Giấc mơ tan mất
Cái lạnh khe khẽ phả vào da thịt khiến em choàng thức giấc sau một giấc ngủ khó nhọc và mệt nhoài. Em co ro trong cái lạnh đang ngấm dần vào người, nghe cô đơn lẻ loi quá đỗi.
Những kỉ niệm ngày xưa ùa về theo từng vòng xoay của chuyến xe đi về phố núi khiến em không thể ngăn được dòng nước mắt. Chuyến xe ngày nào, em rụt rè nép vào người anh, đêm lạnh mà sao em nghe hơi ấm nóng lan toả khắp không gian của anh và em. Em nghe như mình đang tan ra khi cảm giác môi anh khẽ chạm lên má em, và em run lên vì hạnh phúc khi vòng tay anh siết chặt lấy em, và em có thể nghe được nhịp tim anh, cũng đang theo những nhịp đập bất thường gấp gáp. Ánh sáng thoáng hắt lên từ bên đường, hai ánh mắt giao nhau, em như thấy những lạnh lùng hờ hững thường ngày đã thay bằng những yêu thương nồng ấm đang chất chứa trong mắt anh dành trọn vẹn cho em. Phố núi những ngày mưa rả rít không ngớt, cái lạnh tím tái da thịt mà sao em nghe trong em đang nhảy múa những tia nắng vàng ươm rực rỡ, dù rằng giữa mọi người em chỉ dám len lén trao anh những ánh nhìn lấp lánh, đi bên anh chỉ dám ngập ngừng khẽ tìm tay anh, và lúc nào cũng cố gắng giữ khoảng cách với anh khi có mọi người bên cạnh. Trong em bừng lên những hy vọng mãnh liệt về một ngày em được sánh vai cùng anh bước đi. Em thấy những đau đớn, buồn tủi dồn nén bấy lâu trong em hồ như tan biến không vết dấu.
Bất chợt dấy lên trong em tình yêu phố núi, yêu cái lạnh se sắt nhưng luôn có anh bên cạnh, yêu những con đường em bước qua thấp thoáng có bước chân anh song hành, yêu bờ hồ thơ mộng mà tiếng cười em và anh hoà vào nhau theo từng vòng xe. Em bồng bềnh trôi trong những phút giây thần tiên ấy. Vẫn còn nguyên vẹn trong em bao nhiêu kỷ niệm của quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Em nấc nghẹn trong nỗi nhớ cồn cào. Phố núi vẫn như ngày nào, nhưng giờ chỉ còn mình em chưa nguôi hẫng hụt khi nhìn thấy những phút giây thần tiên tan đi, tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp. Có lẽ em đã nuôi hi vọng quá nhiều, có lẽ những dồn nén trong em đã đến giới hạn cuối cùng. Em lang thang qua những nơi chốn đong đầy những ký ức đẹp của ngày nào, để được một lần cuối nhớ về và để mãi mãi chôn sâu, mãi mãi xoá bỏ tất cả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi là những kỷ niệm đẹp trong em!
Anh ơi! Em biết rằng em viết lên đây tất cả những nỗi lòng của mình, tình cảm em dành cho anh nó rất chân thật và sâu lặng những có lẽ những tâm tư tình cảm này của em mãi mãi anh chẳng bao giờ đọc được bởi anh đâu phải người Việt Nam mà anh đâu có biết tiếng Việt.
Anh chỉ biết những câu: em ơi, rồi đi mua cơm, hết bao nhiêu tiền... mà thôi. Đó là những câu em đã dạy anh tập nói...Em chẳng biết em đã rất quý anh từ lúc nào nữa có lẽ anh mãi nằm sâu trong tâm trí của em, có lẽ em sẽ mãi mãi không bao giờ quên anh. Anh là người đàn ông đầu tiên quan tâm đến em chân thật nhất, dịu dàng nhất nhưng cũng là người nóng tính nhất phải không anh. Đối với tất cả mọi người anh đều rất nhẹ nhàng và chân thật. Em nhớ có lần vì hàng hoá chậm công việc không được tốt anh đã đập bàn ầm ầm em thấy anh tức giận lắm nhưng không giúp được gì cho anh em cảm giác thật là bùn biết mấy. Em đã để anh ở đó mà tức giận một mình và lặng lẽ đi rót cho anh một cốc nước lạnh hi vọng anh uống xong sẽ hạ hoả bớt đi được một phần nào đó.
