Giải cứu tài xế trong chiếc xe tải vắt vẻo trên thành cầu
Lực lượng cứu hộ Brazil phải rất vất vả để cứu thoát người đàn ông mắc kẹt bên trong cabin chiếc xe tải nằm vắt vẻo trên thành cầu sau vụ tai nạn kinh hoàng.
Hiện trường vụ tai nạn.
Vụ tai nạn xảy ra trên cây cầu Chavantes nối liền tiểu bang Sarana và Sao Paulo. Trang tin địa phương Npdiario.com cho biết, tài xế chiếc xe tải hạng nặng mất kiểm soát sau khi chiếc xe chạy trước nó dừng lại đột ngột. Tài xế tên là Aguinaldo da Silva bị mắc kẹt trong khoang lái chiếc xe nằm vắt vẻo trên thành cầu trong vòng 25 phút, trước khi lực lượng cứu hộ cứu thoát anh này bằng một sợi dây thừng.
Theo Infonet
Vã mồ hôi để "dạy chồng"
Mình suýt té ngửa luôn tại chỗ khi thấy chồng lau mặt xong thì vắt vẻo khăn lên móc, không cần giặt lại bằng nước sạch.
Hai vợ chồng mình quen biết rồi yêu nhau chừng hơn nửa năm thì tiến đến hôn nhân. Trong thời gian đó, chúng mình chỉ gặp nhau ở ngoài, không có sự hiện diện của bố mẹ. Cho đến khi bàn đến hôn nhân thì mình mới về ra mắt nhà anh ấy. Đó cũng là lần duy nhất mình về nhà anh trong thời gian yêu nhau. Có lẽ cũng vì như vậy nên mình chỉ hiểu được một phần nào đó về anh...
Sau ngày cưới, tức là sáng hôm sau. Khi ngủ dậy, 2 vợ chồng cùng làm vệ sinh cá nhân. Mình xong trước nên nán lại đợi chồng. Chợt thấy chồng dùng khăn lau mặt xong lại vắt ngược lên móc mà không hề giặt lại bằng nước sạch, thậm chí vắt khăn lên móc mà không hề để tâm xem có cần để nó ngay ngắn hay không. Mình ngạc nhiên đến bất ngờ và hỏi:
- Sao anh không giặt khăn, treo vào móc áo cho ngay ngắn?
- Anh không biết giặt.- Anh trả lời tỉnh bơ.
- Thế từ trước đến giờ ai giặt đồ cho anh?
- Mẹ với chị.
Mình chỉ còn thiếu nước té ngửa ra luôn tại chỗ. Ngay từ lúc đó mình đã biết sẽ " khổ" vì chồng rồi.
Video đang HOT
Mình mất mấy ngày liền suy nghĩ, toan tính đường đi nước bước "dạy chồng" và mình đặt mốc thời gian là 2 năm để dạy được chồng trưởng thành. Việc đầu tiên là sau khi anh lau mặt và vắt khăn như thường lệ, mình đã nhanh chân lấy chậu hòa bột giặt và nhẹ nhàng khiêu khích:
- Em thấy khăn anh bẩn, em hòa bột giặt rồi anh giặt luôn đi!
- Nhưng anh không biết giặt. - Anh vẫn thản nhiên trả lời.
- Em bày cho anh.
- ...
- Chẳng nhẽ một việc cỏn con anh cũng không làm được?
Sau khi giặt xong, mình dùng lời lẽ cố tình khen việc anh làm để động viên, khuyến khích anh. Và chồng mình đã biết giặt đồ như vậy đấy!
Chồng mình khờ dại hết thảy mọi sự các bạn ạ! Một hôm, mình cho chồng đi theo một đoàn chuyên tổ chức trò chơi ở các lễ hội (tất nhiên mình đi cùng).Ở đây đầy đủ thành phần xã hội: Khôn có, ngu có, người lợi dụng, người bị lợi dụng, nghiện ngập... Mình luôn kè sát chồng, dạy cho chồng biết nhìn nhận mọi việc xung quanh anh ấy, bắt anh ấy phán đoán việc người này, người kia làm xem có dụng ý gì, tốt hay xấu, mặt trái, mặt phải, cái lợi, cái hại của sự việc đó?
