Giàu sang cũng không thể đổi vợ!
Anh cứ tưởng là việc chị đón anh ở nhà mỗi ngày là chuyện cực kỳ bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh hiểu rằng anh không thể nào sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với chị.
Mẹ anh vẫn luôn không vừa lòng với chị. Bà không thể hiểu được tại sao anh lại có thể yêu và chiều chị đến thế. Những tưởng sau một thời gian chung sống, anh sẽ bớt chiều chuộng và luôn “đội vợ lên đầu” như ngày mới cưới. Nhưng bà đã nhầm.
Mười mấy năm nay, con trai bà vẫn chuyện gì cũng về hỏi vợ. Bà cực kỳ bực mình và tỏ thái độ ra mặt: “Ở cơ quan nó có cả hàng trăm nhân viên, điều hành công ty đâu ra đấy. Thế mà về nhà, chuyện lớn chuyện nhỏ cái gì cũng phải hỏi đến vợ!”.
Anh chỉ cười khi nghe mẹ anh cáu kỉnh hay gièm pha chị. Không chỉ mẹ anh, mà người ngoài cũng cực kỳ ngạc nhiên khi gặp chị. Ai cũng nghĩ người phụ nữ mà anh luôn phục tùng chắc phải là người cực kỳ đẹp, nhìn thanh cao đài các lắm. Không ngờ ở bên anh, chị cực kỳ bình thường, nếu không nói là tầm thường.
Anh cao ráo, đĩnh đạc, nhìn rất phong độ. Còn chị cứ như cô giáo ở tỉnh về thủ đô dự hội nghị thi đua giáo viên giỏi. Chị mô phạm và chẳng có một chút ăn chơi nào để phù hợp với vai trò của vợ tổng giám đốc. Chị là giáo viên cấp 1 ở một trường bình thường. Với vai trò của anh thì cất nhắc chị lên một vị trí nào đó của trường không hề khó, nhưng chưa bao giờ chị vui với chuyện đó. Đến cả đồng nghiệp cũng không nghĩ rằng chồng chị nắm giữ chức vụ quan trọng đến như vậy.
Người ta, chồng giàu sang thì chắc chắn là sẽ đi xe 4 bánh đi làm hay ít ra cũng là xe ga loại xịn. Trong khi chị vẫn đi đi đi về với xe cup 50 ngày xưa. Chị mẫn cán, hiền lành không ganh đua một tí nào.
Anh biết rằng nếu mất chị anh như thuyền mất phương hướng
Video đang HOT
Thế nhưng chỉ có người thân và họ hàng mới biết, với anh, chị quan trọng như thế nào. Anh dù bận mấy vẫn thường dắt xe cho vợ hằng ngày trước khi đi làm. Đi công tác ở đâu về anh cũng thường mua quà cho vợ, đôi khi chỉ là mấy bông hoa anh cất công bọc kỹ đưa từ Đà Lạt về, hay chỉ làm một món quà cực kỳ đơn giản ở Huế. Anh trân trọng chị từng chút một. Với anh chị là một bến bờ bình yên mà ít người có thể hiểu được, kể cả mẹ anh.
Ngày cưới chồng, cả gia đình chị phản đối chị. Một tiểu thư con nhà quyền quý sao lại phải lấy một người chồng nghèo khổ, tay trắng, chẳng có một chút thế lực nào. Thế nhưng chị vẫn kiên trì suốt mấy năm trời yêu anh, mặc cho bố mẹ chị phản đối. Đến lúc chị ngoài 30 tuổi, sợ chị già quá lứa, mẹ chị đành phải tặc lưỡi đồng ý.
Anh chị chật vật khổ sở mấy năm trời vì chị tuyệt đối không nhận sự hỗ trợ của bố mẹ đẻ, sợ anh suy nghĩ. Anh từng nhìn chị vật lộn để lo lắng cho cả gia đình khi lương của cả 2 thiếu đầu hụt đuôi mà nước mắt chảy lặn vào trong.
Anh thề sẽ suốt đời yêu thương và chung thủy với vợ. Chị cắt giảm tất cả những nhu cầu thiết yếu của mình để lo lắng cho bố con anh. Nếu không có những ngày cực khổ ấy, không có sự chung lưng đấu cật của chị, anh đã không có ngày hôm nay.
