Giận tím người khi chị chồng làm thế này với con gái tôi, dù có chết tôi cũng thề đời này kiếp này không bỏ qua cho chị
Tôi không thể tin được người chị chồng của mình, một giáo viên loại giỏi cấp thành phố, mà lại có thể làm thế này với trẻ con.
Tôi và chồng yêu nhau được 2 năm thì cưới. Đám cưới tuy chẳng được sự ủng hộ nhiều lắm từ phía nhà chồng, nhưng nhìn chung là mọi chuyện diễn ra khá êm xuôi. Vì không muốn phải giáp mặt nhiều với người nhà chồng, nên tôi và chồng ra ngoài ở riêng.
Bố mẹ chồng tôi là giáo viên, nhiều khi không vừa ý các cụ là các cụ lại chửi mắng ầm ĩ, rồi bắt chúng tôi phải thế này thế kia. Tôi cũng nhiều lần nín nhịn vì thực sự không muốn làm to chuyện, dù sao mình cũng chỉ là phận làm dâu. Nhưng, vấn đề không phải nằm ở bố mẹ chồng mà là ở người chị chồng kia. Chị chồng tôi cũng là giáo viên, năm nay gần 40 tuổi rồi, nhưng chị chưa có chồng, hiện giờ vẫn sống cùng với bố mẹ. Chị ấy là người khó tính nhất trong nhà, và cũng là người ghét tôi nhất trong nhà. Lý do vì sao thì tôi chịu, tôi chẳng hiểu được.
Tôi bầu trước khi cưới nên khoảng nửa năm sau ngày cưới là con gái tôi ra đời. Trong một lần họp mặt gia đình, chị dâu tôi mỉa mai tôi là đứa “ăn cơm trước kẻng”, không biết giữ gìn. Tôi nghe vậy nhưng không nói năng gì, vì nghĩ là mỗi người thêm một câu thì chuyện lại càng đi xa hơn, chồng tôi lại khó xử.
Tôi được biết chị chồng tôi cũng có nhiều mối, nhưng ai chị cũng chê. Hồi chị 30 tuổi, yêu một anh giáo cùng trường, nhưng vì sau đó anh nhận đi công tác miền núi 3 năm, vì yêu xa nên mối tình của chị dừng lại ở đó. Nghe nói anh giáo ấy sau đó lên miền núi thì gặp một cô gái dân tộc và ở lại đó luôn, không về xuôi nữa. Chị chồng đau khổ nên từ đó nhất định không chịu yêu thêm ai và quyết định ở một mình đến giờ.
Có lẽ vì chỉ có một thân một mình, lại chẳng có chồng con, nên tính khí chị mới như thế. Tôi dù nhiều lúc cũng giận chị, nhưng lại cũng thương chị, nên dù chị có nói tôi thế nào tôi cũng im lặng cho qua. Nhưng rồi tức nước thì phải vỡ bờ thôi. Chị chồng thấy tôi nín nhịn nhiều lại tưởng tôi hiền lành nên càng lấn tới thì phải.
Con gái tôi lúc này đã được 6 tuổi, đang bắt đầu đi học lớp 1. Hôm đó nhà chồng có giỗ nên tôi đón con từ trường về thẳng nhà ông bà nội. Cả nhà có mỗi đứa cháu gái nên ai cũng thương nó, quý nó và chiều chuộng nó, nhưng riêng chị chồng tôi thì không. Trong lúc tôi đang ở dưới bếp để chuẩn bị đồ cúng giỗ, thì tôi có nhờ chị chồng dạy kèm cháu làm bài tập về nhà. Đúng lúc tôi đi lên lầu để đặt cỗ lên ban thờ, thì đi ngang phòng chị tôi nghe thấy chị đang thủ thỉ với con gái tôi thế này.
Video đang HOT
- Mẹ con có bao giờ đánh con không?
- Không ạ. Những lúc con không nghe lời thì mẹ chỉ mắng con thôi ạ.
- Thế thì bác phải thay mẹ con dạy con thôi. Sao có mỗi bài toán dễ thế này mà con giải mãi cũng sai thế hả?
Rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng con gái mình khóc nức nở. Tôi định xông vào ngăn cản thì lại nghe thấy tiếng chị chồng thầm thì.
- Nếu mà nói cho bố mẹ biết bác đánh thì lần sau bác còn đánh đau hơn thế này đấy, biết chưa? Giờ thì nín!
Thấy vậy tôi liền la lên, lao vào phòng bế con ra ngoài. Tôi không thể tin được người chị chồng của mình, một giáo viên loại giỏi cấp thành phố, mà lại có thể ra tay đánh trẻ em không thương tiếc thế này. Chị chồng tôi dù có ghét tôi thế nào cũng không nên làm như vậy với một đứa trẻ con chứ? Rồi với cháu ruột của chị còn thế này, thì không biết những đứa trẻ mà chị đang dạy sẽ phải chịu đựng những gì?
Tôi ấm ức nhìn thấy tay con mình đỏ lên vì bị đánh bằng thước kẻ. Cả đời tôi chưa từng động tay động chân với con gái mình, thế mà chị chồng lại khiến con tôi phải đau đớn thế này. Tôi ngay lập tức đưa con về nhà, bỏ lại cả đám giỗ, và thề rằng dù đến chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị chồng. Chị ấy có thể nói tôi thế nào cũng được, đối xử với tôi thế nào cũng được, tôi đều có thể bỏ qua, nhưng nếu chị ấy động đến con tôi, dù chỉ một lần, thì mãi mãi tôi sẽ không bao giờ bỏ qua.