- B ây giờ thì anh thấy cái hay của sự im lặng chưa? Khi im lặng mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, phán đoán, nhìn nhận sự việc một cách khách quan. Em chỉ muốn cho anh biết khi mình quyết đình một việc gì đó. Hãy đặt nó lên bàn cân xem cái lợi được bao nhiêu % và cái hại được bao nhiêu %. Không nên suy diễn sự việc theo một chiều hướng hay một mặt mà mình nhìn thấy trước mắt. Mình phải có nguyên nhân và chiều hướng giải quyết sự việc theo cách tốt nhất.
Và không phải việc gì cũng suôn sẻ. Chồng mình là con út, lại là út lỡ khi cả 2 bố mẹ lẫn anh chị đã lớn tuổi nên được cả nhà cưng chiều. Từ bé đến lúc đi lấy vợ không phải nhấc tay động chân làm việc gì, mọi việc đều có mẹ và chị làm hết.
Thật lòng mà nói, mình đã tự an ủi mình rằng, cứ coi chồng là em bé mới lớn để dạy dỗ và phải kiên trì chỉ bảo như thuyết phục một thằng con trai đang tuổi dậy thì đầy ương ngạnh. Mình rất buồn lòng, có lúc muốn bỏ luôn chồng để đỡ bực mình vào thân.
Khi mới đưa ra được biện pháp dạy chồng thì mình gặp khó khăn với ...mẹ và chị chồng. Mình thì ra sức kiên trì chỉ bảo, rèn luyện tính tự lập cho anh ấy nhưng lại được mẹ, chị chồng ủng hộ bằng cách: " Thôi, mày tránh ra đi, để tao làm nhanh hơn". Mình tức quá trời mà không dám nói gì.
Cuộc sống của gia đình mình bây giờ rất hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Sau này mình nói chuyện với mẹ chồng lẫn chị chồng rằng, 2 người mà cứ bao bọc anh ấy mãi như vậy rồi mai này ai nuôi vợ nuôi con anh ấy? Rồi bố mẹ chết đi, anh chị có nuôi được cả nhà em không?
Nhưng lời nói của mình không có tác dụng. Mình chỉ còn cách gom góp, vét hết sạch tiền, vàng tích góp được đưa chồng về quê nhà mẹ vợ ở nhà chồng mình ở Hà Nội, nhà mình ở Nghệ An). Chỉ có cách tách anh ấy ra khỏi cái kén bao bọc suốt thời gian qua, dạy cho anh ấy cách kiếm tiền bằng tay chân, mồ hôi, nước mắt (Mặc dù chồng mình cũng có đi làm ở Hà Nội nhưng công việc khá nhàn và anh tiêu pha cũng rất hoang phí, không biết tiếc tiền.) thì anh ấy mới biết cái giá của đồng tiền như thế nào.
Mình xin cho chồng đi làm ở công ty sản xuất đá trắng.Thực sự công việc rất vất vả, đòi hỏi phải dùng sức lực nhiều, đổi lại lương thì rất thấp. Cũng may cho cho mình là anh rất hiền lành, lại chịu khó nghe lời vợ, lúc nào cũng yêu thương vợ trên hết. Mình cố gắng chăm cho anh ăn uống đầy đủ, đêm về trước lúc đi ngủ thì thủ thỉ với chồng về chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện tiêu pha trong gia đình rồi động viên anh cố gắng làm việc. Mình xin nói thêm một chút về công việc của chồng là bưng bê từng khối đá nặng tương đương 20 - 35 kg. Làm việc ngoài trời nắng ở nhiệt độ có khi lên đến 39 độ. Sau 15 ngày làm việc quá vất vả, thấy chồng có vẻ thấm mệt, đuối sức, mình bảo chồng nghỉ. Rồi mình cùng chồng đi nhận lương, lấy được 700 ngàn đồng. Khi thấy số tiền ít ỏi đó, anh than vãn, còn mình chỉ nói rằng:
- Bây giờ anh có thấy quý đồng tiền không?
- Anh hiểu rồi vợ ạ!