Đàn ông đôi lúc cũng có phút lạc lòng. Anh cũng đã từng xiêu lòng trước sự cám dỗ của thư ký trẻ trung, xinh đẹp, sẵn sàng hiến dâng cho anh bất cứ khi nào. Anh cũng đã từng đến trước cửa phòng khách sạn để sẵn sàng lao vào cuộc tình chớp nhoáng.
Thế nhưng vào giây phút đang ngập ngừng ấy thì con anh gọi điện báo chị bị ngất ngay trước cửa nhà khi dắt xe máy ra đường vào nửa đêm. Anh sững người và hiểu ra rằng vợ anh đã biết chuyện của anh. Chưa bao giờ vợ anh đi ra khỏi nhà sau 9 giờ tối. Chắc vợ anh biết anh hẹn ở đây, giờ này nên mới đi ra ngoài đường? Mấy hôm nay vợ anh toàn trằn trọc không ngủ, lục xục cả đêm, anh còn cáu kỉnh vì bị chị đánh thức. Hóa ra chị biết hết sự thay đổi trong anh nhưng không dám nói ra.
Anh phi xe ngay về nhà, lòng hỗn loạn. Chị vẫn luôn là cọc tiêu chỉ đường cho cuộc đời anh. Anh cứ tưởng là việc chị đón anh ở nhà mỗi ngày là chuyện cực kỳ bình thường. Tuy nhiên, đến thời điểm này, anh hiểu rằng anh không thể nào sống nổi nếu có chuyện gì xảy ra với chị.
Anh đã nhận ra điều gì quan trọng với cuộc đời anh. Chị là tất cả những những gì anh có trong cuộc đời này. Giàu sang phú quý cũng chỉ là phù du. Nếu mất chị, anh sẽ không còn là anh nữa.
Từ ngày hôm đó, anh gìn giữ chị và trân trọng chị đến nỗi bố mẹ anh đâm ra ghét chị. Còn chị, khi nghe những lời ghèm pha, chị chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Sống với anh đến thời điểm này chị có thể hiểu được anh qua cái nhìn, thậm chí tiếng thở dài của anh chị cũng có thể hiểu được.
Theo Phunutoday
Em đi làm phẫu thuật thẩm mỹ đi!
Nếu em muốn đẹp đến thế thì trước hết phải làm một cuộc cách mạng cải tổ. Tiền thì không vấn đề gì. Em tìm một nơi phẫu thuật thẩm mỹ làm lại tất cả đi.
Tôi không dám kêu ca hay chê bai gì vợ. Tuy nhiên nếu có điều ước thì tôi vẫn mong vợ mình có thể được lột xác để trở nên xinh đẹp hơn.
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tình yêu lớn lên từ những ngày gian khó, từ chiếc xe đạp cà tàng, từ mảnh áo mưa chia đôi, từ bát canh chỉ toàn nước mỗi cuối tháng. Mong ước của tôi là sau này kiếm được nhiều tiền để cho cô ấy được ăn sung mặc sướng.
Tuy nhiên, sung sướng, giàu có cũng không thể nào lột bỏ hết được vẻ quê mùa và dáng cục mịch của vợ tôi. Tôi biết vợ tôi là người đồng cam cộng khổ và sẵn sàng hy sinh vì chồng con, tôi không bao giờ nghĩ mình có thể vì giàu sang mà phụ bạc vợ mình.
Nhưng đàn ông vốn là người luôn yêu mến cái đẹp. Tôi cũng thừa biết vợ tôi đang rất cố gắng để trở nên đẹp hơn. Bằng chứng là mỗi tháng vợ tôi cũng đi đắp mặt, dưỡng da và chịu khó kiêng kem để bớt đi vài chỗ bèo nhèo. Song đàn bà đã qua 3 lần sinh nở, lại ở cái tuổi phát tướng thì những nỗ lực của vợ tôi cũng chỉ là muối bỏ biển. Đôi khi hội hè, đình đám tôi cũng muốn đưa vợ đi cùng. Song nhìn lại thấy cột mỡ nhà tôi đang leo cầu thang hổn hển, đã thế ăn mặc lại toàn màu mè như phường hát tuồng làm tôi chùn lại.
