Giá như anh đừng quá chiều tôi
Anh có thể làm mọi chuyện vì tôi ngoại trừ việc chia tay. Đã vài lần nếu tôi không túm cổ áo ngăn lại kịp, hay hét toáng lên giữa dòng đường đông đúc thì anh đã lao đầu vào một chiếc xe nào đó tự vẫn vì những giận hờn của tôi.
ảnh minh họa
Cũng như bao bạn trẻ khác, anh và tôi biết nhau thông qua internet, cảm mến nhau, duy chỉ có một điều đặc biệt: chúng tôi đều là gay. Tôi là cậu con trai nhà quê lên thành phố, trầm tính nhưng rất tình cảm. Cách đây hơn 3 năm, tôi là cậu sinh viên năm 2 khoa Báo chí, anh là chàng kĩ sư xây dựng đi làm được 5 năm. Một buổi chiều lên mạng xã hội, chúng tôi tình cờ quen nhau và bắt đầu gắn bó từ đó. Với tôi, đó là cách nói chuyện chất phác đến lạ của một người chưa từng gặp mặt. Còn với anh, sau này anh bảo ấn tượng vì tôi có phần già trong suy nghĩ và biết quan tâm đến người khác từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Nói nhiều người không tin nhưng suốt 2 tháng đầu chúng tôi chỉ chat bằng điện thoại mà không hề gặp mặt. Bởi tôi của lúc ấy vẫn còn là chàng gay từ nhà quê lên tỉnh, dè dặt và đề phòng mọi thứ. Với tôi, đơn giản chỉ là bạn bè, tâm sự, sẻ chia, không hơn không kém chừng ấy. Một buổi chiều, chúng tôi gặp mặt, địa điểm để có cuộc gặp gỡ đầu tiên là chiếc buồng điện thoại công cộng phía trước trường. Hẹn anh 5 giờ chiều nhưng mãi 7 giờ tôi mới ra, vì quá hồi hộp nên cứ thập thò nhìn trước ngó sau.
Thú thật là từ thời cha sinh mẹ đẻ cho tới lúc đó tôi mới biết thế nào là gặp mặt một người cùng giới, đó cũng là người duy nhất trong giới tôi quen, công khai, gắn bó cho tới thời điểm này. Còn lại tuyệt nhiên không giao du và quen biết ai, kể cả xã giao. Lần đầu gặp mặt, ngồi trên xe anh tôi muốn nín thở, cả 2 đều bối rối không biết phải nói gì, anh cứ cắm đầu chạy, tôi ngồi sau cố cắn răng làm ra vẻ bình tĩnh.
Dạo một vòng quanh hồ, anh mua 2 chai trà xanh rồi vội vã chạy xe về trường vì tôi hối sắp hết xe buýt về Thủ Đức. Nhảy lên xe, anh chỉ kịp đưa tôi chai trà xanh, còn tôi để vào tay anh chiếc móc khóa hình chú gà trống (năm tuổi của anh). Buổi gặp gỡ đầu tiên sau 2 tháng quen nhau chỉ vỏn vẹn chừng 20 phút, đó cũng là khởi điểm cho những ngọt ngào xen lẫn cả đau khổ sau này. Hồi ấy tôi còn ở ký túc xá, còn anh ở mãi quận 6 nên hầu như 2-3 tuần mới qua thăm tôi một lần. Cứ thế, những lần gặp gỡ tuy ngắn nhưng gieo cho cả 2 biết bao hy vọng về tương lai.
Tính tôi điềm đạm, đôi lúc khá trẻ con, bởi vậy trong hơn 3 năm quen nhau, tôi đã nói hàng ngàn lần câu “Dừng lại” vì những chuyện cỏn con, hoặc những chuyện do đầu óc tự nghĩ ra nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh bảo mất tôi là mất tất cả, anh có thể từ bỏ mọi thứ hoặc thay đổi nếu tôi muốn. Lần đầu tiên tôi nói chia tay, anh phải một mình trong đêm khuya chạy từ Q.6 qua Thủ Đức. Nói thế chứ tôi cũng lo lắm, một mình lang thang trước cổng nghĩa trang thành phố giữa trời sương lạnh buốt để chờ anh. Gặp được nhau đã gần 3 giờ sáng, nhìn nhau chỉ biết chảy nước mắt. Anh nói: “ Sao vậy em, mình làm gì sai mà phải ra nông nỗi như vậy”. Chúng tôi ôm nhau khóc, tôi thấy mình thật có lỗi.
