và cần thời gian. Tôi biết đó chỉ là cái cớ chứ thực sự là tôi không muốn anh ấy về bên tôi nữa. Chúng tôi cũng đã nghĩ đến chuyện ly dị vì cả hai vợ chồng còn trẻ, tôi 27 tuổi còn anh 30. Tuy không còn tình yêu nhưng lại có con nên tôi đang rất băn khoăn. Tôi sợ con sẽ thiếu tình cảm của ba mẹ. Hiện tại con trai tôi đang ở với ông bà nội.
Trong thời gian hai vợ chồng ly thân, tôi đi làm xa ở Vĩnh Phúc. Ở đó, tôi đã gặp một người đàn ông là sếp của mình. Anh trẻ, đẹp trai, thực sự có tài và lại rất biết quan tâm đến người khác. Nơi tôi làm việc chỉ có tôi là con gái nên rất được quan tâm. Vì anh là người đàn ông tài giỏi nên không khó để anh tìm hiểu về tôi. Anh thương tôi, luôn quan tâm và chia sẻ. Dần dần, tôi cũng quen với việc có anh bên cạnh chia sẻ mọi chuyện. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình dần cân bằng và vui vẻ trở lại. Tình cảm anh em đồng nghiệp tốt đẹp. Lúc nào anh cũng nói quan tâm đến tôi như một người em gái anh quý chân thành.
Một lần, đi liên hoan công ty về, tôi đánh mất chìa khóa vào phòng trọ. Tôi không biết làm thế nào, chỉ biết đứng ngoài cửa và nói chuyện với người bạn của mình. Người bạn đó đã nói cho anh biết, anh đã đến đưa tôi đến nhà nghỉ để ngủ. Anh rất lịch sự khi thuê hai phòng. Tôi và anh mỗi người ở một phòng nhưng vì tôi chưa bao giờ ngủ ở nơi lạ một mình nên anh đã đề nghị ngồi xem phim cho đến khi nào tôi ngủ. Tôi là người rất khó ngủ nên anh đã đề nghị được ôm tôi và muốn tôi tâm sự mọi chuyện cho anh nghe. Chúng tôi đã nói chuyện đến sáng. Trước khi ra về, anh không quên dặn tôi phải bình thường vì ở cơ quan mọi người hay để ý, việc quan tâm là quan tâm còn công việc là công việc.
Cứ như vậy, sự quan tâm của anh với tôi lớn dần lên và chuyện gì đến cũng đến, tôi và anh bước qua giới hạn. Tôi thấy có lỗi với chồng con dù chồng tôi đang ở cùng người phụ nữ khác và tôi không còn tình yêu với chồng nữa.
Khi gặp nhau, anh luôn nói phải tâm sự tất cả với anh, không được giấu điều gì. Ở bên anh, tôi thực sự cảm thấy yên tâm và hạnh phúc. Anh luôn quan tâm, lo lắng cho tôi nhưng lúc nào cũng nói: "Chỉ là anh em của nhau mãi mãi. Sau này anh có người yêu hay có vợ, người đầu tiên anh ấy giới thiệu là tôi". Tôi biết chuyện của tôi và anh không bao giờ có kết quả tốt đẹp vì tôi là người phụ nữ bình thường, còn anh đẹp trai, tài giỏi, có địa vị ở cơ quan, gia đình anh lại gia giáo nữa. Biết vậy nhưng tôi vẫn không kiểm chế được bản thân. Sau nhiều lần chúng tôi quyết định không vượt quá giới hạn nữa, chỉ nhắn tin hay gọi điện thôi. Nhưng chúng tôi lại không làm được vì có cái gì đó vô hình không giải thích được.
Khi có người yêu, anh không giấu tôi, rất hay kể chuyện về cô ấy. Tôi biết anh làm vậy là đúng vì tôi có là gì của anh đâu, chỉ là cô em gái để anh tâm sự thôi. Nhưng anh vẫn rất quan tâm tới tôi, vẫn nhắn tin gọi điện và "gặp gỡ". Tôi thật sự thấy đau lòng và khó hiểu về tình cảm anh dành cho tôi. Tình cảm đó là gì? Tôi cũng có cảm giác ghen tuông và đau lòng khi anh có người phụ nữ khác. Tôi đã cố gắng quên anh, đến công ty không nói chuyện, về nhà tôi tắt máy và chặn số điện thoại của anh. Lắm lúc còn kiếm cớ để giận dỗi anh nữa. Nhưng mỗi lần không nghe điện thoại, anh phải gọi lại đến trăm lần.
Vì bị chặn số, anh phải lấy số khác để gọi cho tôi. Tôi giận dỗi, anh phải bắt taxi 50 cây số đến để giải thích cho tôi. Như vậy tình cảm đó là gì? Tôi không hiểu được và đã nói với anh rằng không gặp anh nữa, đừng quan tâm đến tôi nhưng anh không đồng ý. Anh cũng biết tôi thích anh nhưng anh thì luôn cố dập tắt đi suy nghĩ đó bằng cách nhận là em gái và kể dự tính kết hôn vào cuối năm của anh. Ngồi suy nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc. Anh nói vậy mục đích để tôi chấp nhận mà!
Hiện tại, tôi đã xin nghỉ việc ở công ty để buộc mình phải quên anh mãi mãi. Nhưng anh đang ốm và nằm điều trị, tôi lại đến thăm anh. Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng. Nhìn thấy anh được người yêu chăm sóc, dù thấy nhói đau trong lòng nhưng tôi cảm nhận có cái gì đó an tâm vì anh đã có người lo lắng cho anh rồi. Tôi đã chặn số điện thoại của anh, tìm kiếm công việc mới. Tôi mong có thể vùi đầu vào công việc để quên anh. Nhưng càng cố quên thì trong lòng lại càng nhớ. Tôi ước mong tâm hồn mình thanh thản.
Phải làm sao đây để quên được anh, để khi gặp anh và người yêu mà không cảm thấy đau nhói trong tim?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy giữ lấy tình yêu của mình Vậy là chúng ta đã chia tay được hơn 1 năm, nhanh quá em nhỉ? Vẫn nhớ câu nói ngày nào em nói là "Vậy là em sẽ có 2 mẹ. Mẹ H. và mẹ M. (mẹ anh và mẹ em)". Rồi bao nhiêu hứa hẹn của 2 đứa, anh cũng từng nghĩ đến ngày em ra trường rồi chúng mình cưới nhau,...