Theo afamily.vn
Biết nhà vợ sắp cưới 3 đời bỏ chồng, vừa dạm ngõ tôi đã muốn đến xin lại quả lễ
Cô ấy hay đùa "người như em kiếm đâu chẳng được thằng hơn anh". Lúc trước nghe thì chỉ nghe cho vui, còn hiện tại với những gì đang thấy trước mắt, tôi thật sự thấy sợ suy nghĩ đó của em.
Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Bố mẹ, anh chị em của tôi đều sống rất hạnh phúc và êm đềm. Bởi thế, tôi luôn mong ước sau này, mình với vợ cũng có một cuộc hôn nhân dài lâu. Tôi vốn không phải người khó tính nhưng tôi coi trọng chuyện hạnh phúc sau này nên phải tính toán kĩ lưỡng.
Nói về mối quan hệ của tôi với vợ sắp cưới. Chúng tôi yêu nhau được hơn 3 năm. Tuy nhiên hai đứa đều làm việc ở thành phố, nhà xa nhau nên cơ hội về thăm nhà không nhiều. Nhà tôi ở gần đó, cô ấy qua chơi luôn nên dễ dàng hiểu được tính cách, con người. Còn nhà cô ấy xa xôi quá nên thành thử tôi cũng không nắm được nhiều thông tin.
Khi yêu nhau, cô ấy có tâm sự chuyện bố mẹ chia tay nhau từ khi cô ấy còn nhỏ vì không hợp. Mặc dù sau này bố có xin lỗi muốn quay về nhưng mẹ cô ấy không chấp nhận. Tôi không thấy đó là vấn đề bởi vì chuyện ở với nhau không hạnh phúc và ly hôn cũng là lẽ thường. Tôi thương bạn gái mình hơn vì thấy cô ấy phải chịu thiệt thòi từ nhỏ.
Tôi không thấy đó là vấn đề bởi vì chuyện ở với nhau không hạnh phúc và ly hôn cũng là lẽ thường. Tôi thương bạn gái mình hơn vì thấy cô ấy phải chịu thiệt thòi từ nhỏ.
Tôi về nhà cô ấy chơi 2,3 lần, nhưng hầu như chỉ gặp mẹ và hai chị gái vì họ đều ở xa, biết chúng tôi về chỉ thu xếp được như vậy. Tôi không mảy may nghĩ ngợi điều gì. Cho tới tận khi chúng tôi chuẩn bị cưới, gia đình tôi vào trong nhà cô ấy dạm ngõ, tôi mới tá hỏa biết nguồn cơn.
Thì ra không chỉ mẹ mà 2 chị gái của cô ấy cũng bỏ chồng, thậm chí người chị cả còn bỏ chồng tới lần thứ 2 rồi.
Những chuyện này cô ấy không hề nói cho tôi. Gia đình tôi không tính toán chuyện môn đăng hậu đối gì, dù nhà cô ấy nghèo hơn, quê lại xa xôi... nhưng bố mẹ tôi rất thoải mái tác hợp cho hai đứa. Tuy nhiên khi biết chuyện này thì tôi thực sự nghĩ ngợi.
Sống trong một gia đình mà 3 người phụ nữ thân thiết nhất của cô ấy đều bỏ chồng, giờ sống cảnh độc thân, tôi lo ngại vô cùng. Tôi sợ cô ấy cũng có cái tư tưởng "không cần thì bỏ" như thế vì ít nhiều nó cũng ảnh hưởng. Không phải ngẫu nhiên mà lại cả 3 người đều rơi vào trường hợp như thế.
Đặc biệt hơn khi so với 3 người kia cô ấy hơn hẳn về mọi mặt, được ăn học đầy đủ, có công việc mang lại lương cao, tương lai vời vợi. Đã thế, người yêu tôi còn xinh xắn và rất biết cách nói chuyện.
Cô ấy hay đùa "người như em kiếm đâu chẳng được thằng hơn anh". Lúc trước nghe thì chỉ nghe cho vui, còn hiện tại với những gì đang thấy trước mắt, tôi thật sự thấy sợ suy nghĩ đó của em.
Có khi nào sau này lấy nhau chỉ mới cãi nhau nhẹ em đã đòi ly hôn, cũng giống như mẹ em không xuống nước 1 lần dẫn tới chia tay khổ con cái. Tôi thì không sao, nhưng còn bố mẹ tôi, sau này còn có con cái. Nếu gặp phải 1 người mẹ, người con dâu sống cá nhân như vậy liệu gia đình có hạnh phúc?
Bố mẹ tôi biết cũng rất phiền lòng. Không phải nhà tôi tính toán gì nhưng ai ở trong trường hợp này cũng đều phải nghĩ ngợi. Tôi băn khoăn, một nửa thì nghĩ cô ấy sống trong hoàn cảnh như vậy chắc hẳn sẽ biết trân trọng hạnh phúc hơn, nhưng nửa khác lại nghĩ, sợ sau này cô ấy cũng bất cần như thế.
Tôi nên quyết định thế nào đây? Từ hôm đi dạm ngõ về tôi cứ rối như tơ vò chỉ muốn dừng lại ở đây.
Theo tintuconline.com.vn
Bị bạn trai nghi ngờ giới tính vì kiên quyết không 'ăn cơm trước kẻng' Anh nói tôi bất thường về giới tính nên mới không có mong muốn xác thịt khi ở bên cạnh người mình yêu, hoặc là tôi không yêu anh. Tôi 25 tuổi, bạn trai 27 tuổi, chúng tôi mới quen nhau được 6 tháng và chính thức yêu nhau được 2 tháng. Bạn trai trước đây đã từng trải qua 2 mối tình...