Video đang HOT
Anh hơn tôi 9 tuổi nhưng ngoại hình của anh khiến nhiều người tưởng lầm chúng tôi là bạn. Lần đầu tiên tôi đưa “bạn” về thăm quê, phải nói dối gia đình đó là bạn cùng khoa, anh biết đến gia đình tôi từ đó. Với tính cách chất phác, dễ gần của anh, chẳng mấy chốc cả gia đình và họ hàng nhà tôi rất quý nhưng mọi người vẫn nghĩ chúng tôi là bạn. Tính tôi nội tâm, suy nghĩ nhiều nên có những chuyện gia đình hạn chế cho tôi biết, còn với anh, dì, thậm chí là bà ngoại có thể gọi điện hàng giờ để tâm sự, nhiều khi tôi cũng thấy ghen tị. Hầu hết mỗi lần nói chuyện mọi người nói nửa đùa nửa thật: “Nó vậy chứ còn khờ lắm, nên có gì vô đó con chỉ bảo nó thêm giúp gia đình” hay đại loại những câu như thế…
Nhiều lúc ngồi nghĩ tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được gặp anh, bởi lẽ chỉ có anh mới chịu đựng nỗi những câu chia tay tần suất một lần/tuần của tôi, mới chịu đựng bản tính đôi lúc con nít và cái tật sĩ diện của một người nhà quê như tôi. Đi chơi với anh, tôi luôn rạch ròi chuyện tiền bạc để cảm thấy thoái mái tư tưởng, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến việc minh bạch tài chính dù biết là không tốt.
Tôi ốm, nằm mê mệt, anh lo sốt vó, nấu cháo, mua thuốc rồi rối rít bắt tôi ăn. Bữa nào không có lịch công tác, anh đều tranh thủ về sớm đi chợ nấu bữa tối cho tôi. Sinh nhật tôi, anh “lừa” bảo tôi đi siêu thị còn anh ở nhà thổi một nhà bong bóng đỏ hồng để gây bất ngờ. Tôi học về khuya, anh chạy lên trường đón vì nói thích cảm giác này. Mỗi lần mua cho tôi cái áo, đôi dép, thấy tôi sĩ diện, anh nói: “Khi nào đi làm có tiền rồi anh không mua nữa”, “Em là để anh lo, khi nào anh già thì em lo lại cho anh”. Anh làm xây dựng nhưng sẵn sàng lãng mạn chỉ để làm tôi vui, anh nói: “Anh tin cuộc sống vẫn có điều kì diệu, rồi em và anh sẽ có một tổ ấm nho nhỏ, cuối tháng anh đưa hết lương cho em”, nghĩ đến mà vui đến lạ.
Ấy vậy mà nhiều lần mất kiểm soát, tôi đã mắng anh bằng những câu thậm tệ, có lẽ anh rất tổn thương nhưng anh chỉ nói: “Bực dọc em cứ trút hết lên người anh đi, miễn sao khi mọi chuyện qua hết em vẫn là “mắt xệ” (biệt danh anh đặt cho tôi) của anh. Nhiều lần tôi bảo, nếu anh không dừng lại em sẽ hủy hoại nhân cách, hủy hoại đạo đức, em sẽ tìm bạn tình trên mạng như những người khác. Anh cũng chỉ nhỏ nhẹ: “Em cứ làm những gì mình muốn, chỉ xin em để anh đi bên một cách âm thầm, em muốn quan tâm anh hay không cũng được. Rồi 10 năm sau, khi nghĩ lại những việc anh đang làm, em sẽ phải cảm ơn anh”.
Anh có thể làm mọi chuyện vì tôi ngoại trừ việc chia tay. Đã vài lần nếu tôi không túm cổ áo ngăn lại kịp, hay hét toáng lên giữa dòng đường đông đúc thì anh đã lao đầu vào một chiếc xe nào đó tự vẫn vì những giận hờn của tôi. Tôi biết trong lúc mất bình tĩnh anh sẽ làm, nếu chuyện đó xảy ra tôi sẽ là người ân hận nhất, có lẽ tôi sẽ phải sống phần đời còn lại trong sự day dứt.
Không hiểu sao tôi vẫn không biết trân trọng điều đó, cảm thấy khó khăn trong việc nói với anh những suy nghĩ của mình. Với những đứa bạn thân, tôi có thể ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn với anh, không hiểu sao tôi chỉ im lặng, rồi dồn nén cảm xúc, trút tất cả lên đầu anh, anh vẫn chịu đựng. Tình cảm này ngay từ đầu chúng tôi đều đã quy ước “Thương nhau chỉ giữ cho nhau biết thôi”, không muốn công bố cho ai hết. Nhiều khi tôi cảm thấy rất ức chế mỗi khi phát sinh chuyện gì đó trong mối quan hệ với anh, tôi không biết phải giãi bày với ai để giải tỏa khúc mắc hay ít nhất là để nhẹ lòng.