Em không biết tiếng Trung còn anh không biết tiếng Việt cả hai người đều không giỏi tiếng Anh vậy là trong công việc em và anh chúng ta đều vừa nói chuyện vừa tra từ điển vừa dùng chính hành động làm ngôn ngữ. Em mang cốc nước đến và nói với anh rằng anh có biết môn đấm bốc không, khi một ai đó tức giận em thấy môn đấm bốc rất tôt giúp anh hạ hoả mà không làm tổn thương ai đó nhưng em nói bằng tiếng Anh em nói lại lần thứ hai thì anh cũng hiểu ra và anh không tra lời em là anh có biết môn đó hay không mà anh ra hiệu cho em đứng vào tường và anh đã giơ hai nắm đấm lên đấm bùm bùm em cảm thấy vui lắm khi thấy anh làm trò đó anh cười thật tươi vậy là căng thẳng trong anh đã giảm anh đã bớt tức giận và trở nên bình tĩnh hơn. Anh nói cảm ơn em rất nhiều! Có gì đâu anh vì anh đối xử với em rất tốt mà, mỗi lần em nấu cơm cho anh ăn anh đều khen em nấu cơm ngon hết em nhớ ấn tượng nhất đó là lần anh ngồi bóc tôm cho em ăn đó. Hôm đó nhà bạn em có tiệc nên em không ăn cơm cùng anh em phải về nhà người bạn vậy là em và anh đã cùng nhau đi chợ. Em biết anh rất thích ăn tôm lên em đã mua rất nhiều tôm cho anh khi em chiên chúng xong anh đã ngồi bóc tôm cho em ăn, em nói là mua tôm cho anh ăn mà sao anh cứ bóc tôm cho em ăn hoài vậy anh. Anh bảo rằng anh rất thích nhìn em ăn, nhìn em ăn anh thấy rất ấn tượng thế là anh vừa bóc tôm cho em ăn vừa cười , thấy anh cười em cũng cười theo. Thế là em đã ăn gần hết cả chỗ tôm của anh...
Bao nhiêu kỷ niệm đã qua một năm rồi sao trong lòng em vẫn nhớ anh là người con trai đầu tiên quan tâm đến em như vây, anh lo lắng chu đáo cho em từng li từng tí em cảm ơn anh nhiều lắm, mặc dù đó chỉ là tình bạn tình anh em nhưng trong lòng em luôn nhớ anh trai nhiều lắm em ao ước có một ngày em lại được anh bóc tôm cho em ăn em lại được anh quan tâm và yêu thương như em gái vậy. Anh đã có gia đình vì thế chúng ta mãi mãi chỉ có thể là anh em tốt của nhau thôi phải không anh. Em ước gì em gặp anh trước khi anh đã có gia đình, em biết anh là một người chồng tốt, một người cha tốt và một người anh tốt......Em rất yêu quý và kính trọng anh. Anh mãi mãi sống trong em như một người anh tốt một người bạn tốt phải không anh. Anh bảo rằng anh sẽ không bao giờ quên người em gái nhỏ bé tốt bụng của anh đâu phải không anh. Anh đừng quên anh nhé! Em sẽ mãi nhớ về anh dù em và anh hai người hai nước khác nhau. Em luôn cầu chúc cho anh và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé anh! Em gái bé nhỏ của anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu thương mong manh Anh mãi là miền yêu, là bí mật của cuộc đời em, là yêu thương em mang theo suốt cuộc đời này đấy anh có biết không ? Dặn lòng và nhủ thầm hãy làm theo những gì anh mong muốn, hãy quên anh, hãy rời xa anh, và còn nhiều điều hơn thế nữa, nhưng sao em vẫn không thể có được...