Giận người yêu, tôi say rượu và đã không giữ được mình
Tôi đã cố giữ mình trước anh và rồi đã không giữ nổi mình trước người bạn thân.
ảnh minh họa
Tôi có một người bạn thân từ thuở bé. Cậu ấy sát nhà tôi nên hai đứa chơi với nhau rất thân. Cậu luôn là người đứng ra bảo vệ nếu có ai dám đán.h hay bắt nạt tôi. Tôi xem cậu ấy như anh trai. Lớn lên, mỗi lúc tôi buồn hay vui, tôi đều chạy đến để kể lể với cậu ấy như một thói quen.
Tôi hồn nhiên kể cho cậu ấy về những cậu con trai tôi thích, về những mối tình đã đi qua. Rồi một ngày, cậu ấy nắm tay tôi tỏ tình. Tôi biết cậu ấy thương tôi từ lâu, nhưng tôi vờ như chẳng biết gì cả, để chúng tôi vẫn có một tình bạn dài lâu. Tôi đã từ chối cậu ấy. Sau một thời gian thì mọi chuyện đã trở lại như cũ, chúng tôi vẫn thân thiết, vẫn nhậu nhẹt, vẫn cào cấu cắn xé như thời mẫu giáo, vẫn cùng khóc, cùng cười với nhau.
Tôi yêu anh – là một kỹ sư xây dựng. Anh hơn tôi 7 tuổ.i nên tính cách cũng khác biệt, anh thì chín chắn mà tôi thì trẻ con. Vì vậy chúng tôi thường cãi vã, và những lúc ấy, tôi lại chạy đến người bạn thân của tôi mà khóc lóc như một đứ.a tr.ẻ. Cậu luôn là người bên cạnh khi tôi và anh giận nhau, luôn là bờ vai để tôi dựa vào lúc thấy cô đơn nhất.
Anh thỉnh thoảng đòi hỏi tôi chuyện quan hệ nam nữ. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, thực sự là chưa sẵn sàng để trao trinh tiết cho anh. Không phải tôi không yêu anh, không tin tưởng anh nhưng để làm điều đó thì thật là khó với tôi lúc này. Tôi cảm thấy mình vẫn còn là một con bé ngốc nghếch và chưa trưởng thành.
Hôm đó, anh uống rượu say, anh làm những hành động quá trớn khiến tôi tức giận. Anh bảo những đôi yêu nhau thì “ chuyện ấy” là chuyện bình thường. Rồi khi tôi kháng cự, anh bảo tôi không yêu anh thật lòng hoặc là đã làm gì có lỗi với anh nên không dám. Tôi và anh to tiếng với nhau, không kìm được cảm xúc tôi đã hét to bảo anh là “Đồ khốn nạn!”. Một cái tát đau điếng trên má và tôi bỏ chạy.
Tôi lại tìm đến cậu ấy, tôi bảo chỉ có cậu là hiểu tôi nhất, thương tôi nhất. Tôi khóc ròng rồi đòi uống bia. Uống say mèm, tôi lảm nhảm hồi lâu, rồi trong vòng tay ấm áp của cậu ấy, chúng tôi đã hôn nhau đắm đuối. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa nhưng khi tỉnh dậy giữa đêm, tôi bàng hoàng khi trên người chúng tôi không mảnh vải che thân.
Tôi mơ hồ nhận ra những điều chúng tôi đã làm và hốt hoảng vội mặc quần áo bỏ chạy trong đêm tối. Cậu ấy liên tục gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời. Cả tuần nay tôi cứ giam mình trong nhà và khóc.
Tôi cũng không dám gọi hay gặp anh, anh rủ đi đâu tôi cũng bảo có việc bận, tôi sợ anh sẽ biết được sự thật này. Tôi vô cùng hối hận và sợ hãi. Tôi không dám đối diện với lỗi lầm to lớn này. Khi biết được chuyện này, anh sẽ nghĩ thế nào về tôi chứ? Một cô gái sống buông thả và hư hỏng? Hay là một người con gái không biết liêm sỉ mà quan hệ với bạn thân của mình?
Tôi đã cố giữ mình trước anh và rồi đã không giữ nổi mình trước người bạn thân. Giờ đây tôi vô cùng hoảng loạn. Tôi sợ quãng thời gian phía trước, tôi sợ gặp lại họ. Tôi thấy có lỗi với anh, với người tôi yêu và với cả cậu ấy. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo VNE