Chiều nay, anh lại suýt lao thẳng xe ra đường vì cái tật giận mà im lặng của tôi. Nhiều khi ngồi nghĩ tôi mong cho anh thật mạnh mẽ trong hành động để có thể cho tôi vài cái tát trời giáng mỗi khi giận hờn anh, để chỉ cho tôi thấy đâu là đúng đâu là sai chứ không phải lúc nào anh cũng xuống nước vì cái tính bướng bỉnh, ngang tàng của tôi. Phải chăng anh đã quá nuông chiều, quá yêu nên làm hư tôi, hay vì tôi đang bất hạnh do quá hạnh phúc với anh?
Theo VNE
"Đừng có nghe lời ngon ngọt của nó..."
Tôi biết chắc là mẹ nói đúng, nhưng khi cơn đau qua đi, vết bầm trên mắt đã tan thì tôi lại nhớ đến Bảo.
Đến lần thứ ba Bảo đánh tôi thì mẹ mới biết. Bà nói: "Mới quen nhau mà nó đánh như vậy, mai mốt lấy về chắc nó giết con". Tôi rất giận anh hai đã nói cho mẹ biết nhưng vẫn cố bênh vực Bảo: "Tại con nói xóc nên ảnh giận chớ đâu phải tự nhiên mà ảnh đánh con đâu mẹ? Con gái của mẹ đâu có vừa gì".
Mẹ kêu tôi đưa Bảo về nhà để mẹ nói chuyện. Nhưng từ sau hôm bị mẹ phát hiện đã đánh tôi, bảo không dám đến nhà nữa. Tôi năn nỉ cách gì, anh cũng lắc đầu: "Anh sợ mẹ chửi lắm". Tôi bảo nếu sợ như vậy, không lẽ cả đời anh không gặp ba mẹ tôi sao? Vậy thì chuyện cưới xin của chúng tôi sẽ thế nào? "Chừng nào tới đó rồi tính"- Bảo dứt khoát.
Một bữa, tôi vô tình nói cho Bảo biết tôi phải đưa ba mẹ ra phòng công chứng để làm giấy tờ nhà, nghe vậy Bảo hỏi dồn: "Ba mẹ làm di chúc cho tài sản hả? Cho ai vậy?". Tôi gật đầu: "Cho anh hai". "Sao không cho em? Em cũng là con mà?". Tôi bảo đó là tài sản của ba mẹ, ông bà muốn cho ai là quyền của họ, tôi không can thiệp. Thật ra hôm đó ba mẹ ra công chứng là để ủy quyền cho anh hai quản lý cơ sở sản xuất dầu dừa của gia đình vì ba đã yếu.
Không ngờ mấy hôm sau, Bảo chủ động bảo tôi: "Hay là... em đưa anh về thăm ba mẹ? Nói gì thì nói, mình cũng là con cái, không lẽ lại giận cha mẹ?". Tôi nghe vậy thì mừng húm. Vậy là tôi đưa anh về. Ba mẹ tôi không tỏ vẻ gì. Chỉ đến khi ăn cơm xong, ngồi uống nước nói chuyện, mẹ tôi mới hỏi: "Cháu có định đưa gia đình vô bàn chuyện của hai đứa chưa?". Bảo ấp úng: "Dạ... cũng chưa ạ. Công ăn việc làm của con chưa ổn định nên con muốn chờ thêm một thời gian nữa".
Mẹ tôi nhìn thẳng mặt Bảo: "Có tính thì tính bây giờ, sớm sủa gì nữa đâu mà lần lựa. Năm nay con Phương 26 tuổi rồi. Mà bác nói trước, con bác đẻ ra, nuôi tới lớn, cho ăn học đàng hoàng, bác chưa đánh nó một roi nào. Nếu mà cháu còn đánh nó nữa thì bác không có gả đâu". Bảo vò đầu bức tóc nói rằng tại tính mình nóng nảy, đi làm công trường với dân giang hồ tứ chiếng nên bị ảnh hưởng. "Con hứa sẽ cố gắng sửa đổi"- Bảo nói với ba mẹ tôi.
Ba tôi nãy giờ ngồi im, đến lúc đó mới lên tiếng: "Dù gì thì cháu cũng là người có ăn học. Kỹ sư đại học Bách khoa chớ không phải kẻ vô học, phải nói năng, hành xử cho đúng mực là người có văn hóa". "Dạ, con biết rồi"- Bảo cúi mặt.