Nhiều lần tôi cũng góp ý vợ khoản gu thẩm mỹ rồi thời trang nhưng không ăn thua. Vợ tôi vốn thích những tông màu sặc sỡ. Đã cam là phải cam vàng, đã đỏ là phải đỏ chói, hồng là phải hồng rực... Thế nên dù giữa biển người thì không bao giờ tôi có thể lạc vợ tôi được. Nhiều lúc tôi cảm giác như các cửa hàng thời trang hàng hiệu đều nhìn vợ tôi mà bất lực. Bởi không thể có một nhãn hiệu nào có thể đáp ứng nổi gu thời trang kỳ dị của vợ tôi. Tôi đã từng chứng kiến vợ tôi mặc quần nõn chuối như của Mr Đàm và phối với một chiếc áo màu hồng chính hiệu. Đã thế chất vải còn mềm oặt, nên mỗi lần di chuyển có thể cảm nhận được từng đợt sóng mỡ cuồn cuộn bên dưới. Nói thật, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh đó mà cả tuần sau không dám thò đũa ăn miếng thịt nào.
Vợ tôi dáng quê mùa cục mịch đã thế lại rất rất béo.
Chắc mọi người ai cũng cho rằng không có một gã chồng nào có thể nói xấu vợ như vậy mà không ngoại tình. Thực lòng mà nói, tôi cũng đã bao lần ngắm nhìn gái xinh, chân dài, mông nở. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh vợ tôi từng nhường cơm, nhường thịt cho tôi ngày đói kém là tôi lại không nỡ. Tôi đã từng hứa phải cố gắng làm ăn để bù đắp lại cho vợ. Lời hứa của thằng đàn ông, không thể nào chỉ một thời gian sau giàu sang có thể thay đổi được.
Tôi thấy vợ vất vả và khổ sở làm đẹp rồi trùng tu nhan sắc nên đã từng khuyên vợ: "Nếu em muốn đẹp đến thế thì trước hết phải làm một cuộc cách mạng cải tổ. Tiền thì không vấn đề gì. Em tìm một nơi phẫu thuật thẩm mỹlàm lại tất cả đi. Coi như em dũng cảm thay đổi cuộc đời mình. Dù sau khi thẩm mỹ xong, em đẹp lên hay xấu đi cũng không sao. Anh vẫn là chồng em. Chứ giờ nhìn em thế này anh thấy không ổn lắm!"
Tôi biết vợ tôi cũng nhận ra mình không ổn lắm nên cũng đã cố hết sức để chưng diện. Nhưng vấn đề ở chỗ là cái móc áo không đẹp thì dù có khoác lên bao nhiêu thời trang hàng hiệu mỹ miều cũng không ăn thua. Càng đắp vào càng lộ ra vẻ kệch cỡm mà thôi.
Nhiều lúc cũng muốn nói thật với vợ về những tủ đồ, tủ giày dép hay túi xách của vợ. Chả có cái nào ăn nhập vào cái nào cả. Nhìn cứ như một mớ hổ lốn mà cô ấy cứ tha về sau mỗi lần đi shopping. Thế nhưng mỗi khi tôi nhẹ nhàng góp ý đều bị cô ấy sưng sỉa mắng mỏ là "mù thời trang, gu thẩm mỹ kém", sau đó thì vợ tôi lại khóc lóc kêu là tôi chán vợ rồi, muốn tìm lý do để bỏ rơi vợ.
Tôi đến đau cả đầu mà không biết giải thích thế nào cho thấu tình đạt lý. Làm sao khiến vợ tôi biết được những nhược điểm của mình mà thay đổi cho phù hợp đây. Bởi tôi không phải là kẻ khéo mồm để có thể lay chuyển được vợ mình.
Theo PNO
Ừ! Mẹ của anh phiền thật Anh nhìn đi, đó, đây này, hôm nay em sắp, ngày mai em xếp, cứ một người dọn, một người lại bày ra như vậy, ai mà chịu nổi. Em sắp điên rồi đây. - Anh về ngay đi, em hết chịu nổi rồi, mẹ anh phiền thật. - Uhm, mẹ anh phiền thật, bây giờ anh đang có cuộc họp quan trọng,...