- Từ nay tiêu tiền là phải nghĩ nhé! Không chỉ nói suông là được đâu, mà hãy hành động trước rồi mới nói để người ta hiểu nhé!
Sau đó thì mình mang thai. Mình dặn chồng, "Em sẽ khó tính hơn, hay gắt gỏng hơn, anh dừng chấp nhặt, để bụng hay bực mình vì em nhé". Và mình đã lợi dụng điều đó để cau có, gắt gỏng với chồng mặc dù mình không như vậy. Anh có lúc bực mình cũng to tiếng nhưng mình lại im lặng cho chồng qua cơn tức, rồi mới nhắc lại lời dặn ban đầu.
- Anh thấy không? Chịu đựng rất vất vả. Luôn làm mình bị rơi vào cảm giác bị chèn ép quá đáng và mình luôn muốn bị nổ tung ra. Chẳng dễ chịu chút nào phải không? Vì vậy anh phải nhớ, trước khi nói hoặc hành động một điều gì thì phải đặt mình vào vị trí người nghe xem người ta có dễ chịu không nhé?
Chồng mình cũng rất ham mê chơi game. Hở ra một chút là anh đi ra quán net ngay lập tức. Thấy thế, mình lắp máy, nối luôn mạng internet ở nhà cho chồng chơi thỏa thích.. nhưng ngược lại, mình không làm bất cứ một việc gì: Không nấu cơm cho chồng ăn, không dọn dẹp nhà cửa mà trái lại, mình còn bày bừa thêm ra cho nó lộn xộn, bừa bãi hơn.
Khi thấy mình không nấu cơm, chồng hỏi:
- Sao em không nấu cơm?
- Sao anh ngồi chơi lại bắt vợ phải làm? Vợ chồng mình bình đẳng mà. Chồng chơi, vợ cũng chơi. Em là vợ chứ có phải osin đâu?
- ...
- Nếu anh sắp xếp được thời gian chơi và làm thì em sẽ chiều theo ý anh vô điều kiện
Sau đó dù anh có ham chơi cỡ nào thì chỉ cần mình nhắc khéo: "Trưa (tối),(khuya) rồi anh ạ" là chồng mình buông ngay máy vi tính .
Mình mang thai đến tháng thứ 7, 8, 9 thì không thể ngồi quá lâu để giặt đồ hay làm việc nhà. Mình chỉ dạy cho chồng cách sắp xếp việc và làm việc nhà một cách hợp lý. Mình cũng giao tiền cho chồng đi chợ, đưa một số tiền nhất định và đặt ra yêu cầu mua. Và cho đến thời điểm mình sắp sinh thì chồng cũng đã khá thành thạo việc nhà.
- Anh thấy không? Ở nhà làm toàn những việc không tên cũng rất vất vả, tiền tiêu pha cũng rất tốn kém. Anh đã làm rồi thì anh hiểu, em không cần nói nhiều. Mai này anh không được trách, phàn nàn hay kêu ca mỗi khi em bảo em mệt hoặc hỏi em "tiêu gì mà lắm thế?" nhé!
Mình yên tâm sinh con, giao mọi việc cho chồng quản lý.
Mình đã hết 40 triệu cho 18 tháng "dạy chồng". Từng đó để làm một người đàn ông đúng nghĩa thì chưa đủ nhưng với mình thì lại tạm ổn để đẩy chồng ra ngoài xã hội kiếm sống bằng một công việc ổn định. Mình có phần yên tâm hơn vì chồng mình nhận ra rằng:
- Ở với vợ anh thấy mình ngu lắm. Cảm ơn vợ nhiều!
- Anh tự tin ra ngoài xã hội rồi chứ?
- Đủ. Nhưng có gì đó không ổn anh sẽ bàn bạc với vợ rồi mới quyết định.
- Em hi vọng những gì em làm cho anh, đủ để làm một nền tảng cho anh học hỏi nâng cao sự hiểu biết của mình.Vì em chỉ muốn làm "vợ" của anh thôi ,chỉ đứng sau anh. Còn nh mới là người trụ cột trong gia đình, sau này anh còn phải dạy con nữa!
Chồng ôm chặt mình vào lòng... và mình cảm nhận được niềm hạnh phúc đó!
Theo Bưu Điện Việt Nam