Sau hôm đó, anh bảo tôi: "Ba mẹ em đúng là... Ông bà có ăn đời ở kiếp với em đâu mà hăm với dọa".Tôi bảo anh: "Lại chứng nào tật nấy rồi. Nhịn cha mẹ có lỗ lã gì mà không chịu làm? Anh đã hứa rồi đó. Còn đánh em thì mẹ không có gả đâu". "Không gả thì dẫn đại. Tới chừng đó coi ai lỗ?"- Bảo nhăn mặt.
Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm (Ảnh minh họa)
Được chừng 4 tháng, hôm đó Bảo đi làm công trình ở Cà Mau về, tôi phát hiện bao cao su trong quần áo của anh nên tra hỏi. Biết là không thể chối cãi, anh thú nhận: "Nhưng anh cũng biết làm sao cho an toàn. Đó cũng là thương em, giữ gìn cho em. Chớ thử hỏi một thằng đàn ông sức dài vai rộng như anh mà xa vợ cả tháng, làm sao mà chịu nổi".
Tôi tức giận nặng lời. Nói qua nói lại một hồi, Bảo lại giở thói côn đồ. Anh đánh tôi, sơ ý thế nào mà trúng ngay đuôi mắt bầm tím. Tôi giận bảo đã phản bội tôi để đi lại với những người phụ nữ khác, khi bị phát hiện lại còn đánh tôi: "Đã vậy thì từ nay đường ai nấy đi".
Tôi chạy về nhà, nằm khóc vùi. Lần này khi mẹ hỏi, tôi không cần giấu giếm. Tôi kể với mẹ tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện tôi và anh đã ăn ở với nhau như vợ chồng từ mấy năm qua. Nghe vậy, mẹ tôi lặng lẽ khóc. Lát sau bà mới nói: "Con bỏ nó đi. Thứ đàn ông như vậy, không đáng để lấy làm chồng đâu. Còn cái chuyện trai gái ăn nằm với nhau, không có người này thì có người khác, đừng vì những thứ ham muốn tầm thường đó mả hủy hoại cuộc đời mình".
Ngay lúc đó, tôi biết chắc là mẹ nói đúng, nhưng khi cơn đau qua đi, vết bầm trên mắt đã tan thì tôi lại nhớ đến Bảo. Tôi nhớ quãng thời gian 6 năm quen nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi gặp và yêu bảo ngay lần đầu tiên khi trường anh và trường tôi tổ chức giao lưu nhân ngày 9 tháng 1. Khi ấy, Bảo đã ôm đàn ghi-ta đệm cho bạn bè hát bài "Dậy mà đi" khiến tôi mê mẩn. Sau đó, tôi đã chủ động đi tìm anh... Trong mắt tôi Bảo là người đàn ông đích thực, lắm tài vặt, ăn nói có duyên. Sau này khi đã trao thân cho anh, tôi còn phát hiện nơi anh một người đàn ông cuồng nhiệt có thể làm đắm say tất cả những người phụ nữ nào đã lên giường với anh một lần.
Tôi nhớ tất cả những điều đó đúng lúc Bảo gọi điện thoại cho tôi. Anh khóc lóc van xin tôi tha thứ và hứa không bao giờ tái phạm. "Anh xin thề độc. Anh mà còn lăng nhăng bậy bạ, còn đánh em thì cho trời đánh anh đi". Tuy không thấy mặt nhưng chỉ nghe anh nói, tôi đã thấy xốn xang trong lòng. Anh đã thề độc như vậy thì có lẽ sẽ không dám vi phạm lời thề.
Bất giác tôi muốn chạy đến gặp anh, muốn tha thứ cho anh, muốn tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc bên anh như chúng tôi đã từng có... Thế nhưng tôi chợt nhớ, hình như có lần anh đã nói như vậy khi tôi đòi chia tay sau một trận đòn nhừ tử. Tôi chợt nhớ lời mẹ: "Đừng có nghe lời ngon ngọt của nó. Cái tánh thằng đó như vậy là không bao giờ sửa đổi đâu con".
Thật lòng tôi đang ngổn ngang giữa thương và giận, giữa tiến và dừng... Những người ở ngoài sáng suốt, hãy nhìn vào và cho tôi biết, tôi phải làm sao khi chuông điện thoại của Bảo vẫn gióng giả từng giờ...
Theo VNE
Có nên hủy cưới sau 5 năm yêu? Liệu tôi có nên cưới anh vì tình cảm suốt 5 năm gây dựng? Hay hủy đám cưới để tránh tương lai bị bạo hành, đánh đập. Một tháng nữa thôi là đến ngày cưới, tôi cứ ngỡ hạnh phúc đã thực sự đến với mình. Thế nhưng, một cái kéo tóc, một cú đánh như trời giáng đã làm thay đổi mọi...